Chương 6 : Tâm sự mỏng của Đoàn Minh Hải.
Chào. Tôi là Đoàn Minh Hải, năm nay 17 tuổi.
Ngày hôm nay tôi nghe được tin crush có người cô ấy thích rồi.
Lần đầu tôi gặp cô ấy là khoảng 3 hoặc 4 tuổi gì đó. Đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của tôi.
Lúc đó, tôi có một gia đình trọn vẹn tại một căn nhà nhỏ nhắn.
Cô ấy buộc tóc hai bên, người có chút tròn tròn như cục kẹo bông, da lại còn hơi ngăm ngăm. Chúng tôi 1 người sống ở đầu ngõ, người còn lại ở cuối ngõ.
Cô ấy không phải là một người quá mạnh mẽ, thi thoảng sẽ khóc rống lên khi bị ngã chảy máu hay chỉ là do tôi được mẹ mua kem cho còn cô ấy thì không có. Nhưng cô bé ấy cũng rất dũng cảm, có thể chống lại cả một lũ con trai bắt nạt trong xóm để bảo vệ một chú mèo nhỏ. Cô ấy cũng rất tốt bụng, có thể dành cả tuần chỉ để làm một bức tranh đủ màu sắc mang tặng cho bà cụ bị bệnh ở cạnh nhà.
Chúng tôi trải qua với nhau rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Cho đến khi bố tôi được thăng chức, ông đề nghị chuyển sang một căn nhà khang trang hơn. Tôi và cô bé ấy tạm biệt nhau, ngày tôi đi, cô bé đó không khóc khiến tôi có chút khó chịu. Hóa ra, chỉ có một mình tôi là không kìm được, nước mắt cứ vậy mà chảy ra.
Cô bé ấy xoa đầu tôi ": Hải, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà nhỉ?".
" Gặp lại ở đâu?" Tôi hỏi.
" Tớ không biết, nhưng nếu gặp lại, Hải đừng quên tớ nhé?"
Cuối cùng, tôi và cô ấy thật sự gặp lại. Hôm đó là buổi nhập học năm lớp 10. Tôi thắc mắc, tại sao tên tôi và cô ấy đều là vần " H" mà tại sao lại không gặp được cô ấy trong phòng thi. Nhưng nhìn cô ấy lớn nhanh trở nên xinh xắn, hoạt bát, vui vẻ như vậy, trong lòng tôi dấy lên một niềm vui lạ kỳ, như kiểu, cuối cùng cũng đã đợi được rồi.
Ấy thế mà, cô ấy không nhớ ra tôi. Rốt cuộc, người quên là cô ấy.
Tôi thừa nhận, tôi có chút không quân tử, biết cô ấy không nhận ra mình nên tôi cũng im lặng luôn, còn trở nên lạnh nhạt xa cách với cô ấy.
Tôi nói với bạn thân tôi rằng ": Tao thích An Hạ, mày ạ".
Đỗ Đình Huy tỏ ra sốc đến nỗi không ngậm được mồm. Gu của Huy rất khác so với tôi, con gái phải có dáng dong dỏng như siêu mẫu, phần nào phần nấy rõ ràng mới được nó để ý. Tôi vốn dĩ trước nay chưa từng nhận ra tiêu chuẩn của mình là như thế nào, chỉ biết là từ khi gặp lại Nguyễn An Hạ, tôi liền không đặt được ai vào mắt nữa.
Một ngày, tôi nhận ra rằng em họ của tôi, Nguyễn Khải Nguyên thích cô ấy. Tôi như phát điên, trước mặt An Hạ tôi luôn tỏ ra mình là người bình tĩnh, ấy thế nhưng, tôi cũng biết rằng mình thuộc cung nhân mã mà, khó kìm chế được.
Tôi túm lấy cổ áo Khải Nguyên ": Cấm mày thích An Hạ, anh mày còn chưa dám thích cô ấy".
Khải Nguyên là dân học hành chính thống, ẻo lả vô cùng, nó sợ tôi đấm vỡ kính nên cũng mềm giọng ": Anh bình tĩnh, chắc gì chị ấy thích em?".
" Tao nói trước như thế để mày đừng có lớn sớn đến An Hạ"
Khải Nguyên chỉnh cổ áo ": Anh đừng có mà sợ, em thích chị An Hạ chỉ là kiểu nhất thời thôi. Em treo bức ảnh chụp chung ở trên tường vì em thấy em ở bức ảnh đó rất đẹp trai".
Tôi ngồi thụp xuống, cứ có gì liên quan đến cô ấy, tôi đều không kìm chế được bản thân.
" Anh thích chị Hạ lắm à?" Khải Nguyên thăm dò tôi.
" Ừ"
Thích, tôi rất thích cô ấy.
" Vậy, chị ấy thích ai chưa?"
" Tao biết thế đếch nào được?"
Khải Nguyên có vẻ giật mình vì câu chửi của tôi, nó lại nói tiếp.
" Hay anh cứ huỵch toẹt chuyện em thích chị ấy ra, nếu chị ấy có người chị ấy thích, nhất định sẽ nhờ anh chuyển lời giúp là chị ấy không thích em. Lúc ấy, mọi thứ sẽ rõ ràng"
Tôi làm theo thật, nhưng là trong tình huống tôi không ngờ tới.
Ngày hôm đó, cô ấy đâm sầm vào tôi. Một thằng trong lớp hét lên là cô ấy thích bạn thân tôi, tôi nghe xong mà máu dồn lên đến tận não, không kìm chế được mà đánh thằng Huy.
Cô ấy chạy lại, bênh tôi mắng thằng Huy, tôi bị niềm vui đập thẳng vào mặt khiến não bộ lộn xộn, nói năng lung tung.
Nhưng rồi cô ấy ôm lấy mặt tôi, hỏi ": Mày có thích tao không?".
Tôi đã rất muốn gật đầu, tôi đã rất muốn nói ra hết tất cả, thế nhưng tôi nhớ lại ngày hôm đó.
Cái ngày chúng tôi đều học lớp 1, tôi lén bố mẹ quay lại khu xóm cũ ấy để gặp An Hạ.
Tôi thấy cô ấy mặc đồng phục trắng rất xinh, rất đáng yêu. An Hạ thấy thì mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy tôi.
" Hải, cậu tới để đi học cùng tớ à?"
" Không, tớ học khác trường cậu mà?"
" Vậy cậu tới đây để làm gì?"
Tôi hít một hơi thật sâu ": Hạ, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?".
Tôi rất mong chờ, tôi mang hết sự dũng cảm của một cậu nhóc 6 tuổi đem tới đây. Hạ chớp chớp mắt nhìn tôi rất lâu.
" Không, làm bạn gái cậu làm gì?"
" Hả?"
" Tớ không thích Hải đâu, Hải không cho tớ ăn kem cùng lại còn bỏ tớ ở lại đây một mình, tớ không có ai chơi cùng. Tớ ghét Hải lắm"
Nói xong, Hạ vui vẻ quay đi vào nhà. Tôi bị từ chối mà điếng cả người, điều này khiến tôi canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Cô ấy cho rằng tôi bỏ lại cô ấy một mình, liệu mãi sau này, khi biết tôi là cậu bé năm đó, cô ấy vẫn còn ghét tôi chứ?
Vậy là, tôi phủ nhận, tôi nói rằng Khải Nguyên thích cô ấy. Tôi nhận ra sự thất vọng ngập trong mắt An Hạ, tôi vội vàng kéo Đình Huy đi như là một con chuột trốn chạy.
Từ ngày hôm đó, tôi thấy Hạ rất lạ. Cô ấy dường như rất hay nhìn lén tôi, cũng kết bạn Facebook với tôi. Tôi cho rằng cô ấy sẽ nhắn cho mình cái gì đó, nhưng ngoài mấy tin nhắn của các bạn nữ hâm mộ câu lạc bộ bóng rổ ra thì chẳng thấy cái gì đến từ Hạ cả.
Rồi tôi thấy cô ấy ăn mặc phong phanh trong tiết thể dục, vốn dĩ tôi không mang áo khoác nên đành phải lấy cớ là vớ nhầm áo khoác của cô ấy. Cuối cùng phát hiện ra, cô ấy đã mặc áo của người khác.
Từ bé An Hạ đã rất kém mấy môn thể thao, luôn chê tôi suốt ngày cầm theo quả bóng để làm gì. Tôi được kèm cô ấy trong buổi thể dục hôm nay, tôi không thể kìm chế được trái tim của mình, nó đập đến nỗi mà tôi cảm thấy rất xấu hổ với cô ấy.
Cô ấy đạt thể dục, cô ấy lấy cớ ấy để rủ tôi đi cafe. Tôi sướng đến phát điên, cả tối đó ngủ không được. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, tôi cảm thấy mong muốn cuối tuần đến vậy.
Hạ hôm ấy rất xinh, cô ấy còn dùng đôi tay nhỏ xinh túm lấy vạt áo tôi.
Hạ hỏi tôi Nguyên có thật sự thích tôi không, tôi trả lời là có.
Hạ bảo tôi rằng cô ấy không thích Nguyên, đúng với kế hoạch của chúng tôi.
Nhưng Hạ nói, cô ấy có người mình thích rồi, còn là ở trong lớp chúng tôi.
Đầu tôi ong óng, không thể nói thêm được gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi thấy Hạ rất thân thiết với Tuấn.
Vậy là Hạ thích Tuấn, vậy là tôi hết cơ hội rồi.
Tôi để mất Hạ vào tay người khác rồi.
Tôi khó chịu đến phát điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro