Chương 8 : Kỷ yếu (2)
Tôi toát cả mồ hôi hột, giờ phải trả lời làm sao cho hợp lý nhất bây giờ?
Hải buông tay tôi ra, chầm chậm ngồi lên. Tôi cũng từ từ quay đầu lại, nhưng rồi Hải không nói thêm gì, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, nhìn đến nỗi tôi cảm thấy da mặt mình sắp bị bào mồn rồi.
" À...Ờm...Tao nghe bảo mày bị ốm nên đến thăm..." Tôi lên tiếng trước.
Hải ho khan vài tiếng ": Thăm? Đang là ngày chụp kỷ yếu cơ mà? Mày cũng..." Hải ngập ngừng vài giây, rồi đột nhiên đuôi mắt hiện lên một tia cười ": Mày cũng đặc biệt trang điểm xinh như thế này, sao không ở lại mà chụp?".
" Mày đuổi thì tao đi" Tôi có chút xấu hổ, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đưa ra ý kiến hết sức thông minh là phi thẳng đến nhà thằng Hải, mặc kệ buổi chụp kỷ yếu cuối cùng của đời học sinh.
" Tao đâu có đuổi"
" Mày vừa đuổi xong"
" Xin lỗi, đừng đi được không?"
" Tại sao?"
" Tao khát nước"
" Nhà mày có bác giúp việc, hơn nữa chắc bố mẹ mày cũng sẽ sớm đi làm về thôi"
Hải không nói thêm gì, ánh mắt của cậu còn có chút buồn vương qua, nhưng quá nhanh, dường như Hải chẳng muốn tôi nắm bắt được điều đó dù trong giây lát.
Đoàn Minh Hải rút điện thoại ra. Ngay sau đó là tiếng của bác giúp việc nghe máy, nó còn cố tình mở loa ngoài cho tôi nghe.
" Hôm nay bác nghỉ sớm đi ạ, chiều mai bác hẵng đến làm nhé ạ"
Tôi trợn tròn mắt nhìn Hải nhưng cậu ấy không thèm nhìn lại tôi, bác giúp việc ban đầu còn hỏi han vì Hải đang ốm, sao mà bỏ cậu được. Ấy thế mà 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng mở cổng vội vàng của bác, như kiểu chờ ngày này lâu lắm rồi.
" Mày bảo bác ấy về sớm làm gì?" Tôi hỏi.
" Có mày rồi, phiền gì đến bác ấy nữa"
Hải cười rất mãn nguyện, cứ vậy mà nằm xuống ra vẻ như đây là điều hiển nhiên. Tôi phải công nhận rằng, vốn dĩ tôi vô thức đến đây vì lo cho Hải, tình nguyện ở lại đây cũng vì muốn chăm sóc cho Hải, thế nhưng cái thái độ làm như đây là nghĩa vụ của tôi của nó làm cho máu tức của tôi xông tới tận não.
Đến tầm 12 giờ trưa, Hải kêu đói. Tôi bảo, tôi chỉ có thể nấu cháo trắng được thôi, thậm chí băm thịt tôi còn không biết băm. Dù đã 26 tuổi nhưng số lần tôi vào bếp đếm trên đầu ngón tay, ra ở riêng thì tôi sẽ ưu tiên mua đồ ăn ngoài, hoặc hôm nào chăm thì sẽ đi chợ, rồi bỏ mọi thứ vào luộc lên là xong.
Hải nghe vậy thì không ý kiến gì, vậy là tôi hí hửng đi làm cháo cho cậu ấy ăn. Bếp nhà Hải không có quá nhiều nguyên liệu nhưng vốn dĩ tôi chỉ định nấu cháo trắng, không cần động vào quá nhiều đồ làm gì.
Đang ngồi đợi cháo chín thì tôi chợt thấy như vậy thì không thiện ý, vốn dĩ tôi muốn Hải thích tôi, nếu chỉ mang bát cháo trắng nhởn lên thì chẳng có gì thú vị. Tôi liền search google : Cách trang trí cháo trắng cho thật đẹp mắt, tỏ lòng thành đối với crush.
Kết quả vẫn là chẳng ra đâu vào với đâu, tôi chưa từng thất vọng google đến vậy luôn á. Nhưng suy đi tính lại thì câu hỏi của tôi cũng chẳng đâu vào với đâu, ai lại đi hỏi cách bài trí trên mạng bao giờ, nếu đã muốn chân thành, thì chính là phải tự nghĩ từ tâm.
Tôi lục tung tủ lạnh của nhà Hải, cuối cùng cũng thấy bó hành và củ cà rốt. Tôi rửa hành và cà rốt thật kỹ rồi mang cà rốt đi luộc chín. Sau một hồi thì cháo cũng chín, tôi chọn một cái bát thật đẹp rồi nhanh chóng thái nhỏ hành và cà rốt ra, xếp mấy miếng cà rốt làm khung trái tim ở trên cháo rồi rắc hành lên kín bên trong trái tim đó.
Nhìn tổng thể không được đẹp mắt lắm nhưng tôi thấy bao nhiêu ý tứ của mình đều được bộc lộ ra hết luôn rồi.
Tôi mang cháo lên phòng cho Hải, trước khi ăn, tôi kiểm tra nhiệt độ cơ thể Hải, 38 độ, vẫn là sốt cao.
" Ăn nhanh đi cho nó toát hết mồ hôi ra, mẹ tao bảo thế mới khỏi ốm được"
Hải nhìn bát cháo, tôi thấy bờ vai nó khẽ rung lên, lại còn rung càng ngày càng mạnh, tôi ngượng đến chín cả mặt, hét lớn ": Mày mặc kệ cái thứ bày trí bên trên đi, trộn nó lên, tao...tao chỉ thêm vào cho mày đỡ chán với đỡ nhạt miệng thôi".
Hải gật gật đầu, cậu lấy cái thìa xúc một miếng bỏ lên miệng ăn, tôi nín thở chờ đợi. Nó im lặng lâu đến mức tôi phải ngồi thụp xuống mép giường để xem nó có hợp khẩu vị không. Mặt Minh Hải đỏ bừng, tôi tưởng nó sốt vì đồ ăn dở quá nên vội múa may quay cuồng.
" Hải, nhả ra, nôn ra, mày trúng độc đấy à? Tao bỏ có một thìa nước mắm vào thôi mà? Hay nước mắm nhà mày hết hạn?"
Minh Hải bỏ thìa xuống, lấy tay vỗ vỗ lên đầu tôi, cười tươi nói ": Đáng yêu quá..."
" Cái gì đáng yêu?" Tôi còn tưởng nó ăn vào rồi não hỏng luôn rồi.
" Cháo đáng yêu, trái tim trên cháo đáng yêu" Minh Hải vừa nói, bàn tay đang vỗ đầu tôi đột nhiên chuyển sang vuốt ve mái tóc ": Và...Nguyễn An Hạ, cũng thật đáng yêu".
Tôi cứng đơ người nhìn Hải, cậu ấy nói xong thì vô cùng thản nhiên ăn hết bát cháo, cho đến lúc bát cháo hết sạch, tôi vẫn chưa hoàn hồn trở về. Tôi thầm nghĩ, nó khen tôi đáng yêu, thì chắc chắn là nó có thích tôi, còn không thì chính là một thằng trap boy đang cố gắng gieo cho tôi thứ tương tư chết tiệt.
Minh Hải ho lên mấy tiếng, điều này cũng giúp tôi quay lại trạng thái ban đầu, đồng thời nó nhắc nhở tôi một việc, chắc là phải cho Hải đi uống thuốc rồi.
Tôi nhìn đống thuốc bác giúp việc để lại cho Hải mà choáng váng, có cần nhiều vậy không? Trong khi tôi đang đọc xem thuốc nào là thuốc uống sau ăn trưa thì đột nhiên tôi thấy Hải bước ra đằng trước mình, cậu mặc bộ vest đen vô cùng đẹp mắt, mái tóc được chỉnh đốn gọn gàng.
" Mày muốn đi đâu à?"
" Đi chụp kỷ yếu" Hải đáp gọn lỏn.
" Bây giờ còn chụp cái gì?"
" Tao nắm lịch hơi bị rõ đấy nhé, 9h sáng đến 12h trưa là sẽ chụp ảnh cá nhân, sau đó nghỉ trưa 2 tiếng, 14h đến 16h là chụp ảnh chung và nhóm của cả lớp"
" Thì sao?"
" Thì giờ mày nhanh lên, tao chở mày qua trường, bọn mình còn kịp mà"
" Còn việc mày ốm thì sao?"
" Có sợ bằng việc mày đóng tiền rồi nhưng lại không có cái ảnh nào để mang về cho bố mẹ ngắm không?" Hải nói tiếp ": Và hơn nữa, tao không muốn vì tao mà mày thiệt thòi".
Đợi tôi phản ứng lại thì phát hiện bản thân đang ngồi sau yên xe của Hải rồi. Cậu ấy nói vô cùng đúng, bây giờ tôi mới nhớ ra hai vị phụ huynh ở nhà. Bố tôi biết tôi chụp kỷ yếu nên ngay lập tức xuống tiền, muốn tôi mang cái ảnh đẹp nhất về cho ông ngắm. Mẹ tôi cũng vui vẻ đi là lượt bộ áo dài cho tôi, bà ngoại tôi đặc biệt pha nước cam cho tôi cả một tuần trời chỉ để da tôi đẹp nhất trong lúc chụp.
Xin lỗi cả nhà, con có hiếu với trai quá rồi!
Lúc bọn tôi đến nơi là vừa hay lớp đang chuẩn bị mặc áo cử nhân để chụp ảnh. Cái Thủy thấy tôi thì sắp rơi cả nước mắt nhưng tôi thấy mặt nó tươi tắn lắm, chắc suốt cả buổi sáng cũng chẳng nhớ đến tôi đâu.
Đình Huy cũng cười cười khoác vai bá cổ bạn mình. Thái độ của hai đứa này quá lạ, tôi chắc chắn phải hỏi Thanh Thủy đã làm gì Đình Huy rồi.
Hồng lớp phó thấy tôi thì bực dọc đến đánh vào vai tôi mấy cái, nó cứ trách là đi tìm người biến mất mà sao tôi cũng biến mất theo luôn. Tôi cười khì khì bảo tôi phải năn nỉ lắm Hải mới đến chụp, nghe như nhiệm vụ cao cả lắm vậy.
Võ Minh Hằng thấy Hải thì liền bẽn lẽn đi đến ": Hải sao đến muộn vậy?".
" Ốm" Cậu ấy đáp Minh Hằng, còn ho tiếp vài tiếng.
Mặt Minh Hằng lộ rõ sự lo lắng, nó cứ the thé lên ": Ôi, Hải làm gì mà để bị ốm thế? Thế mà An Hạ còn lôi Hải đi chụp ảnh nữa..."
Tôi dẩu dẩu môi lên ": Tao đâu có ép" rồi sau đó lôi ra trong túi mình một bọc thuốc, đưa cho Hải ": Này, uống đi, đằng kia có nước, không uống thì chết tao!".
" Mày còn mang thuốc theo á?" Hải nhận lấy túi thuốc, bất ngờ nhìn tôi.
Tôi gật đầu ": Không mang theo thì để mày ngất ra đây à?".
Đình Huy hết nhìn tôi lại nhìn sang Hải, nó dùng lực đánh một phát vào lưng thằng Hải, cười khà khà ": Sướng nhá, sướng nhá, có người chăm tận mồm". Hải ôm lưng nhìn nó ai oán, chỉ tiếc không đủ sức để đấm vỡ mũi Huy.
Thủy cũng cười, thì thầm ": Nhìn thái độ của cái Hằng đi, đang ghen tị đấy".
Tôi nhìn sang cái Hằng, hóa ra nó đang nắm chặt lấy tay mình, miệng cứ định nói gì nhưng thôi, thi thoảng còn lườm tôi mấy phát. Đây chính là mục đích của tôi, cái gì thì cái cũng phải khẳng định một chút chủ quyền đã chứ.
Ơ nhưng Hải đã là của tôi chưa mà khẳng định nhỉ?
Tôi và Hải nhanh chóng đi khoác áo cử nhân vào. Mấy anh thợ cũng gọi chúng tôi tập trung lại để chụp tập thể. Nào là ném mũ cử nhân, nào là gấp máy bay giấy, rồi lại thả máy bay giấy, nào là nhìn cô chủ nhiệm cười thật tươi, nào là quậy phá nhau. Những nụ cười thanh thuần nhất của chúng tôi đều đang được lưu giữ vào từng khung hình, những dáng vẻ mà chúng tôi đến tận bao nhiêu năm nữa, khi nhìn lại cũng đều sẽ mỉm cười. Hóa ra, chúng ta đều từng đáng yêu như vậy.
...
Tôi đang mải nói chuyện với Thủy thì thấy Minh Hải gọi lại. Một anh thợ chụp trông khá trẻ đang đứng đợi chúng tôi.
" Nào, hai đứa đứng vào đây, đẹp này, anh chụp cho"
Minh Hải kéo tôi đứng cạnh cậu ấy, tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì nghe tiếng tách một phát. Tôi dám cá là mặt tôi trong ảnh ấy trông ngu lắm.
Anh thợ nhìn lại ảnh thì khen tấm tắc ": Trai xinh gái đẹp quá này, thế mà nãy giờ biến mất ở đâu thế? Hai đứa là người yêu đấy à?".
Tôi giật mình, đang định phủ nhận thì Hải chen vào ": Anh ơi, chụp riêng cho bạn này mấy tấm giúp em".
Tôi cấu Hải một cái, nói nhỏ ": Hết giờ chụp ảnh cá nhân rồi ông nội ơi".
Minh Hải không nói không rằng, rút ra trong ví tờ 500 nghìn đưa cho anh thợ. Vậy là tôi nghiễm nhiên được chụp thêm rất nhiều ảnh cá nhân, cười đến mỏi hết cả mồm, anh thợ còn nhiệt tình chỉ tôi cách tạo dáng. Lúc anh định tiến đến chỉnh tóc cho tôi thì liền bị Hải đứng bên cạnh ho cho đến ngại cả người, vội vàng rụt tay về, cuối cùng vẫn là tôi tự chỉnh, sao thằng Hải khó tính thế nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro