Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 12

Sau 30 phút,  gần 100 phụ huynh đã đăng kí cùng nhau tham gia chạy.  Lúc này mọi người trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. 

" Ủa ba đâu rồi nhỉ ? " Vĩ Bạch ngó quanh.

" Ba ở phía trước kìa,  em không thấy sao? " Vĩ Phong chỉ tay. 

Vĩ Bạch nhìn qua hướng chỉ tay.  Đúng là ông già nhà cậu thật,  nhưng mà ông ấy có hơi bị mờ nhạt xung quanh những người khác. 

Cậu tự hỏi mẹ đến với ông già là vì cái gì được nữa?  . Thời gian bắt đầu chạy còn 1 phút,  các bậc phụ huynh liền vào tư thế của mình. 

" CHUẨN BỊ..... CHẠY " Khi người ta thổi còi. 

Lập tức bọn họ chạy hùng hồ xô đẩy nhau để lên phía trước.  Tiếng reo hò càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Bà Vô Hận mỉm cười cổ vũ cho chồng mình một cách nhiệt liệt cùng với Hoàng Bảo.  Còn hai anh em nhà họ Lam này thì đang nhâm nhi cái bánh và trà chờ kết quả. 

" Ông già tụt xuống rồi kìa,  có lẽ con thắng cá cược vụ này rồi " Vĩ Phong mỉm cười. 

" con đừng xem thường ba con như thế,  con quên rằng ba của con thuộc hệ Phong hay sao!! " Bà mẹ quay lại mỉm cười. 

Đúng thế,  khi vạch đích ở trước mắt, ông Quang Minh đã sử dụng hệ Phong của mình mà gia tăng tốc độ cho đôi chân.  Khiến cho những người khác cũng bị văng ra khỏi đường đua. 

Những khói bụi bốc lên và tan dần.  Họ bắt đầu chú ý đến người đứng đầu trong cuộc đua. 

Một người đàn ông cao ráo đẹp trai,  tóc vuốt ra phía sau và khuôn mặt đầy sắc sảo cười nửa miệng một cách quyến rũ " Thật ngại quá "

" Mình ơi ~~~ " Bà Lam Vô Hận đỏ mặt reo lên chúc mừng chồng của mình.

Trong khi Vĩ Phong với Vĩ Bạch thì xem xong là đã trào hết nước đang uống trong miệng ra và mặt đơ như cây cơ " KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC !!!"

Vậy là Vĩ Bạch,  Vĩ Phong với Hoàng Bảo đều thua cá cược nên phải làm theo lời của phu nhan Lam Vô Hận đây. 

" Vĩ Phong,  con đi theo Vĩ Bạch xuống căn tin mua giúp mẹ vài thứ nhé,  còn Hoàng Bảo thì cháu cứ ngồi ở đây nói chuyện với hai bác cho vui " Bà mẹ mỉm cười. 

Khuôn mặt không vui vẻ của hai anh em hiện ra đi từ từ xuống căn tin.  Họ không tin được ông già lại có thể chơi chiêu cuối kiểu đó. 

" Đúng là xui thật " Vĩ Bạch thở dài.

" Cũng lâu rồi gia đình chúng ta mới được vui vẻ như thế này đấy " Vĩ Phong.

" Phải,  dù sao em đây cũng cảm ơn khi ba mẹ với anh đến đây để cổ vũ " Vĩ Bạch mỉm cười.

" thằng quỷ,  anh đây chỉ là nể tình thôi chứ nếu không là đã chạy tót lên công ty rồi " Vĩ Phong xấu hổ.

Anh thấy rõ Vĩ Phong tuy ngoài mặt lạnh lùng với em trai mình,  nhưng sau bên trong lại rất yêu thương gia đình, nhất là vào những lúc thế này. 

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì vô tình họ bắt gặp Thiên Vương Mệnh.

" Oh chào Lam tổng,  ngài sao lại ở đây vậy? " Vương Mệnh lịch sự chào hỏi. 

" chào cậu Thiên,  tôi thật ra gác lại mọi chuyện ở công để đến xem em trai mình thôi " Vĩ Phong mỉm cười  .

" Ra là vậy , hai người trông có vẻ thân thiết hơn trước nhỉ! " Vương Mệnh nhìn sang Vĩ Bạch. 

Ánh mắt của anh liếc nhìn một cách chán ghét và muốn cảnh báo tránh xa anh ra.  Bởi vì sao?  Đương nhiên bà chị nữ chính đang đứng phía sau lưng hắn cứ đe doạ anh mãi kia kìa. 

Anh chẳng muốn gặp nhưng lại bị mãi thôi,  đã thế bao nhiêu cô gái sáp gần hắn mà cô ta không làm gì,  chỉ nhắm tới anh là sao chứ?

" Xin lỗi cậu Thiên đây, hiện tại hai anh em tôi đang bận nên không rãnh để nói chuyện nữa.  Tạm biệt " Vĩ Bạch nắm lấy tay của anh trai mình và kéo đi thật nhanh. 

Vương Mệnh cũng chưa nói xong hết là đã đi rồi nên anh ta có phần không được vui. 

" Vương Mệnh,  người lúc nãy là ai vậy? " Tô Thiên khó chịu .

" Đó là Lam tổng,  đối tác làm ăn của công ty ba anh.  Cũng là anh trai ruột của cậu Vĩ Bạch đấy " Vương Mệnh. 

Tô Thiên liếc nhìn bóng dáng của hai anh em họ và nắm thật chặt cánh  tay của Vương Mệnh. 

" Em sao thế? " Vương Mệnh khó hiểu.

" Không có gì,  em chỉ suy nghĩ nếu sau này có chuyện xảy ra thì liệu anh còn yêu em hay không thôi " Tô Thiên tỏ vẻ buồn rầu.

" Chuyện đó...... Tất nhiên rồi " Vương Mệnh bắt đầu nghĩ ngợi khi ra quyết định của mình. 

( au: đừng nghe những gì anh ta nói ú u ú ù )

Tại chỗ nghỉ ngơi của gia đình Vĩ Bạch.  hoàng Bảo và bà Vô Hận đang nói chuyện với nhau. 

" Con với Con trai bác thân nhau lâu chưa? " Bà mẹ.

" Dạ con với đại ca cũng gần mấy tháng rồi ạ " Hoàng Bảo mỉm cười. 

" Con nghĩ con trai Bác là người thế nào?! " bà mẹ.

" Đại ca là một người mạnh mẽ,  trượng nghĩa và tài giỏi nhiều thứ . Con rất ngưỡng mộ " Hoàng Bảo  .

" Con nói vậy bác cũng vui lây đấy.  Có con là bạn thân của Vĩ Bạch,  bác cũng mừng.  Cứ tưởng nó sẽ không chịu kết bạn với một ai " Bà mẹ thở dài.

" Bác cứ yên  tâm, đại ca đối với con còn hơn thế nữa,  con sẽ theo đại ca đến cùng " Hoàng Bảo vỗ ngực nói một mạch trong lòng. 

"  Vậy con muốn làm con rể nhà bác không!? " Bà mẹ

" Đương nhiên là có rồi ạ....... Ủa??  Hả??  Hể!!!? "

Cậu ta cười đầy tự tin nhưng sau đó tròn mắt nhìn phu nhân họ Lam.  Ông bố cũng đang uống nước bên cạnh cũng phải phun ra sặc sụa khi nghe vợ mình nói như thế. 

" bác à... Cái này.... " Hoàng Bảo ấp úng mặt hơi đỏ.

" yo-ho ho ho , bác đùa thôi mà." Bà mẹ che miệng cười. 

" Bà làm tôi sặc nước luôn này khụ khụ khụ " Ông bố .

Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng Hoàng Bảo cũng xém tin là thật,  cậu ta đỏ mặt và suy nghĩ đến việc tương lai sau này khi lấy đại ca của mình. 

" Ạt xí ~~~~ hắt hơi " Vĩ Bạch.

" Khăn nè lau nước mũi đi " Vĩ Phong đưa ra. 

" Khịt,  hình như trời trở gió thì phải " Vĩ Bạch cầm khăn chùi nước mũi của mình. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro