Chương 2 : Sống lại rồi, phải biết ai nên yêu!
Tan học, tôi bao Thủy xiên bẩn như đã hứa.
Quán bán đủ loại viên chiên ở gần trường tôi đã gắn liền với tuổi thanh xuân của chúng tôi, nhưng chỉ khoảng 3 hoặc 4 năm sau quay lại, tôi đã không còn thấy nó đứng ở vỉa hè chờ bọn học sinh tan học nữa.
" Khải Nguyên là ai ?" Tôi chán nản cắn một miếng viên cá chiên, tiện miệng hỏi. Tôi không nhớ Khải Nguyên là ai thật, hoàn toàn mù mờ trong tâm trí của tôi.
Thủy nghe tôi hỏi xong thì trợn trừng mắt " Mày không biết Khải Nguyên? Não mày có ổn không vậy?".
" Sao?"
" Khải Nguyên là cậu em lớp 11, ngày trước cùng mày tham gia ngoại khóa thiện nguyện của trường cho trẻ em vùng cao. Lúc đó cũng có tao, mày với cậu nhóc đó nói chuyện thân thiết, líu ríu lắm cơ mà"
Tôi giật mình. Nếu vậy thì lần cuối tôi gặp Khải Nguyên cũng là 10 năm trước, lúc tôi học lớp 11 còn Nguyên là thủ khoa kỳ thi đầu vào lớp 10 của trường tôi.
Nguyễn Khải Nguyên có vẻ ngoài sáng sủa, lúc nào cũng đeo chiếc kính dày cộp đúng vẻ trí thức. Nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ về cậu bé đó. Việc Khải Nguyên thích tôi còn đáng ngờ hơn việc Minh Hải thích tôi. Kể từ hoạt động thiện nguyện đó, chúng tôi không có bất kỳ tương tác nào với nhau. Thậm chí lướt qua nhau trên trường cũng chỉ cúi chào một cái lấy lệ. Tôi tốt nghiệp một cái là mọi liên lạc hay thậm chí cậu ta như thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa.
Thanh Thủy thấy tôi ngơ ra thì lay lay người ": Việc cậu bé đó thích mày, tao cũng không ngờ được".
Tôi gật đầu. Khải Nguyên là bạn của Minh Hải, thân đến mức kể với nhau việc mình thích ai khiến tôi cũng nghi ngờ. Nguyên vốn là mọt sách, Hải thì lại là chàng trai thể thao, việc hai người này có mối liên kết thật khó tin.
" Mày có Facebook Khải Nguyên không?" Tôi hỏi.
" Không, nhưng mày với em ấy có kết bạn rồi mà. Mày lại quên?"
Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, đúng thật, tôi có bạn bè với Khải Nguyên. Tiện thể tôi lướt qua một lượt trang cá nhân hồi trước của mình, ôi cái thời 2015 toàn đăng ảnh chu mỏ, chụp bằng app chỉnh hình. Nhìn lại bản thân lúc đó khiến tôi cười không ra tiếng.
" Mà mày hỏi nick Facebook của Nguyên làm gì?"
" Tao định nhắn hỏi em ấy"
" Hỏi gì?"
" Hỏi xem em ấy có thích tao thật không?"
Thủy sốc đến nỗi rơi luôn cái xiên vừa ăn xong xuống đất. Nó hết sờ trán tôi lại chắp tay vái cái gì đó trên trời.
" Ai nhập mày vậy An Hạ? Con Hạ " hướng nội " của tao đâu rồi?"
Tôi cười khổ ": Giờ tao " hướng ngoại part time rồi".
" Hướng ngoại part time?"
À tôi quên, câu đùa này chưa phổ biến ở thời điểm này.
" Đúng rồi, em họ tao học cùng lớp Khải Nguyên, để tao bảo nó hỏi dò thử" Thanh Thủy đập đùi cái đét, nói xong câu này, nó vui vẻ ăn thêm tận mấy xiên nữa.
Tôi trịnh trọng nắm lấy tay của Thủy, nó giật mình nhìn tôi, tôi giật giật khóe miệng ": Để Khải Nguyên lại cho tao xử lý. Mày giúp tao chuyện khác được không?".
" Chuyện gì?" Nó run run hỏi.
" Mày tiếp cận Đình Huy rồi dò hỏi về Minh Hải cho tao. Người tao thích là Minh Hải"
Mặt cái Thủy giờ không còn một giọt máu nào nữa, nó ấp úng.
" Mày...Mày nói thật à?"
" Ừ"
" Trong lớp đứa con gái nào cũng rung động với Minh Hải thì tao hiểu, nhưng rõ ràng mày bảo tao là người được nhiều người thích không phải gu của mày?"
Hồi đó tôi nông nổi, cũng từng xao lòng với sự đẹp trai ngời ngời của Minh Hải nhưng đến khi thấy ngăn bàn của cậu ta ngồn ngộn quà do các bạn nữ tặng ngày Valentine thì tôi trực tiếp chán nản. Nhưng giờ thời thế đổi thay rồi, Đoàn Minh Hải có tương lai sáng lạn như vậy, cuộc đời lẻ loi của tôi mà có cậu ấy sánh bước cùng thì thật sự sẽ rất tốt.
" Ừ thì cũng đúng...Nhưng tao nghĩ lại rồi, tao thật sự thích cậu ấy, trước giờ đều là dối lòng" Tôi hắng giọng, nói tiếp ": Với cả mày nghĩ xem, cậu ấy vì sao lại đánh Đình Huy? Chỉ vì một thằng nhóc bạn của cậu ấy nói thích tao nên cậu ấy mới giúp đến mức đánh người?".
Cô bạn thân của tôi như được khai sáng, nó gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười nhìn Thủy, đến giờ mới có thời gian quan sát kỹ gương mặt vương vấn tuổi xuân của con bạn tốt nhất trên đời của tôi. Thủy không phải kiểu người xinh nghiêng nước nghiêng thành, còn có chút rụt rè nhưng Thủy của tôi cũng là một người vô cùng chính trực, hết mình vì điều mà nó đã đặt ra, tin được không, khi tôi còn đang chật vật ở cái tòa soạn nhỏ bé, nó đã trở thành trưởng phòng kinh doanh và còn cưới được người nó yêu.
Nhưng Trần Thanh Thủy của tôi, cuộc đời nghe có vẻ trải hoa hồng của nó lại tiềm ẩn rất nhiều điều gian truân, bao gồm cả người mà nó yêu hơn cả chính mình, Đỗ Đình Huy.
...
Bước vào nhà, tôi trực tiếp khóc nấc lên.
Bà ngoại tôi vẫn còn, bà vẫn còn ngồi đó luộc khoai đợi tôi về ăn mỗi tối.
2019, tôi cũng khóc, khóc nấc lên trong đám tang của bà.
Bà thấy tôi khóc liền dập tắt lửa đang cháy âm ỉ để nướng khoai, chạy đến ôm lấy tôi, vỗ về ": Cái con cún con này, sao mà khóc, 17 tuổi rồi còn khóc cái gì, làm bài không tốt à?".
Tôi lắc đầu, ôm siết lấy bà. Người bà không thơm như những mùi hương mà giới trẻ chúng tôi ưa chuộng ,người bà có mùi của sự tần tảo, của lòng yêu thương chỉ hướng về con cháu, của quá khứ vất vả và cả sự hạnh phúc man mác của hiện tại.
Mẹ tôi vừa đi làm về, thấy hai bà cháu ôm nhau khư khư trước cửa nhà thì tưởng có chuyện gì, vội cất xe.
" Có chuyện gì thế ạ?" Mẹ tôi hỏi bà.
" Không biết, nhưng kệ con bé" Bà tôi cười.
Tôi ngừng khóc, hướng đôi mắt toàn nước về phía mẹ. Mẹ tôi dường như không già đi, bà của 9 năm sau vẫn y hệt như bà của 9 năm trước, vẫn xinh đẹp, vui vẻ, không than phiền bất cứ điều gì.
Tôi chạy nhào đến ôm lấy mẹ, tôi chẳng biết rằng mẹ ở 9 năm sau của tôi có đang lo lắng khi tôi biến mất như thế này không nhưng ít nhất bây giờ, tôi vẫn có thể ôm lấy bà.
...
Bữa cơm gia đình miền Bắc của gia đình tôi khá giản dị. Chỉ là một bát canh rau luộc, rau muống xào, vài miếng đậu rán, thịt luộc và bát cà pháo. Bố tôi rất thích ăn cà pháo, tôi nhớ ngày xưa cứ ở gần bố là tôi đều phải bịt mũi lại, ông luôn ôm tôi xong thở phì phò hơi thở khó chịu sau khi ăn cà pháo vào mặt tôi.
" Năm nay định đăng ký thi trường nào?" Bố tôi gắp một miếng đậu vào bát, tiện miệng hỏi tôi.
" Dạ?"
Tôi giật mình. Thôi đúng rồi, tôi đang ở lớp 12, vậy là tôi phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp một lần nữa? Có bị xui xẻo quá không vậy?
" Ừm...Con chưa biết..."
Tôi ngập ngừng. Tôi tốt nghiệp ngành báo chí ở một trường đại học tại Hà Nội rồi sau đó vào làm phóng viên hợp đồng tại tòa soạn báo ngay gần trường. Tôi luôn miệng chê nó nhỏ nhưng thật ra cũng là một tờ báo khá nổi tiếng, được tiếp xúc với khá nhiều nhân vật tầm cỡ.
" Quyết nhanh nhanh đi, hay cứ học dược như anh Hứa hàng xóm ấy"
" Thôi nha bố, thà giết con đi còn hơn bảo con học dược, con học ngành ấy chắc 30 tuổi vẫn chưa tốt nghiệp"
Bà tôi cười cười, gắp một miếng thịt vào bát tôi ": Không vội, cứ nghĩ từ từ, ngành nào cũng được, miễn vui là được".
Mẹ tôi gật đầu tán đồng. Cuộc trò chuyện về ngành học của tôi kết thúc êm đẹp.
...
Chuyến quay về thời gian này khiến tôi có rất nhiều cảm xúc. Kể từ khi tốt nghiệp, tôi dọn ra khỏi nhà để tự lập, cũng đã thuê được cho mình một căn nhà nhỏ xinh để ở trọ trong khoảng thời gian tích cóp tiền mua nhà. Nhìn lại căn phòng mà tôi đã ở suốt một quãng thời gian dài có chút khiến tôi xúc động. Hồi đó tôi rất thích nhóm nhạc Hàn Quốc tên là BTS, trên tường dán một đống hình của nhóm nhạc đó, tôi nhìn mà bất giác bật cười.
Thời gian, thật sự lấy đi rất nhiều thứ.
Điện thoại Samsung của tôi reo lên, là tin nhắn của Thanh Thủy.
< Thanh Thủy Trần : AAAAAAAAAAAAAA, Đình Huy đồng ý kết bạn với tao rồi mày ơi >
< An Hạ : Tốt, mày có lợi thế là môn Ngữ Văn mà đó lại vừa hay là môn mà Đình Huy học kém nhất, mày cứ thế mà triển cho tao!>
Đây chính là lý do khiến cho Huy có tình cảm với Thủy. Tôi nhớ mang máng khi được hỏi tại sao Huy lại rung động với Thủy, Huy đỏ mặt thừa nhận mỗi lần ở riêng với nhau lúc Thủy giảng môn Văn cho mình khiến Huy thấy Thủy chính là người con gái của đời mình.
< Thanh Thủy Trần : Tuyết Hoa 12A8 trong cùng đội tuyển văn với tao, chắc cậu ấy được nó chỉ cho rồi 🙁>
< An Hạ : Ngu vừa, mày quên là sáng nay trước khi tan học, cô dạy Văn nhắc phải chọn nhóm cho bài thuyết trình về tác giả văn học cho tiết sắp tới à? Chọn Đình Huy cho tao!>
< Thanh Thủy Trần :Vậy tao, mày, Đình Huy và...Minh Hải?!!!!>
< An Hạ : Tốt, thông minh vậy là tốt!>
Tôi cười mãn nguyện. Tính ra thì đến tận giữa học kỳ hai thì Đình Huy mới nhờ Thanh Thủy giúp ôn tập môn Ngữ Văn nhưng thế thì quá muộn, phải đẩy nhanh tiến độ hơn.
Đột nhiên tôi nổi lên lòng tò mò, vội vàng ấn tìm kiếm tên Minh Hải trong thanh công cụ tìm kiếm của Facebook. Hình đại diện của cậu ấy đặt là một chậu hoa hướng dương nhỏ xinh, tôi thắc mắc, con trai sức dài vai rộng như cậu ta, đặt hình đại diện gì mà sến sẩm vậy?
Minh Hải không đăng nhiều ảnh, chỉ có một bức ảnh do Đình Huy đăng lên tường của cậu ấy để chúc mừng sinh nhật. Hải trong hình đang nhảy vọt lên để chuẩn bị úp bóng vào rổ, toàn bộ cơ quan trên gương mặt đều trở nên nghiêm túc, hiện rõ cả những giọt mồ hôi do vận động mạnh. Hải trong hình đầy sức sống, mang theo dáng vẻ của thanh xuân cuồng nhiệt.
Ngắm nghía bức ảnh, tôi tự cảm thán bản thân của hồi đó tại sao lại có thể nhắm mắt làm ngơ con người đẹp trai này, tại sao lại để cậu ấy bước qua cuộc đời một cách vô nghĩa như vậy.
Vậy nên, ông trời đã cho sống lại lần nữa, tội gì mà để vuột mất mỹ nam?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro