Chương 4 : Cà phê đá.
Giờ ra chơi của tiết thứ 4 cuối cùng cũng đến. Tôi mạnh dạn tiến đến bàn của Minh Hải.
Cậu ấy đang ngủ, dáng vẻ ngủ vô cùng bình yên, chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp động lòng người ấy.
Nhưng tại sao trời đang lạnh, cậu ấy lại chỉ mặc có đúng một cái áo sơ mi trắng tay dài, áo khoác cậu ấy đâu?
" Nhìn gì thế?" Hải tỉnh dậy, bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm cậu ấy.
Tôi giật mình ": À...À...Tao muốn cảm ơn chai nước".
" Ừ"
" Hơn nữa, tao muốn mời mày đi uống cafe, cuối tuần này"
Hải ngồi thẳng dậy, nheo mắt lại như đang đợi tôi nói tiếp.
" Cũng là...Cảm ơn vì mày đã giúp tao đạt thể dục"
" Là do thầy nhờ, tao đâu có rảnh?" Hải châm chọc.
Nói vậy, tức là bảo tôi đừng bận tâm, tức là bảo tôi đừng có rủ cậu ấy đi đâu cả, đúng chứ?
Tôi không nói không rằng định quay đi thì Hải nắm lấy cổ tay tôi, từ lúc được cậu ấy " cầm tay chỉ việc" lúc học bóng rổ đến khi cậu ấy nắm cổ tay tôi, tôi đều cảm nhận được, tay của Hải có rất nhiều vết chai.
" Đi đâu?"
" Mày từ chối rồi thì tao còn đứng đây làm gì?"
" Tao đâu có từ chối?"
" Mày vừa bảo mày không rảnh?"
" Không rảnh dạy mày nhưng cafe thì rảnh" Hải cười cười, nụ cười tỏa sáng lấp lánh.
Tôi biết mình bị trêu chọc liền điên máu, trực tiếp vùng tay ra, dõng dạc nói ": Tao không mời nữa!".
" Chủ nhật, 3h chiều, tao biết nhà, tao sẽ đến đón mày" Đoàn Minh Hải nói nhỏ lại, như thể chỉ muốn cho tôi nghe, như thể chúng tôi đang lên kế hoạch lén lút hẹn hò.
Tôi đỏ mặt, ho khụ khụ vài tiếng ": Ừm" rồi đi thẳng về phía bàn của mình. Mỗi lần đối mặt với Minh Hải đều khiến tôi chao đảo tâm hồn, cứ như này chắc nhập viện sớm mất thôi.
" Hẹn được Hải chưa?" Thủy hỏi.
" Là cậu ấy hẹn tao, 3h chiều chủ nhật"
" Giỏi" Thủy ngưỡng mộ nhìn tôi rồi đột nhiên nó lại trở nên chán nản, dường như còn bao tâm sự chưa được nói ra.
" Mày sao thế?" Tôi gặng hỏi.
" Mày đoán xem, bao giờ thì Huy sẽ chia tay bạn gái hiện tại? Đã 2 tuần kể từ khi cậu ấy công khai cô bạn này rồi"
" Ngày này một tuần nữa!" Tôi thản nhiên.
Thủy bất ngờ nhìn tôi ": Sao mày biết?". Tôi cũng giật mình vì câu lỡ miệng của mình, vội chống chế ": Thì...Thì tao đoán thế, nhưng tao dám cá là nó sẽ chia tay sớm thôi, mày cứ bình tĩnh".
" Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được hở mày, nó phải chia tay thì tao mới làm theo kế hoạch của bọn mình được chứ?"
" Tao không vội thì mày vội cái gì?"
" Tại sao tao không được vội?"
" Thì đằng nào mày chẳng cư..." Tôi lập tức ngậm miệng lại, quá mệt mỏi vì sự hớ hênh này rồi.
...
Cuối tuần đã đến. Tôi đã xin bố mẹ cho đi chơi từ 2 ngày trước.
Bố tôi hậm hực nhìn tôi sửa soạn váy áo ": Đi chơi với thằng nào?".
" Làm gì có thằng nào ạ?"
" Bố nhớ ngày trước có thằng bé cứ suốt ngày bám theo mày, hồi lớp mấy ấy nhỉ?" Bố tôi nhìn sang mẹ tôi, bà chẹp miệng ": Chưa đi học, hồi đó mới có 3 hay 4 tuổi gì đó nhưng đến năm 5 tuổi nhà thằng bé đó chuyển đi rồi mà".
Tôi tai nọ lọt sang tai kia, chuyện từ tám đời trước như vậy mà tôi còn nhớ thì tôi xứng đáng đi làm giáo sư lịch sử.
" Mấy giờ đi?" Mẹ tôi vừa tưới cây vừa hỏi.
" Dạ, khoảng 2h45"
Đúng 2h45, điện thoại của tôi đổ chuông.
" An Hạ, ra đi, tao đến rồi"
" Okay!"
Tôi cúp máy, soi gương thật kỹ lại lần nữa. Tính ra An Hạ lúc 17 tuổi cũng rất xinh xắn đó nha, hóa ra dáng vẻ thanh xuân của tôi trông như vậy.
Tôi vội vàng chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà. Hải đi xe đạp đến đón tôi, cậu ăn mặc chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt gọn gàng khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.
" Nay đẹp trai ha" Tôi không ngại ngần mà khen một câu. Hải trực tiếp đỏ mặt, tôi cười đến nỗi chảy hết cả nước mắt.
" Nay mày cũng bày đặt đánh son còn gì" Hải đáp lại.
" Mày đúng là hâm, trường mình cấm trang điểm còn gì, đi chơi thì phải tranh thủ dặm tí cho xinh chứ" Tôi bĩu môi, nhanh nhẹn ngồi lên yên xe đạp.
Hải chở tôi trên con đường đầy cây sao đen. Ngày hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi của trời đông Hà Nội, tuy nắng nhưng vẫn se se lạnh, thật sự khiến lòng người rộn ràng.
" Hải, mày thuộc cung hoàng đạo gì?" Tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
" Nhân Mã"
Nhân Mã? Tôi chưa từng thấy Nhân Mã nào có tính cách trầm mặc như nó cả?
" Còn mày?" Hải hỏi ngược lại tôi.
" Về tự tra sinh nhật tao đi" Tôi tỏ vẻ bí ẩn, nói liền thì đâu có vui.
Đến quán cafe, chúng tôi chọn ngồi ở tầng hai để có thể ngắm được một góc của hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm vô cùng đẹp, hồ luôn mang đến cho tôi cảm giác bình yên, cảm giác mình thật sự là con cháu của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
" Mày vẫn thích trà sữa trân châu vị bạc hà nhỉ?" Hải ngồi xuống, nhìn tôi chằm chằm.
" Vẫn? Nói như thể mày hiểu tao lắm ấy"
Hải không nói thêm gì nữa. Đột nhiên chuông điện thoại của cậu ấy vang lên, tôi còn lén nhìn được tên trên đó ghi là " Võ Minh Hằng".
" Alo?" Cậu ấy bắt máy, được một lúc sau lại nói tiếp ": Tao không tham gia đâu, tao đã bảo tao có hẹn rồi cơ mà?" rồi trực tiếp cúp máy.
Tôi tò mò ": Sao thế?". Hải lắc đầu không trả lời, tôi phồng má, được rồi, chuyện riêng giữa cậu với Minh Hằng thì tôi tò mò làm gì cơ chứ.
Nhưng mọi thứ đã được sáng tỏ ngay lập tức khi tôi mở điện thoại lên.
Trên trang confession của trường đang nổ ra một cuộc tranh luận vô cùng gay cấn. Đại khái là câu lạc bộ bóng rổ của trường đột nhiên mở trận luyện tập công khai hôm nay, trong đội hình công bố có cả tên của Đoàn Minh Hải nhưng cậu ấy lại không xuất hiện.
" Ha...Hải...Sao mày ở đây?" Tôi run run.
" Mày hẹn tao còn gì?" Hải khó hiểu nhìn tôi.
" Nhưng không phải hôm nay có buổi luyện tập bóng rổ công khai sao?"
" Tao đâu có biết đến lịch trình đó, tao đã hẹn mày thì nhất định phải giữ đúng lời hứa chứ"
Đến lượt tôi khó hiểu ": Mày không biết á?".
" Ừ, đột nhiên sáng nay huấn luyện viên bảo tao hôm nay phải tham gia đội hình luyện tập công khai tại trường nhưng vốn dĩ đâu có trong lịch trình, tao cứ thế mà từ chối thôi" Hải bình thản uống cốc cafe đen đá.
" Nếu...Nếu không có hẹn với tao...Chắc mày sẽ tham gia được nhỉ?"
Hải gật đầu nhưng ngay sau đó nói tiếp ": Cái trận bóng rổ công khai vớ vẩn đó đâu thể sánh bằng việc ngồi uống cafe chill chill với view hồ Gươm thế này..." Đoàn Minh Hải ngập ngừng ": Và cả việc đi với mày...".
Tôi cảm động đến sắp khóc rồi. Tôi biết rằng tôi đã chọn đầu tư tình cảm đúng người rồi. Đoàn Minh Hải, trừ khi cậu hót tôi vào túi rác rồi vứt đi còn không thì tôi sẽ ám cậu tới cuối cùng, sống còn với cậu trận chiến này. Con tôi mai sau nhất định phải có họ Đoàn, bố của nó phải tên là Hải.
Tôi nén lại sự kích động trong lòng mình, đi vào chủ đề chính mà tôi muốn hẹn cậu ấy ra ngày hôm nay.
" Hải, cái hôm mà mày đánh Huy ấy..."
Nghe đến đây, Hải suýt sặc, cậu ấy vội vàng ": Đừng...Quên hôm đấy đi, hôm ý tao đang bực vì trận đấu luyện tập thua nên mới nóng nảy như vậy, mày đừng hỏi thêm điều gì!".
Nhưng tôi chính là không nghe lời ": Nguyễn Khải Nguyên! Em ấy thật sự thích tao à?".
Đoàn Minh Hải như bị chọc đúng tim đen, cơ mặt bắt đầu cứng đờ, mấp máy mãi vẫn không nói được gì thêm. Tôi vô cùng kiên nhẫn, chỉ cần cậu ấy xác nhận điều này là sai, tôi sẽ trực tiếp theo đuổi Minh Hải.
" Em ấy...Thật sự thích mày!" Hải đáp tôi, trong lời nói có chút run rẩy nhưng lại vô cùng dõng dạc, như thể muốn khẳng định chắc nịch điều vừa nói ra.
" Tại sao mày biết?" Tôi nghiến răng,
" Em ấy là em họ của tao, dịp tết vừa rồi, tao vào phòng nó chơi...Thì thấy tấm ảnh của mày chụp với em ấy lúc hai người đang đi thiện nguyện 1 năm trước được treo ngay ngắn trên tường"
Treo ảnh thì sao? Treo ảnh thì liền là thích sao? Tôi treo một đống ảnh ở nhà, miễn là trong bức ảnh đó tôi đẹp là được, người bên cạnh đâu có ý nghĩa gì?
Tôi mất hết kiên nhẫn ": Treo ảnh thì sao? Treo ảnh đâu có nghĩa là em ấy thích tao?".
" Khải Nguyên trực tiếp nói với tao là em ấy thích mày!"
Minh Hải chưng ra bộ dạng vô cùng chân thật, tôi không muốn tin cũng phải tin. Tôi nuốt ực cục nước bọt xuống dưới, vội vàng vớ lấy cốc trà sữa uống một phát hết gần nữa cốc.
Minh Hải cũng có vẻ khá căng thẳng. Bầu không khí cứ vậy rơi vào một quãng trầm khó có thể cứu vãn nổi.
" Vậy mày..." Hải đang định nói gì đó thì tôi liền nói chen vào ": Tao không thích em ấy, về bảo với Khải Nguyên là như vậy. Bảo với em ấy là tao có người tao thích rồi!".
Đoàn Minh Hải trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi lấy cốc trà sữa che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
" Mày có người mình thích rồi sao?"
Tôi gật đầu. Vốn dĩ đây cũng là điều tôi không ngờ tới. Đáng lẽ cả một năm lớp 12 của tôi không xuất hiện một bóng dáng của tình yêu nào nhưng đây sẽ là biến số đầu tiên.
Ngay từ khi mới xuyên không về, tôi đã thích Đoàn Minh Hải rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro