Chương 10 : Đau bụng
Sau buổi chụp kỷ yếu, tôi càng thêm chắc chắn về lý luận của mình. Đoàn Hải Nam 99% là thích tôi, à không, phải là 100%.
Nhưng hiện tại tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó, chỉ còn 1 tuần nữa là bọn học sinh chúng tôi bước vào kỳ thi cuối kỳ 1 rồi.
Tôi nhớ mang máng rằng bản thân chưa từng đạt được điểm cao, ngoại trừ môn ngữ văn và giáo dục công dân. Bố mẹ tôi thời điểm này cũng khá đau đầu khi nhận được kết quả thi "í ẹ" của tôi, đốc thúc tôi đi học thêm khắp nơi, cũng nhờ sự quan tâm sát sao ấy mà tôi đỗ được ngành học mà tôi luôn mơ ước.
Nhưng lần này tôi không muốn khiến bố mẹ đau đầu thêm nữa, hơn nữa, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học được tận 4 năm, thậm chí còn làm đúng ngành học của mình trên trường đại học. Tóm lại, ý của tôi là, Nguyễn An Hạ này đây cũng đã khá đủ vốn kiến thức để chiến đấu với quái vật thi cuối kỳ rồi.
Tôi hừng hực khí thế mở đề cương đã được phát ra, và như một gáo nước lạnh dội ngược vào mặt, tôi hoàn toàn không hiểu gì. Hình như rời xa ghế nhà trường quá nhiều năm nên đống kiến thức này hoàn toàn mù mờ trong tâm trí của tôi, nhất là môn lịch sử và địa lý, tôi nhìn mà đổ hết cả mồ hôi.
Bạn thân nhất của tôi cũng chẳng giỏi mấy môn này. Vốn dĩ nó học rất tốt những môn tự nhiên, nhưng nó nhất định học lại lớp xã hội để ở cạnh tôi, không chịu chuyển sang lớp dành cho ban tự nhiên.
Cuối cùng, tôi nhớ lại, lớp tôi có một thiên tài môn lịch sử, hỏi nó cái gì nó cũng sẽ trả lời vanh vách, không thể đúng 100% nhưng cũng phải khoảng 80,90%. Đó chính là Lương Anh Tuấn. Chính là cái người mà tôi đòi bê ghế hộ, là người châm chọc tôi khi tôi mặc áo dài và trang điểm đậm.
Tôi nhanh chóng nhắn cho Tuấn mấy dòng tin.
< An Hạ : Đại ca, đại ca>
< Tuấn Lương : Biến đi, anh đây đang chơi game>
< An Hạ : Cấp bách lắm thưa đại ca, em có rất rất nhiều câu hỏi về môn lịch sử cần hỏi đại ca, liệu cuối giờ ngày mai đại ca có rảnh không ạ?>
< Tuấn Lương : Hỏi miễn phí à, anh đây không có thời gian>
< An Hạ : Mai em sẽ mua cho đại ca đồ ăn sáng, đại ca chốt không ạ?>
< Tuấn Lương : Chốt, bữa sáng thì chỉ rảnh có 30 phút thôi>
Tôi thả like vào tin nhắn của Tuấn, vui vẻ gấp môn lịch sử lại, bắt đầu chiến đấu với đề cương địa lý.
Đừng ai thắc mắc tại sao tôi lại không tìm đến nam chính mà tôi đang nhắm tới, vì đơn giản là Đoàn Minh Hải không giỏi những môn xã hội, cậu ấy chẳng khác gì Thanh Thủy, thậm chí còn giỏi môn Hóa và Vật Lý đến nỗi đạt giải nhất cấp thành phố từ cấp 2 cho đến cấp 3. Nhưng 2 người này đều có một điểm chung, đó là không chịu chuyển sang lớp chuyên dạy môn tự nhiên, Thủy là vì tôi, còn Hải thì tôi không biết, có thể là vì Đình Huy, vì Huy cực dốt môn tự nhiên và xã hội cũng chẳng khá hơn là bao.
...
Sáng hôm sau, tôi chi 10 nghìn của tôi ra để mua cho Tuấn một cái bánh bao, 5 nghìn còn lại thì mua sữa đậu nành. Sáng nay mẹ chỉ cho tôi vỏn vẹn 15 nghìn để ăn sáng, mua cho đại ca Tuấn xong, tôi chính thức phải nhịn ăn sáng sáng nay.
Tôi không có thói quen đến lớp sớm, ở tuổi nào cũng vậy, kể cả đi làm, tôi sẽ không đi quá sớm mà cũng chẳng quá muộn, cảm giác lúc đến khi đã có gần như nửa lớp sẽ đỡ cô đơn hơn rất nhiều.
Tôi đưa đồ ăn sáng cho Tuấn, cậu ta cười ha hả bảo tôi hào phóng thế, còn mua cho hẳn một cốc sữa đậu nành.
Tôi cười cười, xoa xoa lưng Tuấn ": Bé Tuấn ăn đi cho mau lớn, cái não cũng lớn theo để còn dạy chị nhé".
Tuấn cũng hưởng ứng, cắn một miếng bánh bao to ":Dạ".
Tiết thứ 2 hôm nay tiếp tục là thể dục. Tôi rút kinh nghiệm nên ăn mặc vô cùng ấm áp. Sáng nay chúng tôi sẽ học chạy bền, nữ phải chạy bền 3 vòng sân, nam thì 5 vòng.
Tôi lúc chạy luyện tập đến vòng thứ 2 thì bắt đầu cảm thấy không ổn, bụng đau co thắt lại, rõ ràng là do sáng nay không ăn sáng mà còn hoạt động nhiều. Tôi gắng sức chạy thêm nửa vòng nữa thì đau đến toát hết cả mồ hôi lạnh, ngồi thụp xuống ôm bụng đau đớn.
Thanh Thủy thấy tôi không ổn thì chạy đến rất nhanh ": Mày sao thế Hạ ơi, đau ở đâu à?".
Tôi gật đầu, không mở miệng nói được câu nào, chỉ có thể ngồi ôm bụng, người không ngừng run rẩy. Thầy giáo thấy tình trạng của tôi thì nhanh chóng bảo mấy người đưa tôi vào phòng y tế, cuối cùng tôi được Minh Hải và Anh Tuấn dìu đi, Thanh Thủy thì chạy theo sau không ngừng lo lắng. Tôi có chút xấu hổ, bình thường đã không được xinh xắn rồi, ấy vậy mà lúc đau còn đổ hết cả mồ hôi, môi thì trắng bệch, trông chả khác gì con ma, quá xấu xí trước mặt Minh Hải rồi.
Tôi ngồi xuống giường, đầu dựa vào người Thanh Thủy, cô y tế bảo đừng cho tôi nằm vội để cô đi pha nước đường cho tôi uống.
Anh Tuấn lo lắng ra mặt, nó cất giọng áy náy ": Do sáng nay mày không ăn sáng đúng không?". Tôi gật đầu, nó lại tiếp tục ": Là do tao, do mày mua đồ ăn sáng cho tao nên hết tiền ăn sáng hả?".
Tôi yếu ớt xua xua tay, giọng mấp máy ":Không...Không sao, không ăn sáng một bữa, không chết được".
" Không chết được?" Minh Hải lên tiếng. Nãy giờ cậu đứng bên cạnh mà mặt mày nhăn nhó, nhăn đến nỗi khéo người ta còn nghĩ người bệnh là cậu ấy chứ không phải tôi. Hải nhìn tôi một hồi rất lâu nữa, rồi không nói không rằng đi thẳng ra khỏi phòng y tế, à đâu, có nói, trước khi đi Hải còn để lại một câu ": Vậy lần sau mày đau đớn thế nào thì tự đi mà chịu, đừng tỏ ra làm gì để làm phiền người khác".
Tôi nghe xong thì bụng lại tiếp tục thắt lại đau hơn, đau đến nỗi tôi bật khóc ngon lành, tôi không biết là do tôi quá đau bụng hay do tôi đau lòng nữa.
Cô y tế quay lại, cô đưa cho Thủy cốc nước đường rồi bảo Tuấn về lớp học đi, cậu ta trước khi đi cũng hỏi thăm tôi mấy câu, còn nói hôm nay quên mang tiền, chắc chắn ngày mai sẽ mua bù đồ ăn sáng cho tôi.
Thủy dùng thìa đút cho tôi từng miếng nước một, nó còn không ngừng trách móc tôi, đại khái như tại sao lại ngu quá, dại quá, hôm nay chưa chết được thì ngày mai chết...
Nhưng tôi cũng không phải lần đầu nhịn ăn sáng, tôi từng nhịn ăn sáng một thời gian dài để tự mua cho mình 5 tập truyện thám tử lừng danh Conan. Có thể là do hôm nay học phải môn chạy bền nên mới kiệt sức như vậy.
Tôi uống hết được cốc nước thì cũng đến lượt Thủy bị cô y tế bảo về lớp học. Thủy không nỡ đi thế là tôi đành nằm xuống, giả vờ nằm ngủ mê man để cho yên tâm. Ban đầu thì là giả vờ nhưng được một lúc thì tôi ngủ thật, ngủ ngon đến mức chảy hết cả nước dãi.
Tôi không biết được bao lâu thì tôi tự nhiên tỉnh dậy, vì ngủ lâu nên đầu có chút đau nhức. Đưa mắt nhìn lên trần nhà thì tôi biết tôi vẫn đang ở phòng y tế, bụng cũng đã đỡ đau. Tôi lật đật ngồi dậy nhưng lại giật mình đến nỗi bật ngửa lại vào giường.
Người đang ngồi ở cuối giường tôi khẽ nhíu mày nhìn tôi, cậu ấy đứng dậy, đi ra phía bàn để lấy gì đó, mùi rất thơm, còn có chút quen thuộc. Cậu đưa cho tôi một hộp cháo sườn, có đầy đủ cả quẩy, không hành, vì tôi không ăn được hành.
Tôi run run nhận lấy ": Cho tao à?".
" Chẳng lẽ cho ma?" Hải đáp lại, trong giọng nói vẫn có chút cọc cằn.
Tôi nhớ lại câu nói ban nãy của cậu, bực bội đặt hộp cháo xuống.
" Không ăn"
" Tại sao?"
" Tao không dám phiền đến mày, mày đem cháo của mày đi đi"
Minh Hải cầm hộp cháo lên, xúc một miếng, đưa tới miệng tôi, tôi cứng đầu ngậm chặt miệng, nhất định không ăn.
Hải thở dài ":Thôi được rồi, tao xin lỗi, là do tao nóng tính".
" Mày xin lỗi làm gì, chắc chắn đó là lời nói trong tâm mày phát ra"
" Không phải, do tao xót mà..."
" Xót gì?"
" Mở miệng ra, ăn một miếng đi đã"
Tôi nghe được lời xin lỗi thì cũng ngoan ngoãn ăn miếng cháo, cháo sườn rất ngon, ấm hết cả người. Đây là hương vị của mùa đông Hà Nội, cũng khá lâu rồi tôi không ăn lại món này, chắc do càng về sau càng có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng cháo sườn vẫn là một điều gì đó khiến cho con người ta nhung nhớ, ăn vào liền thấy hạnh phúc.
Minh Hải thấy tôi ăn ngon lành thì liền bật cười, đấy, cười lên một cái sáng hết cả căn phòng, thế mà cứ hay nhăn nhó mãi thôi.
" Mày cười đẹp trai nhỉ" Tôi cũng cười khì khì. Hải ho mấy tiếng, nó tắt ngay nụ cười của mình, nhìn tôi vô cùng nghiêm túc.
" Tại sao mày mua đồ ăn sáng cho Tuấn?"
" Thì tao với nó có giao dịch, tao mua đồ ăn sáng cho nó còn nó giúp tao học lịch sử"
" Lịch sử?"
Tôi gật đầu, Hải tiếp tục ": Tại sao không hỏi tao?".
" Hỏi mày?mày đâu có giỏi lịch sử đâu?"
" Ai bảo mày là tao không giỏi?"
Hải nói xong thì liền lôi điện thoại ra, cậu giơ cho tôi thấy bức ảnh cậu nhận được giải nhất cuộc thi "Em yêu lịch sử". Tôi trợn tròn mắt nhìn Hải, Hải ra cái vẻ ngạo nghễ lắm.
" Đây là bức ảnh chụp năm tao lớp 7, tao cũng ở trong đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử một thời gian, mãi sau tao mới xác định được bản thân muốn tập trung vào ban tự nhiên nên lớp 9 xin rút ra khỏi đội tuyển"
Tôi sốc toàn tập. Người trước mặt tôi là giống loài gì vậy? Cậu ta giỏi cả thể thao, cả toán lý hóa, cả lịch sử và học đều những môn còn lại. Bây giờ tôi mới nhớ ra, tổng điểm cả năm 11 của Hải hình như là 9.8, cao nhất lớp, đứng đầu toàn khối. Vậy thì dĩ nhiên các môn học ngoài toán lý hóa của Hải cũng phải rất cao.
Còn Lương Anh Tuấn, cậu ấy đúng là học rất giỏi môn lịch sử. Nhưng tổng điểm không bằng được Minh Hải, tôi tự trách mình ngu si, tại sao lại nghĩ ngay đến Tuấn mà không phải học bá đẹp trai ngời ngời trước mặt mình.
Hải tiếp tục xúc cho tôi một miếng cháo, tôi vô thức mở miệng ra ăn.Cậu ấy lấy giấy lau nhẹ khóe miệng tôi, trong lúc tôi chưa định thần lại thì nghe loáng thoáng bên tai mình giọng của Hải.
" Từ sau có môn gì không hiểu thì cứ hỏi tao, tao sẽ không lấy đồ ăn sáng của mày"
" Vậy là miễn phí à?" Tôi đáp.
" Chưa chắc, có thể mai sau tao sẽ tính phí cái khác"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro