Chương 7 : Kỷ yếu (1)
Các bạn còn nhớ tôi đã nói với Thanh Thủy rằng tuần này Đình Huy sẽ chia tay người yêu không? Nó chia tay thật rồi, Thanh Thủy tôn tôi lên làm thánh trời luôn rồi.
Cô chủ nhiệm bảo lớp trưởng phát cho chúng tôi đề cương thi cuối kỳ.
" Lớp mình sẽ có lịch chụp kỷ yếu vào ngày 12 tới đây, sau khi thi học kỳ xong, nhà trường sẽ tổ chức cho các em một chuyến tham quan. Đây coi như là tạo thêm kỷ niệm cho khối 12. Vậy nên, cố gắng thi cho thật tốt để chơi cho vui, hơn nữa, thông tin về lịch chụp kỷ yếu các em nhớ chú ý, cô sẽ thông báo thêm một lần nữa cho bố mẹ"
Cả lớp tôi đều đồng thanh vâng dạ, ngay sau đó là tiếng xì xào ồn ào. Bọn con gái lớp tôi rất mong chờ đến dịp chụp kỷ yếu vì khi đó, chúng nó sẽ được mặc áo dài thật đẹp, trang điểm thật xinh, còn có cớ để chụp cùng crush nữa chứ.
Thanh Thủy cười khì khì ": Kỷ yếu là vào hôm 12, tối 11 tao sang nhà mày ngủ nhé?".
Tôi gật đầu. Tôi đang cố nhớ lại quyển sổ kỷ yếu lớp 12 tôi vứt ở xó xỉnh nào trong nhà vì khi tôi chuyển ra ngoài sống thì không có mang theo quyển kỷ yếu ấy. Đúng rồi, chính là trong ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo hình hello kitty.
Tan học, tôi chạy nhanh về nhà để lục tung cái ngăn kéo đó. Kết quả, không thấy quyển kỷ yếu nào.
" Đúng nhỉ, thời điểm này mình chưa có quyển kỷ yếu ấy. Chết thật, mình không nhớ mình có chụp với Minh Hải hay không..."
Đang rối bời thì tôi vô tình thấy được một tấm ảnh nhỏ được kẹp trong một bức thư cũng nhỏ nhỏ, màu hồng.
Tôi lôi tấm ảnh ấy ra, nhưng đó là tấm ảnh vô cùng mờ, như kiểu kỹ thuật chụp ảnh từ nhiều năm trước. Tôi chỉ có thể nhận ra đó là tôi, bên cạnh là một cậu nhóc chạc tuổi tôi, nhưng ảnh đã lâu nên mờ căm, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt cậu nhóc ấy.
Bức thư ấy viết chữ rất to, nguệch ngoạc "Thư tình dành cho Đoàn Minh Hải".
Tôi giật mình, đánh rơi cả bức thư xuống. Cái gì vậy? Sao lại có thư tình viết cho Đoàn Minh Hải trong nhà tôi?
Tôi run run cầm lá thư lên, đọc tiếp.
Gửi Đoàn Minh Hải, tớ là Nguyễn An Hạ. 6 tuổi, học tại trường tiểu học Lê Ngọc Hân.
Tớ thấy cậu rất đẹp chai, sai rồi, tớ thấy cậu rất đẹp trai. Tớ mới học xong lớp viết chữ cơ bản của cô Thu thôi, tớ có sai chính tả thì cho tớ xin lỗi nhé.
Tớ thấy Hải vô cùng mạnh mẽ, như siêu nhơn đỏ vậy. Siêu nhơn đỏ biết giúp người, Minh Hải cũng vậy. Siêu nhơn đỏ đẹp trai lắm và Minh Hải cũng vậy.
Nhưng tớ giận Minh Hải nắm, Hải chuyển đi rồi, tớ hết thấy Hải biến hình thành siêu nhơn đỏ rồi.
Hôm trước Hải có bảo Hải thích tớ, nhưng lúc đó tớ còn giận Hải, tớ xin lỗi nhé. Mẹ tớ không cho tớ thích Hải, mẹ tớ bảo là trẻ con không được yêu, chỉ được uống chữa thôi.
Vậy nên, tớ sẽ giấu kín bứt thư này, đến khi nào bọn mình 18 tuổi, tớ sẽ đưa cho Hải nhé.
TỚ THÍCH HẢI NHẮM NHUÔN !
Tôi đọc mà sởn hết da gà. Đoàn Minh Hải? Là trùng tên thôi, hay thật sự là Đoàn Minh Hải tôi đang nghĩ tới.
Tôi tức tốc chạy xuống hỏi bố mẹ ": Bố mẹ, người mà hôm trước bố mẹ nhắc đến hay chơi với con ngày trước, tên gì?".
" Cái gì mà Hải ấy, không rõ nữa" Mẹ tôi vừa cùng bà ngoại thu dọn quần áo phơi khô vào vừa nói.
Điều này như một cái chiêng, gõ một tiếng rất to trong đầu tôi. Tôi bần thần đi lên phòng mình, bật khóc trong vô thức.
Vậy tại sao, đến khi tôi 18 tuổi, tôi vẫn không nhận ra là có bức thư này xuất hiện trong đời. Tại sao tôi lại quên đi gương mặt của cậu ấy, tại sao tôi lại quên đi hết mọi thứ?
Và nếu vậy thì, Hải cũng đâu có nhớ ra tôi, cậu ấy luôn tỏ ra rằng mới chỉ quen tôi được 3 năm, kể từ khi chúng tôi cùng lớp ở trường cấp 3.
Làm sao để Hải nhớ ra bây giờ? Câu chuyện thời còn nhỏ xíu, liệu cậu ấy còn một chút ấn tượng nào không?
...
Tối hôm ngày 11, Thủy sang nhà tôi ngủ.
Tôi lôi bức thư tình của mình ra, kể một tràng với Thủy.
" Vãi cả nhái? Thật luôn hả? Mày với Hải có mối liên kết từ lâu vậy luôn ấy hả?"
Tôi gật đầu, đến tôi còn sốc thì nói gì đến nó.
" Nhưng có vẻ Hải không nhớ tao mày ạ, cậu ấy thậm chí còn hỏi tên tao lúc bọn tao được xếp chung nhóm vào năm lớp 10..."
" Thì mày cũng có nhớ ra nó đâu"
Bọn tôi rơi vào trầm mặc.
" Nhưng bố mẹ mày nhớ mặt Hải mà đúng không? Nhỡ bố mẹ Hải cũng nhớ mặt mày thì sao? Tìm cách đến nhà cậu ấy xác nhận đi" Cái Thủy vỗ đùi tôi cái đét. Tôi thấy cũng rất hợp lý, nếu đã là hàng xóm, còn chơi thân đến nỗi viết thư tỏ tình thì nhất định phụ huynh sẽ có chút gì đó ấn tượng chứ nhỉ.
Vậy là bọn tôi chốt, sẽ phải tìm cách biết được nhà hiện tại của thằng Hải cho bằng được.
...
Sáng ngày 12, chúng tôi thức dậy từ rất sớm.
Mẹ của tôi chỉ chịu mua cho tôi đúng một thỏi son cùng với một hộp phấn má. Nhưng không sao, tôi đã có Thanh Thủy, mẹ của nó rất hào phóng, mua cho nó rất nhiều thứ.
" Tao không biết kẻ mắt mày ơi!!!" Cái Thủy kêu lên, tôi chẹp miệng ": Để tao giúp".
" Chà, chuyên nghiệp quá ha?"
Chuyện, chị đây đã sống 26 năm trên đời rồi mà cái bút kẻ mắt còn không cầm được thì sao cầm được tay đàn ông.
Thời đó hot kiểu makeup lông mi cong vút, môi đỏ quyến rũ lắm. Nhưng bọn tôi là học sinh nên mẹ của cái Thủy mua cho nó quả son hồng cánh sen, hồng không thể nào hồng hơn. Mà nó cũng mê mới tài, nhân danh một người sống từ 2024 quay lại đây, tôi có son màu đỏ mẹ mua, nó có son hồng, tôi quyết định mix 2 màu lại với nhau. Kết quả là đẹp bất ngờ, ấy thế nhưng con Thủy vẫn chê là đỏ quá, tôi mặc xác nó.
Sau một hồi lăn lộn với cái mặt, cuối cùng chúng tôi cũng mặc được bộ áo dài vào. Ngắm mình trong gương, tôi xúc động không tả siết được. Nhìn cái mặt ngu ngu trường tồn của mình, không một nếp nhăn, không một chút lo âu cơm áo gạo tiền, thời thanh xuân của con gái vẫn là cái gì đó mãi mãi không lấy lại được.
Đang mải suy nghĩ thì Thủy hét lên ": Muộn rồi!".
Chúng tôi vội vàng gom hết đồ vào một cái balo to rồi phóng lên xe nhanh nhanh chóng chóng đến trường.
Đúng là ngày trọng đại có khác, người nào người nấy đều xinh như hoa, đẹp như tiên giáng trần ấy. Trường học ở Việt Nam không cho học sinh nữ trang điểm, làm tóc đi học nên hầu như chúng tôi đều quen với những gương mặt có chút phờ phạc, nhạt nhòa của các bạn nữ.
Ấy thế nhưng, đúng là không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết làm đẹp cho bản thân.
Tôi với Thủy vừa đi vừa xuýt xoa, các bạn nữ bạn nam đứng chụp hình chật kín cả sân trường, mãi mới thấy bọn lớp tôi đứng một góc.
Thằng Tuấn thấy 2 đứa chúng tôi thì cười phá lên ": Nay hai thằng này cũng biết trang điểm cơ đấy?".
Hai thằng? Tôi công nhận mọi khi chúng tôi hành xử có chút lỗ mãng, không kiêng dè ai, nhưng đâu đến mức cùng giống đực với nó được? Hơn nữa, hôm trước tôi đòi khiêng ghế giúp nó, sao nó dám chê tôi là con gái rồi đuổi tôi ra chỗ khác cơ mà?
Tôi giơ ngón giữa thân thiện lên với nó, nó tỏ vẻ kiểu sợ hãi lắm. Đang đùa vui vẻ thì đột nhiên thằng Tuấn dừng lại, cứ nhìn chằm chằm đằng sau tôi. Tôi cũng bất giác quay lại theo ánh mắt nó.
Nữ thần của lớp, Võ Minh Hằng bước tới. Tôi công nhận, nó xinh thật, dáng người còn đẹp nữa. Cái gương mặt baby búng ra sữa của nó đúng chuẩn gu thời bấy giờ, nhưng con bé này không thoát được đôi môi đỏ chót.
Đi cạnh Minh Hằng còn có Tú Vi. Tú Vi hình như là học sinh mới chuyển vào lớp chúng tôi đầu năm lớp 11, đợt trước nó cũng học trường tôi nhưng mà là lớp khác, nghe đại khái là chuyển lớp vì Minh Hằng, hai đứa chúng nó là bạn thân.
Cái Hồng lớp phó vỗ tay bộp bộp để tập trung các bạn. Hồng hôm nay cũng xinh lắm, còn đặc biệt tết 2 bím tóc nhỏ xinh.
" Một lát nữa thợ chụp mà lớp mình đã thuê sẽ đến, các bạn đến đông đủ hết chưa?"
" Còn thiếu Minh Hải với Đình Huy" Một đứa trong lớp lên tiếng.
Tôi lúc ấy mới giật mình nhìn xung quanh, đúng là thiếu hai đứa nó.
" Hai đứa này có đăng ký chụp hình không ấy nhỉ?" Lớp trưởng hỏi Hồng.
" Theo như tao xem danh sách là có..." Hồng đáp, sau đó nó nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình ": 10 phút nữa mà 2 đứa chúng nó không xuất hiện thì lớp mình sẽ bắt đầu nhé, tiền chúng nó góp sẽ cho vào quỹ lớp, liên hoan sau buổi kỷ yếu".
Tôi lo lắng, tôi thật sự không nhớ được là Hải có chụp hình cùng cả lớp ngày kỷ yếu hay không. Nhưng tôi cũng đang có chút sợ, vì mỗi năm tôi đều xem lại quyển kỷ yếu lớp một lần, nếu nó có chụp, tôi cũng không đến nỗi coi nó là người xa lạ đến vậy.
Tôi kéo Hồng sang một bên, nói nhỏ ": Nôn địa chỉ nhà thằng Hải ra đây, tao đi gọi nó cho!"
Hồng bất ngờ ": Sao phải mất công thế? Mày gọi điện cho nó xem?"
Tôi xua xua tay ": Tao làm gì có Facebook hay số điện thoại nó, cứ đưa địa chỉ nhà đây, tao biết là mày biết nhà nó, mày từng đến nhà nó để đưa vở nó bỏ quên trên lớp còn gì?".
Hồng suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa cho tôi địa chỉ nhà, tôi vội vàng kéo cái Thủy đi cùng. Nếu cả Huy với Hải đều không đến thì có thể 2 đứa chúng nó đang ở cùng nhau.
Nhà Hải là nhà mặt đường, trông rất khang trang, so với cái nhà đầu ngõ mà nó từng ở thì cái nhà này tốt hơn gấp nhiều lần.
Tôi hít một hơi sâu rồi bấm chuông. Sau 3 hồi chuông dài, cuối cùng cũng có người mở cửa.
Người mở cửa là một bác gái có vẻ đứng tuổi, nhìn rất phúc hậu.
" Các cháu là ai vậy?" Bác hỏi.
Tôi tưởng là mẹ của Hải, liền nhanh nhảu ": Cháu là Nguyễn An Hạ, bạn cùng lớp với Hải ạ".
Bác nhìn tôi đắm đuối rồi chốt hạ một câu ": Cậu chủ hôm nay ốm, các cháu về giúp nhé".
Cậu chủ? Vậy ra đây là bác giúp việc à?
" Bác cho cháu vào thăm bạn ấy một chút, à...Cô...Cô giáo bọn cháu nhờ ạ"
Chúng tôi thành công vào nhà của Hải. Bên trong rộng đến mức mà tôi muốn ngã ngửa. Nội thất full gỗ, đèn đóm sáng chưng. Quả nhà này mà mở vườn thú chắc cũng hợp lý luôn ấy chứ.
" Hải đang ở đâu ạ?" Tôi hỏi.
" Cậu ấy trên phòng, để bác dẫn lên"
Đứng trước phòng, bác giúp việc gõ cửa vài cái. Người ra mở cửa là Huy, Huy thấy chúng tôi cũng vô cùng bất ngờ. Hóa ra Huy nghe tin Hải ốm thì cũng không thèm đi chụp ảnh kỷ yếu nữa, vốn dĩ hai cu cậu thân nhau nhất lớp, thiếu một người thì cũng không chụp để làm gì nữa.
" Hai đứa mày đến đây làm gì?" Huy nhìn chúng tôi một lượt, cười cười nói tiếp ": Chuẩn bị xinh đẹp cỡ này rồi sao không ở trường mà chụp ảnh?".
Thủy đỏ mặt, tôi im lặng để cho chúng nó đối thoại với nhau, đâu thể cướp lời bạn mình trước mặt crush của nó được. Thủy ngập ngừng hồi lâu.
" Lớp trưởng bảo bọn tớ tới gọi hai cậu"
" Lớp trưởng? chết thật, tao quên chưa báo cho cô giáo nhỉ?" Huy vừa nói vừa nghiêng người cho chúng tôi vào phòng.
Đoàn Minh Hải đang nằm trên giường, vô cùng yên tĩnh, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở có chút nặng nề.
" Hải ốm nặng lắm à?" Tôi nhìn mà trong lòng dâng lên nỗi niềm khó chịu râm ran.
" Tao nghe bác giúp việc bảo tối qua nó đi tập bóng rổ về muộn, tắm xong thì sốt một phát 39 độ, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt"
Tôi sờ trán Hải, nóng đến mức tôi phải rụt tay lại ngay lập tức. Tôi nhìn sang cái Thủy, mặt nó cũng có chút căng thẳng.
" Huy, mày chở cái Thủy về trường chụp kỷ yếu hộ tao"
Thanh Thủy giật mình bởi câu nói của tôi, Đình Huy thì có vẻ bình tĩnh hơn, nó hỏi ": Còn mày?".
" Tao ở lại đây trông Hải cho"
" Mày không chụp à?" Thủy sốt sắng.
Tôi lắc đầu ": Người tao muốn chụp cùng nhất không đi được thì tao đi làm gì, nhưng người mày muốn chụp còn khỏe mạnh sờ sờ đấy còn gì, Thủy nhỉ?".
Thủy trợn tròn mắt nhìn tôi, nó cứng đờ người. Đình Huy khẽ cong khóe miệng, nụ cười của nó bí ẩn đến nỗi tôi chẳng đoán được nó đang nghĩ gì luôn ấy.
" Được rồi, vậy giao Hải lại cho mày"
Huy nói xong thì choàng tay lên vai Thủy, khổ thật, con bạn tôi ngượng đến sắp trôi hết cả BB cream rồi ": Đi thôi Thủy, nhanh lên không muộn bây giờ".
Thủy bị Huy kéo đi một cách nhanh chóng, trước khi đi hẳn tôi chỉ kịp thấy ánh mắt vô cùng khó nói của Thủy. Tôi biết nó đang sướng chết lên được nhưng cũng sắp chết vì ngại ngùng rồi.
Tôi thở dài một cái, nhìn sang Hải vẫn còn đang ngủ rất ngoan. Phòng của Hải rất sạch, như không có người ở vậy. Cũng không bày trí gì nhiều, chỉ có mấy cái huy chương mà nó đã đạt được trong mấy cuộc thi bóng rổ và cả thi học sinh giỏi nữa.
Tôi ngồi xuống mép giường, ngắm mỹ nam ngủ trong rừng. Da của Hải nhìn xa thì rất đẹp nhưng nếu nhìn từ cự li gần thì sẽ thấy có vài vết sẹo nhỏ nhỏ, thậm chí còn có một ít mụn ẩn nữa. Sống mũi cao dọc dừa, đôi môi phớt phớt hồng khiến tôi là con gái còn ghen tị phát điên lên được. Vấn đề là, lông mi nó thậm chí còn dài hơn cả tôi. Nói chung là Đoàn Minh Hải đẹp chết đi được.
Tôi ngắm một hồi rồi tự cười như con điên, nhưng cũng sực nhớ ra là phải thay khăn đắp trán cho Hải nên định đứng dậy để đi lấy chiếc khăn khác.
Đột nhiên có đôi tay ấm nóng nắm lấy tay tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết đây là tay của ai, nhiều vết chai sần như vậy, chỉ có thể là Đoàn Minh Hải thôi.
" Đến rồi mà còn định đi đâu vậy" Giọng nói ồm ồm của Hải cất lên. Tai tôi liền hiện lên một màu hồng không hề nhẹ nhàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro