Chương 3 : Trời Hà Nội thật lạnh!
Trời đông giá rét, mẹ bắt tôi mặc hết lớp áo này đến lớp áo khác rồi mới được ra khỏi nhà.
Tôi vừa mới bước vào lớp, mấy đứa con gái đã líu ríu ": Sao nay nhìn Hạ cứ to to ra ấy nhỉ?".
Tôi cười khổ ": Mẹ tao bắt mặc tận 3 lớp áo khoác, thật sự sắp không thở được nữa".
Tiết thứ ba của sáng nay là tiết thể dục. Thường thì trời lạnh như thế này sẽ được cho nghỉ tự quản ở trên lớp nhưng hôm nay thầy giáo bảo phải học bài quan trọng, bắt buộc phải xuống sân tập.
Tôi cứng đầu, nhất quyết chỉ mặc một bộ quần áo thể dục dài tay. Thủy nhìn tôi ăn mặc như vậy còn phải mắng tôi vài câu ": Lạnh chết mày đi".
Vừa mới tập trung tại sân thể dục, tôi liền hối hận. Cái rét của Hà Nội quả thật không đùa được, cây cối trong trường trơ trụi, bầu trời âm u cũng không bằng da gà da vịt của tôi đang dựng hết lên vì lạnh.
Thầy thể dục tuýt còi tập trung, phân công vài bạn lên phòng dụng cụ lấy bóng rổ.
" Ai hôm nay trực nhật?"
Lớp trưởng nhanh nhảu ": Đoàn Minh Hải, Võ Minh Hằng, Đỗ Đình Huy và Trần Thanh Thủy ạ!".
Nghe không, có tất cả nhưng thiếu tôi. Võ Minh Hằng, tôi nhớ rõ đây là ai trong ký ức của mình. Hằng là mỹ nhân trong lớp tôi, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím hồng hồng, gương mặt baby búng ra sữa. Võ Minh Hằng chính là đạt đủ tiêu chuẩn hot girl thời điểm đó. Hình như đến khi tôi chuẩn bị kết thúc năm nhất đại học thì nghe tin Minh Hằng và Minh Hải hẹn hò nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn.
Tôi run run kéo Thanh Thủy lại gần mình ": Có gì mày canh Minh Hằng xem có tương tác gì với Minh Hải không hộ tao nhé...".
" Mày cần tao lấy áo cho không?"
" Không cần, tao ổn mà!" Ổn của tôi chính là hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau. Thằng bạn đứng hàng dưới khều khều tay tôi, tay của nó còn lạnh hơn cả người tôi luôn ấy chứ.
" An Hạ, lạnh quá không? Mặc áo của tao này!" Nó vừa run vừa định cởi cái áo khoác đồng phục ra. Bên trong nó còn mặc thêm một cái áo len nữa nên tôi yên tâm vui vẻ nhận lấy cái áo.
" Thank you bạn tôi, tự nhiên nay tốt ghê ha!"
" Tí cho tao chép bài môn Ngữ Văn nhé!" Nó cười khì khì.
" Sao không bảo Thanh Thủy ấy?"
" Nó nổi tiếng nghiêm túc mà mày, không cho ai chép bao giờ"
Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng nên liền gật đầu đồng ý với người đã cho tôi mượn áo khoác. Đúng lúc tôi mới khoác được cái áo vào thì mấy người trực nhật đã mang thùng đựng bóng rổ xuống.
Thầy thể dục cho cả lớp tản ra để tự khởi động trước khi vào bài học. Tôi ngoắc Thanh Thủy lại gần, hỏi dò ": Sao rồi, Minh Hằng với Hải có gì không?".
" Sao? mày nghi Minh Hằng có tình cảm với Minh Hải à?"
" Nghi gì nữa má, chắc chắn rồi!"
Thủy nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, tôi chẹp miệng ": Thì...Thì lần trước tao thấy Hằng nó nhìn lén Hải nên tao đoán vậy".
Thủy gật gù ": Tao chẳng thấy gì cả, hầu như là...".
" Hầu như là mày nhìn Huy chứ gì?"
Nó đỏ mặt, lầm bầm câu chửi thề.
Chúng tôi đang chí chóe thì đột nhiên giọng Huy nói to lên, như kiểu bất ngờ cái gì đó lắm.
" Cái thằng ngu này, mày lấy nhầm áo của ai vậy?" Huy cười phá lên, cầm chiếc áo khoác đồng phục nhỏ con mà Hải vừa đem xuống dưới sân, nhìn qua nhìn lại.
" Mày im đi, nãy tao thấy lạnh nên mới lên lớp lấy thêm áo, vội quá nên mới vớ tạm, ai ngờ vớ nhầm..." Hải ấp úng. Tôi cũng bất giác bật cười, sao tôi thấy bộ dạng này rất đáng yêu nhỉ.
Nhưng tôi chưa kịp cười quá 3 giây, Huy nói câu tiếp theo khiến tôi cứng hết cả người.
" Trên này có ghi tên này...Nguyễn...An...Hạ!"
Là áo của tôi? Minh Hải cầm nhầm áo của tôi xuống?
Minh Hải ngại ngùng nhìn về phía tôi, hướng mắt cậu ấy đặt lên người tôi, tôi thoáng thấy hàng lông mày của cậu nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.
" Đứng đần ra đấy làm gì? Ra trả cho người ta đi cha!" Đình Huy đưa lại áo cho Minh Hải, Hải cũng từ từ tiến về phía tôi.
Tim tôi đập nhanh đến nỗi mà giữa sân trường ồn ào như vậy, tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng đập của nó. Minh Hải đứng ngay ngắn trước mặt tôi, mặc cho tôi đang đứng sững không động đậy, cậu khẽ đưa chiếc áo khoác đồng phục ra.
" Của mày" Hải nói.
"..."
" Trên đó ghi tên mày, tao xin lỗi vì đã lấy nhầm"
"..."
Thủy phải đánh một phát vào lưng tôi mới khiến tôi tỉnh lại được, tôi vội vàng nhận lấy chiếc áo.
" Cảm...Cảm ơn, đúng lúc tao đang lạnh..." Tôi cười đến ngốc rồi.
Hải nhướn mày, tôi bị giật mình bởi ánh mắt phán xét của cậu ấy. Hải không đi ngay, cậu cứ đứng như vậy nhìn lên người tôi khá lâu.
" Mày đang có áo khoác rồi mà, tao thấy trên đó ghi là của thằng Tuấn, nếu mày không cần thì đưa áo của mày đây, tao sẽ đi cất cho" Hải chỉ vào cái áo khoác tôi đang mặc, tôi dám cá là mặt của Hải đang dần đỏ lên, đừng tưởng tôi chỉ đứng đến ngực cậu ấy mà không nhìn ra được biểu cảm ngại ngùng đó.
Tôi nhanh chóng cởi áo khoác của Tuấn ra, đưa cho Thủy rồi vội vàng mặc ngay chiếc áo mà " Hải đã lấy nhầm".
" Mặc cái này ấm hơn"
Minh Hải khẽ giật mình, dường như khóe miệng của cậu ấy đã cong lên trong phút chốc. Hải định quay người đi nhưng bị tôi gọi giật lại, tôi phải hỏi cho rõ đã chứ.
" Hải, mày thật sự lấy nhầm áo của tao à?"
" Ừ" Nó đáp gọn lỏn, mặt không biến sắc.
" Được rồi, lần sau nhớ chú ý!" Tôi bị câu trả lời phũ phàng ấy làm cho bực dọc, bồi thêm một câu": Đừng lấy nhầm áo của tao làm gì, cứ để tao lạnh chết đi!".
" Mày đâu có lạnh chết được?"
" Hả?"
Hải chỉ vào cái áo khoác của Tuấn mà Thủy đang cầm trên tay ": Có người cho mượn áo khoác ngay mà".
Tôi cứng họng.
Vì Hải và Huy là hai thành viên của đội bóng rổ của trường, cũng đem về cho trường rất nhiều giải thưởng nên được miễn bài học bóng rổ ngày hôm nay. Chỉ cần giúp thầy làm mẫu cho các bạn xem là được.
Tôi rất dốt thể dục. Tôi nhớ đợt mình còn học lớp 10, đã có lần tôi phải khóc hết nước mắt để được thầy cho thi lại môn thể dục nếu không sẽ bị hạ một bậc học lực.
Sau khi luyện tập xong, thầy giáo gọi lại tập trung để bắt đầu kiểm tra.
Võ Minh Hằng có dáng người nhỏ nhắn, cậu ta uyển chuyển chạy ba bước rồi ném bóng vào rổ, vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút đẹp mắt. Tôi được gọi tên ngay sau Minh Hằng, điều này trước giờ tôi đều không để ý nhưng sau khi xuyên không trở lại đây, tôi trực tiếp cảm thấy bất an. Vì tôi biết, tôi sẽ không ném được bóng vào rổ.
" Không đạt!" Thầy giáo nhìn tôi, dõng dạc nói.
Tôi xấu hổ đến mức cứng người, lặng lẽ đi về phía những người chưa đạt. Trong số đó không có Thanh Thủy nên tôi càng ảo não hơn. Cuối cùng, chốt lại danh sách, chỉ có tôi và 8 bạn nữa không đạt trên tổng số 40 bạn.
" Minh Hải, hướng dẫn 9 bạn kia giúp thầy, các bạn ấy cần phải đạt được môn này trong ngày hôm nay" Thầy thể dục hướng ánh mắt mất kiên nhẫn về phía chúng tôi rồi nhanh chóng đi về hướng phòng dành cho giáo viên. Tôi biết thừa, thầy chính là đang lười biếng, đang trốn việc.
Đoàn Minh Hải chầm chậm đi về phía 9 người không đạt. Tôi đỏ mặt nhìn lén cậu ấy vài cái. Lúc nãy, trong lúc bọn tôi đang kiểm tra thì Hải và Huy cũng đang luyện tập bóng rổ ở một góc khác, nghe bảo là cho cuộc thi sắp tới.
Gương mặt điển trai, mái tóc rối bù, mồ hôi chạy xuống từng giọt khiến tim tôi đập nhanh đến mức tôi tin rằng mình có thể đi cấp cứu bất cứ lúc nào.
" Nhóm này chia ra, con gái thành một nhóm, con trai thành một nhóm!"
Bọn con trai nghe thế thì thắc mắc ": Ủa, nhóm này có mỗi cái An Hạ là con gái thôi mà?".
" Ừ"
" Thế con trai đi đâu với con gái đi đâu?"
" Nhóm con gái đi theo tao, con trai đi theo Đình Huy"
Bọn con trai nghe xong thì dồn hết sự chú ý về phía tôi. Trong nhóm con trai đó có cả " cái loa của lớp", nó há hốc mồm nhìn tôi, kéo tôi ghé sát vào nói nhỏ ": Tao nghĩ Hải thích mày".
Tôi gật đầu, không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Hay lắm, Đoàn Minh Hải, cậu đã thể hiện rõ ràng như vậy, còn đẩy tôi cho Khải Nguyên nào đó làm gì, chị đây chính là nhìn ra cưng đã thích chị rồi nhé!
Trong lòng sung sướng là thế, đến lúc tôi thật sự một mình mặt đối mặt với Minh Hải thì liền sợ hãi. Tôi căn bản không biết nói gì, không khí sượng sùng đến mức mồ hôi trên khắp cơ thể tôi đều túa ra.
Nhưng có vẻ tên mặt lạnh nào đó thì không cảm thấy vậy, cậu ta cầm quả bóng rổ lên, làm mẫu lại động tác mà tôi cần học.
" Nhìn rõ chưa?"
Tôi gật đầu.
" Làm thử một lần cho tao xem"
Tôi cũng nhanh nhẹn đi làm lại cho cậu ta xem, cuối cùng làm đi làm lại mấy lần đều không vào rổ.
Hải nhìn tôi khổ sở với quả bóng rổ, mất kiên nhẫn ": Đúng là dốt thật".
" Gì cơ?" Tôi khó chịu.
" Mày vẫn luôn dốt thể dục nhỉ?"
" Ừ, thì sao?"
Hải như muốn nói tiếp gì đó nhưng lại thôi, cậu ấy đột nhiên vòng ra đằng sau, dứt khoát ôm tôi từ phía sau. Tôi giật mình đến nỗi hét lên một tiếng.
" Mày...Mày làm gì thế?"
Hải cau mày, buông tôi ra ": Mày dốt quá, nếu không hướng dẫn kỹ thì chắc sáng mai mày vẫn chưa đạt thể dục mất!"
" Thế...Thế sao mày phải ôm tao?"
" Ôm?"
Tôi không trả lời, Hải phì cười, cậu ta tiếp tục ôm tôi từ phía sau nhưng lại đột nhiên nghiêm giọng ": Tập trung!".
À, hóa ra ý của Hải là muốn dạy tôi cách ném bóng vào rổ một cách chuẩn xác nhất nên phải " cầm tay chỉ việc" bằng cách ôm từ phía sau.
Tập thêm được 10 phút thì Thanh Thủy hớt hải chạy đến chỗ tôi, đưa ra chai nước lọc mua 10 nghìn Việt Nam đồng ở máy bán hàng tự động.
" Hạ, uống đi!"
Tôi nhận lấy ": Thank you!". Thủy nó trầm mặc quan sát tôi rồi đột nhiên quay sang đánh một cái mạnh vào bắp tay Hải ": Mày đúng là không có trái tim!".
" Là sao?" Hải ôm bắp tay.
" Mày coi mặt con Hạ nó đỏ đến mức rán được hẳn một quả trứng kia kìa. Trời lạnh 8 độ mà nó nóng đến mức ấy thì chứng tỏ mày ép nó tập quá chứ gì?"
Tôi vội vàng sờ lên mặt mình, đúng là rất nóng.
" Mày mệt à?" Hải cau mày, lấy tay chỉnh lại mớ tóc rối dính trên mặt tôi.
Trả lời sao bây giờ? Tôi đâu có nóng đến vậy? Nói thẳng là do cậu ta ôm tôi từ phía sau, tiếp xúc cơ thể gần quá nên tôi mới trở thành cái lò sưởi di động như thế này à?
" Không...Không đến mức ấy..."
Tôi lắp bắp đáp lại nhưng cái Thủy vẫn cứ là mắng tới bến, trời ơi cái tính nghĩa hiệp vì bạn bè của Thủy thật sự không đúng lúc chút nào cả.
" Hải, uống nước không?" Người nói câu nói này chính là Võ Minh Hằng. Cậu ấy nhẹ nhàng lướt tới trước mặt chúng tôi, khẽ liếc sang tôi một cái rồi lại nhanh chóng hướng ánh mắt lại về với Minh Hải ": Tớ mua nước điện giải cho Hải, dạy cho Hạ chắc cũng khá mệt nhỉ?".
Ý là gì thì nói huỵch toẹt luôn đi? Nhìn cái giọng điệu úp úp mở mở của nó tôi chỉ muốn nhổ vào.
Hải nhận lấy chai nước ": Không mệt nhưng cảm ơn Hằng nhé".
" Hải, tao cũng muốn uống nước điện giải, tao mệt nhưng tao không mang tiền"
Tôi chớp chớp đôi mắt của mình về phía Minh Hải. Cậu ta sững ra một lúc, quả thật quãng thời gian cậu ta sững lại không phản ứng khiến tôi rất xấu hổ, chỉ sợ Hải từ chối.
Hải đang định mở miệng thì tiếng thầy giáo thể dục tuýt còi tập trung lại tiếp tục vang lên. Thầy có thể đừng trốn việc và xuất hiện đều sai thời điểm như vậy không?
" Có 9 bạn chưa đạt nhỉ?" Thầy nhìn lại danh sách ": Nguyễn An Hạ là con gái à, kiểm tra đầu tiên đi. Bạn nữ này mà đạt thì toàn bộ bạn nữ lên lớp cho đỡ lạnh nhé".
Tôi sốc đến nỗi nhìn thầy chằm chằm. Hahaha, thầy Trần Thế Vinh, thầy thể dục ưu tú của trường tôi thật biết cách chia rẽ nội bộ. Bây giờ áp lực đổ hết lên vai tôi, tưởng tượng mà tôi không đạt thì chắc toàn bộ con gái trong lớp sẽ xé tôi ra làm trăm mảnh, vứt cho thú dữ ăn.
Tôi chầm chầm bước ra khỏi hàng tập trung, hít một hơi thật sâu.
" Nguyễn An Hạ, mày làm được!" Tiếng cái Thủy cổ vũ tôi to đến nỗi mà trong lớp còn rộ lên tiếng cười khúc khích. Cười gì mà cười, tôi chính là sẽ lấy cái Thủy ra làm động lực.
Cuối cùng, tôi đạt môn này, toàn bộ con gái được lên lớp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn về phía Hải rồi chợt giật mình vì thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Hải chậm chạp giơ ngón cái lên về phía tôi. Cậu ấy là đang khen tôi, Đoàn Minh Hải đang khen tôi.
Kết thúc tiết thể dục, bọn con trai lớp tôi cũng được lên lớp sau khi dọn dẹp sân tập. Tôi đi vệ sinh quay trở về lớp thì thấy có một chai nước điện giải trên bàn mình.
Cái Thủy cười gian ác nhìn tôi, kéo tôi ngồi nhanh xuống ghế.
" Đoán xem, của ai?"
" Của ai?"
" Đoàn Minh Hải! Nó nói là mua cho mày đấy Hạ!"
Tôi trực tiếp cảm nhận được sự thỏa mãn lây lan khắp cơ thể. Thủy thấy biểu cảm của tôi thì véo má tôi một cái rõ đau ": Mà mày cũng liều, tỏ rõ khai chiến với Minh Hằng".
" Minh Hằng thì sao?"
" Mày chưa nghe lịch sử của nó à?"
Thủy ơi tao lạy mày. Tôi là con người của 9 năm sau xuyên không về đây, nhớ được tên lớp, nhớ được gương mặt của các bạn cùng lớp là giỏi lắm rồi, còn bắt nhớ cả lai lịch nữa?
Tôi chán nản lắc đầu.
" Võ Minh Hằng, nổi danh không trai nào là không tán được. Ngày xưa bọn mình còn học chung cấp 2 với nó còn gì? Nó chả nổi đình nổi đám vì là người có điện thoại thông minh đầu tiên trong khối"
Nghe profile có vẻ ghê đấy, nhưng tôi không sợ. Được ăn cả ngã về không, tôi biết rằng sau này sẽ thật sự có lúc Minh Hải mềm lòng với Minh Hằng nhưng hiện tại thì không, vì vậy, người tài chính là người biết nắm bắt thời cơ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro