Chương 2:Xuyên Qua
Thời Vua Kiên Long thứ 18,phía Bắc đại loạn.Triều đình mục nát từ trong xương cốt.Tham quan nhũng nhiễu khắp nơi,ăn tủy hút máu nhân dân để béo thây.Dân chúng lầm than cực khổ,kêu thấu trời xanh.
Nhân dân nhiều lần nổi dậy đòi quyền tự trị nhưng đều bị triều đình dập tắt .
Tĩnh Bắc Cẩn là con trai trưởng Tĩnh gia.Tính tình tàn bạo,lạnh lẽo.Căn nguyên từ năm 7 tuổi đã bị vứt vào rừng sâu tự sinh tự diệt.Khi thoát ra,Bắc Cẩn một thân lấm máu.Tròng mắt âm u không thấu tâm tư.Gương mặt mất đi vẻ hồn nhiên non nớt,thay vào đó là gương mặt lạnh tựa đại băng sơn.
Năm hắn 10 tuổi tận mắt chứng kiến mẫu thân bị bắt vào cung làm phi tần.Hắn chỉ thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì.
Năm hắn 12 tuổi,triều đình vu oan Tĩnh gia hắn ăn cắp ngân khố,đem phụ thân hắn chém đầu làm gương.
Hắn chỉ biết giương mắt nhìn phụ thân đầu rơi máu chảy,mẫu thân hắn đứng trên cao một thân hồng y rực rỡ đứng cạnh hoàng đế.Bà khinh bỉ nhìn phụ thân hắn,người chung chăn gối cùng bà bao nhiêu năm.Còn hắn,bà chỉ coi là một nghiệt súc không hề quen biết.
Gương mặt vốn đã lạnh lùng của hắn ngày càng vô cảm,gần như trên mặt hẳn đã biến mất mọi biểu cảm.Trong lòng hắn chỉ còn thù hận.Mẫu thân hắn đã vì vinh hoa phú quý mà bán đứng Tĩnh gia,sau khi phụ thân hắn mất.Mẫu thân hắn cũng lên ngôi hoàng quý phi.Năm đó,để vào cung bà ta đã dựng nên màn kịch rẻ tiền đó.Đáng tiếc cả hắn và phụ thân đều bị lừa...
Người phụ nữ đó!Hắn hận!
15 tuổi,hắn làm chủ Tĩnh gia.
16 tuổi thống lĩnh đại quân,tiến vào kinh thành....
-"Ngươi....ngươi...là ai?Hộ giá,hộ giá!"
Trên long ngai một tên vua trung niên béo múp đang sợ hãi núp sau ngai.Vẻ mặt hắn trắng bệch sợ hãi,luôn miệng tri hô hộ giá.
Tĩnh Bắc Cẩn tựa ATuLa đòi mạng tiến lại gần long ngai,bạch y của hắn gần như nhuộm một màu máu đỏ.Bên ngoài đại điện la liệt xác chết.
-"Ng...hịch t...ặc,ng...ươi d...á.."
Vừa nói đến đây,lưỡi kiếm của Bắc Cẩn vung lên.Đầu tên vua rời khỏi cổ,máu bắn tung tóe xung quanh.Trên môi hắn chỉ còn nụ cười thỏa mãn.Cha,hắn chết rồi,thù này,con thay cha trả rồi!
-"Vương gia,người đưa đến rồi!"
Quân binh dẫn một thiếu phụ xinh đẹp ăn vận sang trọng đến,miệng bà ta không ngừng la hét:
-"Đám tạo phản các người bỏ ta ra,các ngươi có biết ta là ai không?"
-"Bà là hoàng quý phi!"
Tôn Thư Lệ ngước lên long ngai nhìn,là một thiếu niên tuấn lãnh phi phàm.Trên người hắn,một thân bạch y nhuốm máu.Dưới chân hắn là xác hoàng đế đã không còn đầu.
-"Ngươi...ngươi tạo phản?"
Hắn chỉ lạnh lùng gật đầu.Tôn Thư Lệ như lóa mắt trước nam nhân kia,hắn đẹp như tuyệt tác của các vị thần.Nam nhân tuấn lãnh như này,mới xứng đáng để bà có được.
Bà nhìn hắn bằng ánh mắt si mê cuồng dại.Bà nào biết nam nhân kia chính là con trai bà.Hắn tiến lại gần bà,hỏi:
-"Sao?Ta tạo phản,hoàng quý phi có ý kiến?"
-"Không,ta không có ý kiến.Hắn đáng chết,tên hoàng đế đó đáng chết!"
Tên hoàng đế già đã chết,giờ không còn ai chống lưng cho bà.Nếu bà không nhanh chóng lấy lòng bam nhân này thì bà chỉ còn con đường chết.Với cả nam nhân này rất anh tuấn,có đi theo hầu hạ hắn cũng thật là hảo.
Hắn nhếch trên môi một nụ cười khinh bỉ,trên đời còn tồn tại loại nữ nhân hai mang như này quả thật là ô uế!
Bà ta dùng ánh mắt yêu kiều nhất nhìn hắn,e lệ:
-"Tân vương,ngươi giết hắn rồi thì thiên hạ này là của ngươi,cả ta cũng là của ngươi!"
Ha,bà ta xem mình còn trẻ sao,còn muốn dùng nhan sắc tàn tạ đó để hưởng vinh hoa phú quí sao?Xem ra bà ta quá tự tin rồi!
Chợt nam nhân đang giữ vai bà lên tiếng:
-"Bà biết ta là ai không hoàng quý phi tôn quý?"
Tôn Thư Lệ lắc đầu,nam nhân này đối với bà có chút quen thuộc.Một trong số những người áp giải bà ta đến lên tiếng:
-"Phu nhân,đến con trai mình,bà cũng không nhận ra?"
Tôn Thư Lệ nghe xong mặt liền thất sắc,đây là nghiệt tử bà của nam nhân ở Tĩnh gia kia?
-"Ngươi....chưa chết?"
Hắn dùng mũi kiếm nâng cằm bà lên:
-"Nhờ bà,ta chưa chết!Giờ,ta nên gọi bà là gì?Hoàng quý phi?Hay mẫu thân?"
Tôn Thư Lệ cứng miệng,đầu óc bà chợt lùng bùng.Bắc Cẩn nhếch môi cười,hạ lệnh:
-"Giam về tẩm cung,chờ xét xử!"
-"Vâng!"
Tĩnh Bắc Cẩn rời khỏi đại điện bước ra sân rồng.Khắp nơi đầy xác người,máu văng khắp nơi.Tất cả dường nhau đều nhuộm màu của máu.Thoan thoảng trong gió có hương vị của máu,hương vị khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
Vương triều này,hắn lật đổ bằng máu và thù hận.Từ nay,vương triều này là của hắn.Thiên hạ cũng của hắn!
-"Truyền lệnh của bổn vương cho toàn quân và dân.Hôm nay,Tĩnh Bắc Cẩn ta giết vua tạo phản,lập nên triều đại mới - Triều đại của Tĩnh quốc!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Ưm.....đây là đâu?"
Tử Giai từ từ mở mắt,mí mắt cô nặng trĩu.Cô còn sống sao?
Cô khó nhọc ngồi dậy,ho khan mấy tiếng.Cổ họng cô đau rát,giống như bị cào rách vậy.
Tử Giai nhìn một vòng căn phòng,đây là đâu?Từ bàn ghế đến cửa đều làm từ gỗ,tất cả đều rất thô sơ,tất cả đều toát lên vẻ cổ xưa trong đó.Bệnh viện nào mà đầu tư kĩ vậy?Nhưng sao không có máy móc gì cả?
Cô vừa định đứng ra khỏi giường ngay lập tức ngã khụy,ai da....chân cô sao đau vậy?
Cánh cửa mở ra,một nam nhân vội vã bước vào,cô cùng hốt hoảng khi thấy cô ngã,anh ta lại gần đỡ cô lên giường,ân cầm hỏi:
-"Tỷ chưa hết bệnh sao lại xuống giường?Việc của tửu quán cứ để đệ lo,tỷ cứ nghỉ ngơi đi!"
Tỷ?Sao anh chàng này nói năng sặc mùi cổ trang vậy?Cả trang phục cậu ta nữa,không lẽ bệnh viện này đều cosplay?
-"Này,anh là ai?"
Anh chàng sợ hãi ôm lấy cô,bật khóc:
-"Tỷ tỷ,đệ xin lỗi,đệ không bảo vệ được cho tỷ lúc đó!"
-"Lúc đó?Lúc nào?"
-"Tỷ tỷ,tỷ thật không nhớ gì hết?"
Tử Giai chỉ biết lắc đầu,tốt cuộc đây là đâu,người này là ai,tại sao cô ở đây?Đóng phim sao?Máy quay đâu,đạo diễn đâu?
Thanh niên kia gạt nước mắt,nói:
-"Tỷ tỷ nhảy xuống sông để vớt ngọc bội của Ngọc Đàm công tử...."
Hả?Nàng nhớ là nàng đang chạy trốn Kỳ Uy mà,sao lại thành nhảy sông vớt ngọc bội?Tình huống này sao thấy quen quen à nha.... chẳng lẽ là..........XUYÊN KHÔNG??????
Tử Giai giả vờ gõ gõ vào đầu:
-"Ai nha,ta không nhớ gì hết a...."
Nam nhân kìa liền ngăn nàng lại:
-"Tỷ đừng như vậy,tỷ quên đi là tốt,quên tên súc sinh đó đi!"
Nói rồi cậu ta đấm mạnh xuống giường,trông cậu ta rất giận dữ,Tử Giai khều khều tay cậu ta,lí nhí hỏi:
-"N...à...y...!"
-"Hả,tỷ cứ nói to lên!".
-"À ờm....cậu là ai?Đây là đâu?Sao tôi lại ở đây?"
Cậu ta vô cùng ngạc nhiên nhìn cô,tay cậu ta ôm lấy vai cô,siết chặt:
-"Tỷ,tỷ quên đệ,quên cả mình ư?Khốn nạn,tên súc sinh Ngọc Đàm đó làm tỷ ra như vậy.Ta liều mạng với hắn!"
Rồi cậu ta buông cô ra hùng hổ đi về phía cửa,có vẻ như anh ta đang định đi đâu có nhưng nghe anh ta nói chắc chắn không hay ho gì,cô vội vã đi xuống giường nhưng ngay lập tức ngã chúi xuống đất.
-"Đau..."
-"Tỷ!Tỷ có sao không?"
Tử Giai đau đớn thốt lên,nam nhân kia thấy vậy vội quay lại xem cô.Tại sao cơ thể cô lại yếu đuối như vậy?Đứng cũng không còn đứng nổi nữa....
Cậu ta dìu cô về giường,Tử Giai túm tay áo cậu ta,nói:
-"Này cậu,ta là ai?Đây là đâu?Cậu là ai?"
Nam nhân kia mắt lại ánh lên nét phẫn nộ,cậu định đứng dậy thì cô túm tay áo lại:
-"Cậu nói cho tôi biết đã rồi hẵng đi,ta thực sự không nhớ gì cả..."
Nam nhân kia thở dài,ngồi xuống cạnh giường,chậm rãi kể....
Qua lời anh ta thì anh ta là em trai cô,tên Ân Vũ Phàm.Còn cô tên Ân Khiết Ly.Cô còn một đại huynh nữa nhưng thất lạc từ lâu.Phụ mẫu mất sớm,lại thất lạc đại huynh.Cô một tay nuôi đệ đệ khôn lớn rồi mở ra một tửu lâu để hai tỷ đệ kiếm cơm sống qua ngày.
Cô xuyên không a....sự thật là cô đã xuyên không....nên khóc hay cười đây????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro