Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Mẫu phi, người cho truyền con, có việc gì sao?" Đoan Mộc Dạ từ sớm đã phải vào cung thỉnh an mẫu thân mình.

Nói đến hậu cung, chắc chắn nơi đáng sợ nhất đối với mọi phi tần là chốn lãnh cung, vì nếu như bị giam vào lãnh cung đồng nghĩa như sẽ bị giam cầm cho đến lúc chết. Nhưng lại có một sủng phi khác, người ở Tây cung, nhưng lại như sống như một người dân bình thường. Tây cung cũng có chút như lãnh cung, vì chủ nhân nơi đây cũng chỉ ở duy nhất trong cung của mình, nếu không cần thiết liền không muốn lộ mặt. Thích một cuộc sống khép kín, trong khu vườn nhỏ của chính mình.

Chủ nhân của Tây cung là Triệu quý phi, yêu thích trồng trọt cùng nấu ăn. Tây cung, phía trước được trồng rất nhiều hoa, có rất nhiều loại, còn có một số loại quý hiếm. Bên phải, là một vườn rau xanh tươi, mơn mởn nào là hành, là củ cải,... Bên trái, là một hồ sen, bên trong có nuôi rất nhiều cá, lúc rãnh rỗi cũng có thể đến đùa nghịch với đám cá lớn cá bé kia. Phía sau Tây cung, có một căn bếp lớn, xung quanh được trồng nhiều cây ăn trái, đếm tới đếm lui thật cũng không ít loại. Sống ở Tây cung, cách biệt với thế giới bên ngoài, chủ nhân nơi này dường như đã biến, một nơi quạnh quẽ, vắng lặng trở thành nơi mà rất nhiều người đều muốn được sở hữu.

"Gần đây, ta nghe nói con đang sủng ái một vị nam sủng họ Lâm? Kia còn là người trong lòng của Thái tử, đây là sao?" Vừa uống một ngụm trà nóng, Triệu quý phi hỏi.

Triệu quý phi, tên là Triệu Mai, là sủng phi của Hoàng thượng, người tính tình không thích tranh đấu. Được sủng ái nhưng không kiêu ngạo, không đòi hỏi địa vị chính cung, cũng không xen vào việc của người khác. Từ lúc sinh Đoan Mộc Dạ, Triệu quý phi đã đến Tây cung, sang đó trồng hoa, trồng cây, cùng nuôi một vài động vật nhỏ làm niềm vui trong hậu cung đầy rối loạn.

"Thật là có chuyện như vậy, nhưng đó mẫu phi người cũng biết mà... Hơn nữa, chúng ta còn nợ họ nhiều như vậy, con chỉ là đang trả ân cho họ" Đoan Mộc Dạ cung kính đáp.

"Là việc gì, ta có chút không rõ?" Triệu quý phi mờ mịt hỏi lại.

"Người có nhớ, đứa bé năm xưa đã cứu con không? Người còn hứa sau này sẽ giúp đỡ hai mẫu tử bọn họ, mẫu phi người sao có thể quên được?" Đoan Mộc Dạ trách cứ.

Triệu quý phi lại nhướng mày "Con còn trách ta? Không phải là tại con không mang người đến gặp ta?... Mà con trả ân, sao lại biến người ta thành nam sủng hả?".

Đoan Mộc Dạ lại nhất thời cứng họng, không lẽ trả lời thẳng là vì bản thân thích y sao?.

" Sao không trả lời? Ta nói cho con biết phải nói rõ ràng cho ta, không ta sẽ tự đến tìm y" Triệu quý phi nghiêm mặt.

Đoan Mộc Dạ nửa muốn nửa không ấp úng trả lời "Là... Là con... Con thích y... Mẫu phi, người không được làm khó y đâu...".

Triệu quý phi nhìn con trai mình ngày thường ung dung, lạnh lùng hôm nay lại biết đỏ mặt. Thật sự muốn làm ác một chút, trêu ghẹo Đoan Mộc Dạ một chút. " Vậy sao? Ta có chút không tin... Nha, vẫn là nên đi tìm họ Lâm kia hỏi cho rõ!".

Đoan Mộc Dạ lại tức giận "Mẫu phi! Người không được làm khó Lạc Lạc".

Triệu quý phi nhìn con trai mình đã sắp xù hết lông mao rồi, thật buồn cười "Xem kìa, Lạc Lạc? Thân mật như vậy? Chà, con thật thích y nhỉ?".

"Mẫu phi, người đừng có đùa vậy được không? Hoàng nhi vẫn còn chưa ôm được người về đâu... Người mà đến làm khó dễ, đệ ấy chạy mất thì biết làm sao?" Đoan Mộc Dạ thở dài nói.

Triệu quý phi nghe xong lại ngẩn người,còn chưa ôm người về? Đứa con này sao có thể không có tiền đồ vậy kìa?. "Con hôm nào mang y đến đây, ta thay con thăm dò một chút!".

Đoan Mộc Dạ lại nghi ngờ "Người nói thật chứ?".

"Ta là ai hả? Không lẽ ta lại gây khó dễ cho con trai mình? Nói gì mà ngốc vậy?" Triệu quý phi nhăn mày.
-----------------------------------

"Mẫu thân ta lại bị ức hiếp sao?" Lâm An Lạc cực kì tức giận mà đứng lên.

A Uyên thấy vậy lại lo lắng "Chủ nhân, là thuộc hạ vô dụng, vốn cũng muốn cướp người đi... Nhưng phu nhân không đồng ý...".

Lâm An Lạc còn muốn nói, song lại nhìn thấy Đoan Mộc Dạ từ phía xa đến, lại cố dằn xuống cơn giận mà dặn dò " Ngươi lui, tạm thời đừng làm gì cả, để ta nghĩ cách, nhất định mang người đi!".

"Thuộc hạ tuân lệnh" Nói xong, liền lui đi.

Đoan Mộc Dạ vô cùng hào hứng đem một ít bánh ngọt do mẫu phi mình làm đến lấy lòng y. Vừa bước vào đã cười thật tươi mà đến cạnh y "Lạc Lạc, đến ta mang đồ tốt cho ngươi này!".

Lâm An Lạc ngược lại một chút phản ứng cũng không có, người ngồi đây nhưng hồn lại bay mất. Y vẫn đang lo lắng cho mẫu thân của mình, liệu có còn bị ức hiếp không.

Không biết là do da mặt y quá mỏng hay là do Đoan Mộc Dạ quá hiểu y, mà lại dễ dàng nhận thấy y không vui như vậy. Người liền sốt ruột mà hỏi " Lạc Lạc, sao vậy? Sắc mặt không tốt, có gì không vui sao?".

Lâm An Lạc nhìn nhìn Đoan Mộc Dạ đang lo lắng, lại nhìn nhìn dĩa bánh ngọt hắn mang tới, mà có chút dở khóc dở cười. Đây thật sự là, xem y là một hài tử mà chăm sóc sao?.

"Không sao... Ừm... Chỉ là một chút việc vặt thôi..." Lâm An Lạc nhẹ giọng bảo.

Đoan Mộc Dạ lại nhướng mày "Đừng có nói gạt ta, có chuyện gì nói, ta sẽ giúp cho đệ. Đừng có giấu trong lòng như vậy, ta cũng sẽ buồn đó".

Lâm An Lạc nghe vậy lại ngây người, từ trước đến nay chưa từng có ai quan tâm y như vậy. Còn chủ động muốn chia sẻ với y, trong lòng Lâm An Lạc dường như có một sợi lông nhẹ nhàng lướt qua. Có chút ngứa cũng có chút bồn chồn, đây là cảm giác y chưa từng nếm trải qua bao giờ.

"Lạc Lạc... Làm sao vậy?" Thấy y chỉ nhìn mình mà không trả lời, Đoan Mộc Dạ lại càng lo lắng.

Thấy người lo lắng như vậy, Lâm An Lạc cũng không muốn giấu, dù sao y bây giờ cũng chẳng có gì. Hắn cũng chẳng lấy được gì có lợi cả. Liền cùng hắn, nói chuyện của mẫu thân, thật lòng y cũng muốn nghe Vương gia có sáng kiến gì giúp được bản thân y không.
---------

"Lạc Lạc muốn cứu mẫu thân? Hay để ta giúp đệ đi!" Đoan Mộc Dạ sau khi nghe xong, liền đề nghị.

"Ngài có ý gì hay sao?" Lâm An Lạc vui mừng hỏi.

Đoan Mộc Dạ thấy y đã không còn buồn nữa cũng vui hẳn "Lạc Lạc, không cần lo... Ta sẽ cố gắng mang người về đây, yên tâm".

Lâm An Lạc nghe vậy có chút vừa mừng vừa lo, nhưng người đã chắc chắn như vậy. Hẳn đã có cách, phải chăng y chỉ cần tính nhiệm, người liền sẽ làm được mọi thứ giúp đỡ y?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro