Chương 5 : Gu của cậu ấy là gì nhỉ?
Suốt một buổi đó, chúng tôi không nói thêm gì. Cho đến khi hóa đơn thanh toán hiện ra.
Cái giá cho view triệu đô giữa đất Hà Nội thật khiến một đứa quanh năm bục mặt kiếm tiền như tôi phải giật mình thon thót. Hơn nữa, hiện tại tôi đang là nữ sinh lớp 12, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Tôi nhéo Minh Hải một cái ": Tao lạy mày, sao mày đưa tao tới chỗ gì mà đắt ghê vậy?".
Hải cười ": Không sao, tao mang đủ".
" Còn tao thì không"
" Ý tao là, đủ cho cả 2"
Thằng này chu đáo ghê nhỉ, vậy cũng tốt, chắc nó biết tôi là "đỗ nghèo khỉ".
Thanh toán xong, tôi lại ngồi lên yên xe đạp của Hải.
" Hạ, người mày thích...Trong lớp mình à?" Hải lên tiếng, nó vừa nói còn vừa thở như là chở một con heo đằng sau vậy.
" Ừm" Tôi dùng 2 ngón tay túm vào vạt áo nó cho đỡ ngã. Chị đây là mỹ nữ e thẹn, chỉ có thể làm tới đó.
Đoàn Minh Hải im lặng một hồi rất lâu. Trong lúc đó tôi tranh thủ ngắm nó từ vị trí đằng sau. Dáng người Hải khá to, vai rộng, cổ cũng cao cân đối với đầu và người. Tôi thầm nghĩ, sao người này lại có thể hoàn hảo như vậy.
Minh Hải chở tôi về đến tận ngõ.
" Mày về đi rồi tao vào nhà" Tôi cười cười nói, giọng điệu mờ ám như nói với người yêu.
" Mày vào đi" Mắt Hải lơ đễnh, không đặt về phía tôi. Tôi tò mò nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn, đó là một ngôi nhà nhỏ xinh cổ kính, hiện tại đang được thuê bởi mấy bạn sinh viên đại học Dược.
Tôi trong lòng nảy lên ý xấu, búng tay mấy cái trước mặt Hải ": Mới tí tuổi đầu đã mơ đến mấy chị đại học rồi à?".
Hải lắc đầu. Cậu trầm ngâm nhìn tôi một lúc ": Hạ..."
" Hửm?"
" Không có gì, chào nhé" Minh Hải quay xe rời đi, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Không biết có phải do tôi lo nghĩ vớ vẩn hay không nhưng sao tôi cảm nhận được, Hải đang buồn, một nỗi buồn gì đó khó nói, một nỗi buồn dường như nuốt chửng lấy tâm trạng cậu ấy.
Về tới nhà, tôi lân la đến chỗ của mẹ. Bà đang làm việc trên máy tính, vô cùng tập trung.
" Mẹ, tiền ăn sáng ngày mai tăng cho con lên 20 nghìn đồng được không?"
" Để làm gì?"
" Nay con đi cafe, thiếu tiền bạn"
Mẹ tôi chẹp miệng ": Đã nghèo còn đòi đi chỗ sang, cho mày chừa".
Tôi cứng họng bèn quay sang bố đang xem tivi ở gần đó, giở giọng nài nỉ mềm nhũn.
" Bố đẹp trai nhất trên đời, mai cho con 20 nghìn ăn sáng được không?"
" Hẹn hò rồi thiếu tiền à? Sao mà hâm quá vậy con ơi"
" Đi mà bố, bố yêu của con, I love you so much, đi màaaaaaa"
" Thiếu bao nhiêu?" Bố tôi rút chiếc ví da đã sờn của ông ra.
Tôi đâu thể nói giá tiền thật sự tôi thiếu Minh Hải được, chỉ đành nói bừa.
" Dạ, khoảng 60 nghìn...Con có 30 nghìn rồi, chỉ thiếu 30 nghìn thôi ạ"
" Ui giời, có 60 nghìn mà tao tưởng 600 nghìn không đó" Bố tôi nói xong thì liền lấy ra 100 nghìn đồng ": Bo thêm cho 40 nghìn, tối nay đấm lưng cho bố trừ nợ nhé".
Tôi sung sướng gật đầu lia lịa, bố tôi không hề có nhiều tiền trong người vì đã đưa hầu hết lương cho mẹ ấy thế nhưng mỗi khi tôi cần, dường như ông sẽ có cả một khó báu để đưa tôi vậy.
Tắm rửa xong, tôi nhận được tin nhắn của Thanh Thủy,
< Thanh Thủy Trần : Sao rồi, hẹn hò vui không?>
< An Hạ : Tao không biết phải nói sao nhưng mà nó lạ lắm mày ơi>
< Thanh Thủy Trần : Mày hỏi vụ Khải Nguyên chưa?>
< An Hạ : Tao hỏi rồi, nó trả lời chắc nịch là thằng bé đó có thích tao, còn nói đó là em họ nó>
< Thanh Thủy Trần : Vãi ? Em họ á ? Họ thằng này gen đỉnh nhỉ, ơ nhưng mà mày có hỏi là nó thích mày không không?>
< An Hạ : Mày đần cũng vừa thôi, mày nghĩ coi, nó tác hợp cho em họ nó với tao như vậy thì sao mà thích tao được?>
< Thanh Thủy Trần : Ừ ha? Vậy giờ sao?>
< An Hạ : Không sao, tao sẽ làm mọi cách để nó thích tao>
Tuyên bố chắc nịch, Thanh Thủy thả biểu cảm kiểu không tin, không tin thì kệ nó, tôi tin là được rồi.
Tôi bắt đầu tò mò, gu của thằng Hải là như thế nào nhỉ?
Tôi bèn search google " Gu bạn gái của con trai chơi bóng rổ".
Nhưng kết quả chả ra đâu vào với đâu, toàn là giới thiệu mấy anh diễn viên ca sĩ nổi tiếng chơi bóng rổ hay là những tuyển thủ nổi tiếng.
Tôi lại lục lại trí nhớ của mình. Đợt trước tôi có cơ hội phỏng vấn một nam diễn viên nhưng vô cùng đam mê bóng rổ, cũng khá giống với Minh Hải, cũng trong đội tuyển bóng rổ của trường học. Anh ấy bảo gu của anh ấy là cô gái thông minh, tóc ngắn, nhìn có vẻ năng động và không sợ hãi bất cứ điều gì.
Tôi lấy gương ra soi bản thân. Nhìn mặt ngu không chịu nổi, học tập cũng lẹt đẹt, GPA của tôi cấp ba hình như chỉ có 7.3, đỗ ngành báo chí cũng là trầy trật học đến chảy cả máu mũi mới đỗ. Tóc ngắn? Tóc tôi dài chấm lưng, bố tôi mà biết tôi cắt tóc thì có khi sẽ cho tôi vào trại luôn chứ không còn coi tôi là con nữa. Bây giờ còn mỗi năng động và không sợ hãi bất cứ điều gì, nghe có vẻ dễ nhỉ?
...
Sáng thứ hai đầu tiên học sinh đều phải dự lễ chào cờ và tổng kết thi đua của tuần trước.
Tôi dậy rất sớm, buộc gọn tóc lại, phi đến trường bằng tốc độ ánh sáng.
Tôi vớ lấy cái Hồng, lớp phó học tập ": Lớp mình có ai đi lấy ghế chưa?".
" Có mấy đứa con trai, mày đợi tí rồi sẽ có ghế thôi"
" Được rồi, đợi tao đi lấy ghế về cho"
Tôi nhanh nhẹn chạy vào nhà kho của trường, bọn con trai của mấy lớp đang ồn ào nhao nhao đi lấy ghế về cho lớp mình. Tôi nhận ra ngay thằng Tuấn đang hùng hục vác mấy chồng ghế ra.
" Tuấn, nặng không? Đưa tao một chồng"
" Mày con gái con lứa thì bê cái gì, phắn ra dùm tao cái" Tuấn nhất định không đưa cho tôi chồng ghế nào.
" Đi mà, để tao giúp cho" Tôi vừa cố lấy một chồng vừa thì thầm vào tai nó ": Tí xuống căng tin, muốn uống nước nào cứ gọi, tao bao".
Tuấn chốt đơn ngay, vứt cho tôi một chồng không quá nặng. Tôi cười hả hê, liếc ngang ngó dọc thấy Hải cũng đang lấy mấy chồng ghế, tôi cố tình lượn qua lượn lại trước mặt nó.
" Làm gì vậy?" Hải thấy tôi cứ lượn như chim trước mặt nó thì liền hỏi.
" À, tao bê ghế hộ thằng Tuấn" Tôi vui vẻ đáp, còn đang đợi Hải khen tôi năng động.
" Bê hộ Tuấn?" Hải nhăn mặt nhìn tôi. Đột nhiên nó lấy thêm một chồng ghế nhỏ nữa, lắp vào chồng ghế tôi đang bê ": Nếu thế thì giúp cả tao nhé, cảm ơn".
Một cây làm chẳng nên non nhưng 2 chồng ghế chụm lại là nặng thấy bà nội luôn nha. Rốt cuộc là sao? Đây có phải là thành công không? Có phải thằng Hải thấy tôi năng động nên nhờ tôi bê hộ nó luôn không?
Tôi khổ sở vác 1 chồng ghế to bự về hàng của lớp mình dưới sân trường. Lớp 12A10 của tôi được xếp ở cạnh một cây bàng khá to, lúc nắng thì mát lúc lạnh thì lại càng "mát" hơn. Trường tôi có khoảng 13 lớp 12, nhưng hiện tại có tận 15 lớp 10 nên sân trường từ khá rộng rãi trở thành khá chật chội.
Thủy vừa xếp ghế hộ tôi vừa nói ": Sao nay lại đi bê ghế thế này, mày hết việc làm à?".
Tôi bực dọc ": Thì tao nghe người ta nói con trai chơi bóng rổ thích con gái năng động, không nề hà việc gì, nên là...".
" Dáng người thì bé tí, bê đến nỗi toát hết cả mồ hôi, mặt nhìn đã đần lại còn đần hơn" Thủy nó vừa đâm mấy nhát dao vào tim tôi vừa bình thản ngồi xuống. Là bạn thân dữ chưa?
Tổng kết xong, lớp tôi xếp hạng 6 toàn trường, dù sao không lọt ra khỏi top 10 là được, chỉ có 13 lớp 12 mà còn tuột khỏi top 10 thì quả thật phải hết cứu cỡ nào mới vậy.
Tiết đầu là tiết chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm của chúng tôi đã ở tuổi trung niên nhưng cô vô cùng dễ thương, lại còn rất thích tám chuyện với học sinh. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể được học một người cô tuyệt vời như vậy lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
" Áo lớp của lớp mình đã được giao đến rồi. Cô để ở dưới phòng giáo viên, nhờ 2 bạn xuống bê cái thùng quần áo ấy lên giúp cô nhé?"
Cả lớp nhao nhao lên, chúng tôi đều rất mong chờ chiếc áo lớp đó. Đến tận năm 2024, thi thoảng dọn lại tủ quần áo tôi vẫn còn thấy chiếc áo màu hồng nhạt ghi chữ " 12A10, We are the best", trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nhẹ nhàng.
Lớp trưởng phân công ": Vậy Minh Hải với Tuấn xuống bê hộ lớp nhé?".
Thường thì mấy chuyện này sẽ do Hải và Huy làm nhưng Huy hôm nay nghỉ vì bị ốm, cái Thủy luyên tha luyên thuyên loạn hết cả lên với tôi suốt giờ chào cờ hôm nay cũng vì điều đó.
Tôi nhanh chóng nắm bắt cơ hội ": Để tao, để tao với Tuấn xuống bê lên cho, được không?".
" Mày con gái thì bê cái gì?" Lớp trưởng không đồng ý.
" Đi mà, tao bê được, đừng tưởng tao bé mà coi thường tao nhé?"
Lớp trưởng đang định nói thêm gì đó thì Hải lên tiếng ": Mày đừng loạn nữa, để tao với Tuấn xuống bê".
" Thôi, mày nghỉ ngơi đi Hải, để tao bê hộ cho nha" Tôi cứng đầu.
" Tao bảo mày ở trên lớp đi!" Đoàn Minh Hải gằn giọng nói to. To đến nỗi toàn bộ lớp đang ồn ào liền trở nên im ắng, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng chột dạ, hình như vừa làm điều gì đó sai rồi.
Nhưng dường như Hải mặc kệ tất cả, cậu ta cười khẩy ": Còn nếu thích Tuấn quá thì tao nhường, đi mà bê với nó, nhé?".
Thủy ngồi bên cạnh tôi thấy thái độ đó cũng run run, giật giật vạt áo của tôi, nói nhỏ ": Thôi mày, ngồi xuống".
Tôi bị tình huống hiện tại làm cho sợ hãi, có chút chập mạch lên tiếng":HAHAHA, tao đùa thôi mà, thôi hai đứa mày cứ thong thả lấy đồ nhé, tự nhiên chân tay tao ngứa nên mới tìm việc gì đó làm thôi mà".
Thất bại rồi. Tôi hiện tại không phải là năng động nữa mà là phiền chết người khác luôn rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro