Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1

Trên một con đường cách đại học Trương Kỳ không xa,  một đám học sinh đang vây quanh một cô gái nằm sõng xoài dưới đất, tay chỉ chỏ cô gái,  miệng không ngừng mắng nhiếc.

Đúng thế,  đây là những sinh Viên của trường đại học Trương Kỳ.

Cô gái đang nằm sõng xoài trên mặt đất có tên Hoàng Ngọc Như, một cô gái hiền lành, tốt bụng. Hôm nay, trên đường đi học về cô lại bị đám người Chu Tuệ Mẫn chặn đường đánh đập.

Hàng loạt câu nói thô tục phát ra từ đám người đó, kèm theo những câu chửi mắng là nhưng chiếc đạp hạ cánh trên người Ngọc Như.

- Nói, mày có nói với Chí Minh là đừng theo mày nữa không??

Tuệ Mẫn vừa hỏi xong,  cái chân của cô lại hạ xuống người của Ngọc Như.

- Thật sự tớ với cậu ta không quen biết gì cả mà... Huhu

Ngọc Như vừa trả lời,  vừa khóc nức nở.  Cô thật sự không có quan hệ gì với người tên Chí Minh cả. Cô với cậu chỉ gặp nhau vài lần, không tính là thân quen gì cả.

- Hừ ! Thế sao trong sách vở anh ấy đều có tên mày? Hình nền điện thoại là hình mày? - một nữ sinh bên cạnh Tuệ Mẫn lên tiếng nói,  rồi quay sang nói với Tuệ Mẫn: - Chị à,  đừng nghe con hồ li tinh này nói. Đánh chết nó đi!!

Càng nghĩ đến việc Chí Minh lúc nào cũng nghĩ đến con bé Ngọc Như này,  trong ánh mắt của Tuệ Mẫn lại càng toát lên vẻ ghen tị. Sự ghen tị mù quáng này cùng với những câu nói thúc giục đánh Ngọc Như làm cho cô mất hết lí trí. Nhìn con bé nhu nhược trước mắt,  cô thật không thích.  Vì sao nó lại được Chí Minh yêu mến mà cô lại không?  Cô có gì không bằng nó?? Một con bé nhát gan,  nhu nhược có gì hay ho??

- Lên! Đánh nó cho tao!

Câu nói của Tuệ Mẫn vừa chấm dứt,  một đội gồm hơn chục người cả trai cả gái tiến lên chỗ Ngọc Như,  kèm theo đó là những cơn mưa bàn chân đạp xuống con người nhỏ bé Ngọc Mai,  kèm theo là những câu chửi thề,  những nụ cười vui sướng khi người khác chịu khổ.

Vốn bị thương do những lần bị đánh trước, cơ thể cô đã rất suy nhược.  Lần này lại bị vây đánh tập thể,  cô không thể cố gắng cầm cự được nữa. Mặc dù rất muốn vùng vẫy,  muốn chạy trốn nhưng cô không đấu lại bọn họ.

Cô muốn kêu cứu,  nhưng nới đây vắng vẻ,  không có người qua lại.  Ánh mắt cô bắt đầu toát lên vẻ tuyệt vọng,  cùng với sự cam chịu.

Có lẽ... Hôm nay cô không thoát được...

Nếu như có ngày này... Cô sẽ học cách mạnh mẽ....

Cô không nên yếu đuối như thế.... Để cuối cùng có kết cục này....

Nếu như... Nếu như có kiếp sau... Cô sẽ trở nên mạnh mẽ... Để không ai có thể bắt nạt nữa...

Sự sống đang dần rời xa cô, mà đám người Tuệ Mẫn vẫn đang không ngừng đánh đập cô.

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, cô nghe thấy có người đang gọi tên cô.... Mọi người đã thôi không đánh đập cô nữa... Cô cảm giác những bước chân dồn dập chạy đi và có tiếng bước chân đi đến...

Nhưng cô không thể trụ được nữa! Cô cảm giác sinh mạng đã không còn là của mình nữa...

Bố mẹ à!! Con xin lỗi...

Trên con đường vắng,  một cỗ thi thể nữ sinh đang nằm đơn độc trên đó. Khắp người toàn máu và nhưng vết bầm dập do bị đánh.  Cô ra đi trong sự đau đớn và tuyệt vọng như thế!!

Chàng trai khi đến nơi,  đã không kịp!!

Chí Minh chạy đến bên cạnh cô, ngồi xuống,  nhưng cô đã không còn trên thế gian này nữa.

Anh biết,  vì anh mà cô mới ra nông nỗi này.  Vì anh mà cô đã chết!

Cũng chỉ vì anh ngu ngốc,  không để ý và quan tâm cô nhiều hơn. Cô yếu đuối và hiền lành như thế,  cô gái đẹp tựa thiên thần,  không ngờ vì anh mà chết!  Cũng tại vì anh,  nếu như anh không gần cô thì cô sẽ không gặp kết cục thế này.

Anh hối hận, nếu như cô có kết cục này,  anh nguyện không quen cô...

- Ngọc Như à!!  Anh xin lỗi...

-------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng rách nát, một cô bé khoảng 13 tuổi đang nằm trên giường , khắp người toàn vết thương do bị roi đánh,  bên ngoài áo loang lổ vết máu đang nằm đó,  hô hấp khó khăn. Bên cạnh giường là một cô bé khoảng 11 tuổi đang khóc nức nở,  vừa khóc tay vừa lay người nằm trên giường.

- Tiểu thư,  người đừng bỏ em đi mà!!  Người tỉnh lại đi,  tiểu thư à!! Hức hức

Dưới sự tác động của a hoàn Tiểu Nhã,  người trên giường cũng dần mở mắt.

Đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt không thể tin được.

Chẳng lẽ mình đã đã xuyên không như trong tiểu thuyết????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: