Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thật ra, trong khoảng thời gian Lâm An Lạc hôn mê, nghe nói vị thái tử kia có đến thăm. Cũng muốn mang người đi, nhưng vương gia lại không đồng ý, lại càng không muốn cho hai người gặp nhau. Sự việc này, sau khi Lâm An Lạc tỉnh lại, không nhiều thì cũng nghe được loáng thoáng, hai người Tiểu Thập cùng A Uyên sẽ nói cho y nghe tất cả.

Thái tử Đoan Mộc Hành trong một lần nóng vội đã cãi vã với vương gia Đoan Mộc Dạ, còn đe doạ cả vương gia. Nếu không giao người, thì thái tử sẽ cướp người. Vì bất đắc dĩ, Đoan Mộc Dạ đã tự nhận, y là nam sủng của mình, hơn nữa y cũng đã đồng ý, vì thế cho nên Đoan Mộc Hành chỉ còn biết hụt hẫng mà quay về. Từ hôm đó, cũng không còn tìm cớ đến đòi người nữa, Đoan Mộc Dạ biết tên Đoan Mộc Hành vẫn chưa chết tâm, chỉ là đang chờ cơ hội để cướp người về. Nhưng Đoan Mộc Dạ cũng không thể để Lâm An Lạc đi, chỉ còn biết dùng thân phận giả này bảo hộ y thật tốt.
———————————

Lâm Nguyệt Vân sau khi như ý nguyện được tuyển vào cung liền không còn thời gian đến làm phiền Lâm An Lạc nữa. Còn y thì vẫn đang an an ổn ổn ở Vương phủ tịnh dưỡng, thời gian thoáng cái đã hơn nửa năm, Lâm An Lạc vẫn là nam sủng của Vương gia.

"Này huynh đệ, ngươi cứ giữ y mà không nói gì, làm sao y biết tâm ý của ngươi đây?" cùng ngồi trên mái đình, cùng uống rượu.

"Biết sao được, Trạch Minh ngươi xem, ta gặp y một lần liền khắc cốt ghi tâm. Sao y lại quên ta đi nhanh như vậy?" Nhấp bình rượu, Đoan Mộc Dạ buồn bã nói.

Thích Trạch Minh là huynh đệ tốt của Đoan Mộc Dạ, từ nhỏ đã cùng nhau học, cùng nhau luyện võ. Mặc dù là ám vệ, nhưng Thích Trạch Minh cùng vương gia chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt cả.

"Người còn nói được như vậy? Người biết y ở Lâm gia sống không được tốt, thân thể lại suy nhược. Lần đó, vì cứu ngài mà y rơi xuống hồ, sau lại lâm bệnh nặng, ý thức không rõ thì làm sao nhớ người là ai được?" Thích Trach Minh thở dài.

"Lúc trước, ta có hỏi Lạc Lạc, hỏi đệ ấy dùng thân phận nam sủng kia ở lại đây, Lạc Lạc nói đệ ấy sẽ rời đi... Nếu đệ ấy đi, ta phải làm sao?" Nhìn bầu trời đêm, Đoan Mộc Dạ hỏi.

"Thì không để y đi, người tranh thủ ngay lúc y vẫn chưa rời đi, mau mau cho y hiểu tâm ý của người đi... Biết đâu y sẽ không rời đi" Thích Trạch Minh nghiêm túc đề nghị.

"Đúng!" Đoan Mộc Dạ đột nhiên như giác ngộ mà nhanh chóng dùng khinh công bay đi mất.

Bỏ lại Thích Trạch Minh ngơ ngác "Người có cần phải vậy không? Gấp như vậy à?".
—————————————

Phòng riêng Lâm An Lạc, đèn đã tắt, dường như người đã ngủ rồi. Đoan Mộc Dạ đến lại loay hoay ngoài cửa, không biết có nên gõ cửa mà vào không? Hay nên... Rời đi... Còn chưa quyết định xong, cửa phòng lại đột nhiên mở.

"Vương gia? Người làm gì ở đây vậy? Đã trễ như vậy rồi...". Lâm An Lạc thân khoác nhẹ áo ngòai, tóc buông thả, chỉ vấn nhẹ bằng một cây trâm nhỏ sau đầu, ngạc nhiên hỏi.

Đoan Mộc Dạ thoáng cái cũng ngây người, cũng quá là trùng hợp đi "A... Ta... Ta đi dạo, Lạc Lạc... Ngươi lại không ngủ được sao?".

"Đúng vậy, dự là ra đi dạo một lúc, không ngờ lại gặp vương gia ở đây" Lâm An Lạc gật đầu bảo.

"Vậy... Vậy chúng ta cùng đi, dù sao đi một mình cũng buồn mà!" Đoan Mộc Dạ đề nghị.

"Được!".

Hai người cùng dạo quanh hoa viên, đừng chân dưới mái đình quen thuộc, ngắm bầu trời đêm.

"Lạc Lạc, ngươi ở mãi trong phủ chắc cũng tịch mịch lắm, hay ngày mai ta mang ngươi ra ngoài chơi, được không?" Đoan Mộc Dạ, tay xoa xoa lọn tóc buông xõa của y bảo.

"Như vậy... Không tốt lắm đâu..." Lâm An Lạc cúi đầu đáp.

Đoan Mộc Dạ lại thở dài, tay nâng nhẹ cằm y, làm y nhìn đối diện vào mắt mình "Lạc Lạc, nghe này... Ta không biết trước kia ngươi chịu bảo nhiêu ủy khuất... Nhưng bây giờ ngươi có ta rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, không cần ngại gì với ta đâu!".

"Người...". Đây thật là lần đầu yiên có người nói với Lâm An Lạc như vậy sau bà y.

Đoan Mộc Dạ lại nghiêm mặt "Ngươi không tin?".

Lâm An Lạc nghe vậy lại lắc đầu "Không... Chỉ là, nếu vương gia ngài nói những lời này với một cô nương, chắc đã làm người ta cảm động đến khóc đó!".

"Nói gì vậy? Ta chỉ nói cho ngươi nghe thôi, nữ nhân nào có thể làm ta quân tâm chứ?". Đoan Mộc Dạ bảo.

Lâm An Lạc nghe vậy lại bật cười "Ngài sao có thể nói vậy chứ? Sau này, người sẽ có vương phi của mình làm sao lại không nói được?".

Đoan Mộc Dạ nghe lại nhíu mày, thật sự không hiểu ý mình sao?.

"Được rồi, đã khuya lắm rồi... Ta về phòng ngủ, Vương gia người cũng nên về đi" Lâm An Lạc đứng dậy bảo.

Đoan Mộc Dạ nghe vậy, tay lại nhanh hơn não mà nắm lấy tay y "Ừm... Ta có uống chút rượu...  Hiện giờ, về không nổi... Đêm nay, ngươi chia ta nửa cái giường của ngươi, có được không?".

Lâm An Lạc có chút giật mình, nhưng cũng không dám thất lễ "Hay ta gọi người đưa vương gia về?".

"Không cần... Không cần... Ta... Ta đi không nổi nữa rồi... Ngươi xem...". Ra sức giả say.

Lâm An Lạc thấy mà bất lực, nghĩ tới nghĩ lui, dù sao y và Vương gia kia cũng cùng là nam nhân. Ngủ chung một đêm cũng không quá thiệt thòi đi. Tự thương lượng xong, Lâm An Lạc mới gật đầu đồng ý.

"Đi, ta đỡ người về... " Kéo Đoan Mộc Dạ dậy.

Thấy ý muốn được chấp nhận, Đoan Mộc Dạ lại thêm mở cờ trong bụng, người này thật không có tí phòng bị gì. Xem ra sau này, phải coi chừng cẩn thận thêm mới được.

Mang người lên giường, cởi giày đắp chăn xong, Lâm An Lạc vừa muốn bước ra ghế dài bên ngòai ngủ, thì lại bị người kéo xuống mà ôm lấy.

"Ngủ ở đây đi, dù sao đây cũng là phòng ngươi mà..." Đoan Mộc Dạ tay ôm chặt người bảo.

"Như vậy, người sẽ không thỏai mái, hay để ta ra ngòai ngủ đi..." Lâm An Lạc cựa quậy.

Đoan Mộc Dạ thấy thế lại càng siết chặt "Không cần, bên ngòai lạnh lắm, ở đây ngủ với ta...".

Lâm An Lạc thử rời ra mấy lần, nhưng hoàn toàn không được, đành chịu nằm yên. Cứ tưởng sẽ không ngủ được, nhưng ai ngờ không bao lâu, Lâm An Lạc đã chìm vào giấc ngủ say.

Ước muốn được 'đồng sàn cộng chẩm' của Vương gia cứ ngỡ sẽ không bao giờ thành, bây giờ tự dưng lại đạt được nhanh như vậy. Trong lòng tất nhiên không yên, ôm người trong lòng, cả mắt cũng không muốn nhắm, ôn nhu hôn nhẹ lên trán ý một cái, Đoan Mộc Dạ lại càng thỏa mãn. Nếu đã không nhớ quá khứ, vậy chúng ta hãy nhớ về hiện tại cùng tương lai sau này là được.
————————————-

Sáng hôm sau, cả Lâm An Lạc cũng có chút bàng hoàng, hôm nay mặt trời đã lên rất cao rồi, mà y mới tỉnh lại. Đây thật là việc hiếm có, hơn nữa Đoan Mộc Dạ bên cạnh cũng còn đang ôm lấy cậu chưa tỉnh lại.

Đã lâu, lâu đến nỗi ý không còn nhớ rõ nữa... Lâu lắm rôi ý mới ngủ ngon như vậy. Không có ác mộng, cũng không có bị dọa đến giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Quả thật, ý cũng không biết như nào, phải chăng là vì đựơc ôm trong vòng tay ấm áp như vậy, cho nên ý không thấy ác mộng?

Trong lúc, Lâm An Lạc còn đang ngây ngốc trong phòng, bên ngòai, trên dưới Vương phủ đều đang bàn tán.

'Vương gia đêm qua ngủ lại ở nơi vị nam sủng chưa bao giờ lộ mặt kia'.

Đến lúc, Lâm An Lạc nghe thấy, cũng chỉ biết cười khổ, nam nhân ngủ cùng nhau thì có chuyện gì chứ? Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro