Chương 5
10 giờ trưa.
Cô mở mắt ra thì thấy nó vẫn còn đang ngủ, ko biết vì sao lúc nó ngủ nét mặt lại có chút buồn, giống như đang gặp ác mộng vậy.
Reng ! reng !
Nó bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, nó đưa tay dụi dụi mắt, nó vừa định ngồi dậy để lấy điện thoại trên bàn nhưng bị cô ngăn lại.
-"Nhóc nằm yên đi, cô lấy cho".
Cô sợ nó lại đụng trúng vết thương nên lấy giúp nó. Cô lấy điện thoại trên bàn đưa cho nó.
Nó mở lên xem thì thấy Nhi gọi cho nó. Nó liền gọi lại cho Nhi.
-"Cậu gọi mình có việc gì ko?".
-"Lúc nãy tụi mình vừa bị gọi vào trường".
Nó có linh cảm ko tốt rồi nha.
-"Gọi các cậu làm gì?".
-"Gọi vào để xử chuyện hôm qua đi bar đó".
Nó nghe đến đây thì liền nhìn cô, vì trong phòng yên lặng nên cô cũng nghe dc.
Cô thấy nó nhìn mình thì chỉ cười nhẹ thôi. Dù sao cũng ko phải cô nói mà, cô nghĩ chắc là thầy Triết Ngôn đã nói rồi.
-"Vậy các cậu có sao ko?".
Nó nghĩ có lẽ là cô đã nói với thầy Hiệu trưởng.
-"Chỉ bị đánh 20 thước thôi ko sao đâu. Tụi mình cũng về hết rồi".
Đi bar cũng ko phải tội nặng gì nên chỉ bị xử nhẹ thôi, vì trong trường toàn là con nhà giàu đương nhiên sẽ ko tránh khỏi việc đi ăn chơi trong các quán bar rồi.
-"Vậy thì tốt rồi".
Nếu đã ko sao thì nó cũng yên tâm rồi. Trong trường phạt cũng ko nặng, còn nó thì thảm rồi.
-"Còn cậu thì sao? Hôm qua về có bị gì ko?".
Từ hôm qua đến giờ Nhi luôn lo cho nó, ko biết nó có bị gì ko.
-"Ko sao, chỉ là tạm thời ko thể đi đâu dc thôi".
Cô nghe nó trả lời thì mỉm cười.
-"Vậy cậu nghỉ ngơi đi".Nhi cười rồi tắt máy.
Nó thấy cô nhìn mình cười thì quay qua chỗ khác.
-"Đánh em đến ko xuống giường dc mà cô còn cười nữa".
-"Tại Nhóc ko nghe lời thôi".
Ai kêu nó ko nghe lời cô làm gì nên bị đánh là đáng đời.
-"Ko nói với cô nữa".
Nó nằm xuống ko thèm nhìn cô nữa.
-"Đừng giận nữa, nếu ko cô cho một trận nữa đó".
-"Vậy cô đánh chết em luôn đi".
Nó vẫn ko quay qua nhìn cô, nhưng nghe giọng là biết nó đang giận cô rồi.
-"Dc rồi. Cô xin lỗi Nhóc mà, cô thương Nhóc nên mới đánh thôi".
Cô vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nó. Cô thương nên mới đánh nó thôi mà, vậy mà lại giận cô.
-"Có thật ko?". Nó ngước mặt nhìn cô.
Cô cười rồi nói.
-"Ngốc à, đương nhiên là thật rồi. Cô ko thương em thì thương ai nữa chứ".
Bình thường nó rất thông minh nhưng sao hôm nay lại ngốc vậy ko biết.
-"Cô đã nói cho thầy Hiệu trưởng biết tụi em đi quán bar phải ko?".
Vì ngoài cô ra đâu ai biết tụi nó đi quán bar chứ.
-"Ko phải cô".
Đúng là cô ko có nói, nhưng cô cũng biết ai là người nói rồi.
-"Dc rồi, hôm nay là chủ nhật nên ngủ thêm chút nữa đi".Cô thấy nó cứ nằm đó chau mày suy nghĩ hoài thì kêu nó đi ngủ. Cô kéo chăn lên đắp cho nó.
4 giờ chiều.
Nó vừa mở mắt thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm.
-"Cô thức khi nào vậy?".
Nó chưa tỉnh ngủ nên giọng nói ko lạnh lùng mà ngược lại nghe rất buồn cười.
Cô cười, đưa tay xoa đầu nó.
-"Cô chỉ mới thức thôi".
-"Mấy giờ rồi cô?".
Nó ngủ lâu như vậy cũng ko biết bao lâu rồi nữa.
-"4 giờ chiều rồi".
-"Trễ vậy rồi à!".
Nó ko ngờ mình đã ngủ lâu như vậy đó.
-"Nhóc đi rửa mặt đi rồi còn ăn tối nữa, sáng giờ chỉ toàn ngủ chưa ăn dc gì hết".
Cô nói xong thì đi vào phòng tắm để rửa mặt, còn nó thì lấy điện thoại để kiểm tra xem có ai gọi ko.
Cô từ phòng tắm đi ra thấy nó đang bấm điện thoại thì nói.
-"Cô xong rồi, Nhóc vào đi".
Cô nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Nó từ từ lết cái thân đầy thương tích vào nhà tắm, miệng thì ko ngừng oán trách cô.
-"Người gì mà ác thiệt, đánh đau chết dc".
Nó thay đồ, rửa mặt xong thì nằm sấp trên giường bấm điện thoại, giờ nó ko còn hơi sức nào mà đi nữa đâu.
Sau khi cô xuống nhà kêu bác Dương chuẩn bị đồ ăn xong thì lên phòng kêu nó xuống ăn.
-"Nhóc con, xuống ăn cơm nè".
Nó vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
-"Lát nữa em ăn có dc ko?".
Thật sự là nó ko còn sức để đi nữa, mỗi lần đi là cứ như tra tấn vậy.
-"Sáng đến giờ Nhóc có ăn gì đâu".
Nó bỏ điện thoại xuống bàn nhìn cô ra sức năn nỉ.
-"Lát nữa đi mà cô".
Cô nghiêm mặt nhìn nó phán một câu.
-"Nếu ko ăn thì cô cho một trận".
-"Nhưng...nhưng mà...".Nó chưa nói hết câu thì cô đã xen ngang.
-"Nhưng cái gì?".Giọng cô vẫn ko thay đổi.
-"Em...em đi ko nổi".Nó càng nói càng nhỏ.
Chỉ cần cử động một chút thôi cũng đau rồi nói chi đến đi chứ.
-"Aaa...cô...cô làm gì vậy?".
Đột nhiên nó bị nhấc bổng lên.
-"Nhóc ko đi nổi thì để cô giúp Nhóc".
-"Cô thả em xuống đi mà".Nó ko ngừng giãy dụa muốn cô thả nó xuống.
-"Nhóc mà vùng vẫy nữa là cô đè xuống đánh cho một trận".
Nó nghe cô nói vậy thì ko dám vùng vẫy nữa. Nó ko muốn hành hạ cái mông tội nghiệp của mình nữa đâu.
Vậy là nó đành phải để cô bế xuống dưới bếp. Mặt nó đỏ lên hết, nhìn rất đáng yêu.
Cô thấy nó ko giãy dụa nữa thì cười rất hài lòng.
-"Nhóc ngoan vậy phải tốt ko?".
Vừa mở cửa phòng bước ra thì đã thấy bác Dương đi lại nói.
-"Bác lên để gọi 2 cô trò xuống ăn cơm. Tiểu thư, con bị sao vậy?".
Bác Dương thấy cô đang bế nó trên tay thì hỏi.
-"Dạ...con ko sao". Giọng thì lạnh lùng mà mặt thì đã đỏ lên hết. Đúng là mất mặt mà.
-"Vì hôm qua người nào đó ko nghe lời nên bị cháu cho một trận đó mà". Cô nhìn bác Dương cười một cái rồi đi xuống bếp.
Bác Dương thầm nghĩ "Cũng chỉ có cô Diệp Hoa mới có thể làm cho tiểu thư cao ngạo, lạnh lùng của chúng ta sợ thôi". Bác Dương lắc đầu rồi đi theo sau hai người.
-"Sao cô lại nói như vậy? Làm em mất hết mặt mũi rồi".
-"Do Nhóc tự làm tự chịu".
Đi đến bàn ăn, cô thả nó xuống rồi kéo ghế ngồi xuống. Nó thì vẫn đứng đó ko dám ngồi xuống, dù trên ghế đã có tấm nệm nhưng nó vẫn đứng yên ở đó.
-"Nhóc tính đứng ăn hay sao mà ko ngồi xuống?".
Cô thấy nó cứ đứng đó chần chừ ko chịu ngồi thì cười thầm trong lòng, cũng thấy tội cho nó.
-"Dạ...ko".
Nó lấy hết can đảm để ngồi xuống, ko ngoài mong đợi, dù đã có nệm nhưng khi ngồi xuống vẫn rất đau.
Cô thấy nó đã ngồi xuống thì liền gắp đồ ăn vào chén cho nó.
-"Cô, nhiều quá rồi. Em ăn ko nổi đâu".Nó ăn rất ít, có khi còn ko ăn nữa.
-"Ko hết cũng phải hết, ăn uống ko đầy đủ gì hết".
-------
Sau khi ăn xong cô bế nó lên phòng của cô. Cô đặt nó nằm sấp xuống giường rồi lấy thuốc thoa cho nó.
Nó thấy cô cầm thuốc trên tay thì vội nói.
-"Để em tự làm dc mà cô".Nếu để cô bôi thuốc thì sẽ mất mặt chết dc.
-"Nằm yên, để cô làm cho". Cô ngồi xuống giường, định kéo quần nó xuống thì bị nó giữ lại.
-"Em có thể làm dc mà cô".
-"Aaaa...".Cô dùng tay đánh vào mông nó một cái làm cho nó đau điếng, tay thì ko ngừng xoa cái mông tội nghiệp.
-"Giờ em có để cô thoa thuốc cho hay ko?. Nếu ko thì ăn đòn tiếp".
Nó ko nói gì, cũng ko xoa mông nữa. Cô thấy nó vậy thì rất hài lòng, cô mỉm cười rồi bắt đầu thoa thuốc cho nó. Vì cô sợ nó đau nên động tác rất cẩn thận, dù cô làm rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đau. Còn nó, dù đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng.
Cô bôi thuốc cho nó xong thì đi qua phòng nó lấy tập sách đem qua.
Nó mở điện thoại lên xem thì thấy có tin nhắn của Nhi.
-"Cậu sao rồi? Hôm qua mình lo cho cậu lắm đó".
Nó nhìn thấy thì liền trả lời.
-"Mình ko sao. Còn cậu thì sao rồi?".Sáng Nhi cũng bị đánh nữa mà.
-"Mình ko sao, chỉ bị đánh có 20 cây thôi mà". Dù bị đánh thật nhưng chỉ có 20 cây cũng ko nhiều.
-"Vậy tốt rồi. Còn Mai thì sao?".
-"Cậu thì sao, mình biết là cô phạt cậu ko nhẹ đâu".
Nhi biết là cô sẽ ko phạt nhẹ như thầy Hiệu Trưởng đâu.
-"Cậu cứ yên tâm đi, mình ko sao thật mà".
-"Mai và những đứa còn lại cũng giống mình, 20 cây thôi".
Vậy ai cũng bị phạt nhẹ hết, chỉ có nó là thê thảm thôi.
Cô mở cửa bước vào thì thấy nó đang bấm điện thoại, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như bình thường.
-"Nhóc con, làm gì đó?".
-"Dạ, em đang kiểm tra điện thoại".Nó trả lời nhưng vẫn ko nhìn cô.
-"Xong chưa?". Cô đi lại giường rồi bỏ tờ giấy đang cầm trên tay xuống cái bàn nhỏ kế bên giường. Cô đi lại bàn làm việc, bỏ tập sách của nó lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế sofa, lật tập nó ra xem.
-"Mình phải học bài rồi".
-"Ừ, cậu học đi !".
Nó bỏ điện thoại lên bàn rồi lấy tờ giấy khi nãy cô để đó lên xem thì thấy đó chính là đề kiểm tra.
-"Sao lại làm bài kiểm tra vậy cô ?". Đột nhiên cô cho nó làm bài kiểm tra, làm cho nó thấy nguy hiểm nha.
Cô ngước mặt lên nhìn nó và nói.
-"Cô muốn biết mấy ngày nay em đã học như thế nào?".
-"5 bài làm trong 30 phút". Cô nói xong liền bấm giờ.
Nó liền nhanh chóng làm, nhưng vừa nhìn vào đề thì nó bất động luôn.
-"Còn nữa. Nếu dưới 5 điểm...thì em tự hiểu đi nha!".Tuy trên mặt vẫn cười nhưng trong lời nói của cô lại đầy hăm dọa.
Cô biết là nó sẽ ko làm dc, vì những bài nâng cao trong tập, nó vẫn chưa làm 1 bài nào nên ko làm dc là chuyện bình thường thôi.
Lần này chứ nó sống ko nổi rồi, mấy ngày nay đến nhìn đến bài Toán nó còn ko thèm, nói gì đến giải chứ.
30 phút sau.
-"Hết thời gian rồi Nhóc". Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã hết thời gian.
Nó ngồi dậy, đi lại đưa bài kiểm tra cho cô.
-"Cô...có thể...tha cho em lần này dc ko?". Nó ko dám nhìn cô mà cứ cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nói thì rất nhỏ.
Cô chỉ nhìn vào bài kiểm tra một cái thì liền bỏ xuống, chuyển hướng nhìn nó.
-"5 bài mà em chỉ làm dc có 1 bài là sao hả Nhóc?".Cô thừa biết là nó sẽ ko làm dc mà, nhưng mà nhìn nó ko dám nhìn mình thì cũng tội tội.
-"Dạ...em...em xin lỗi cô".Nó cũng chỉ biết xin lỗi thôi, vì nó thật sự rất ghét môn Toán và một phần cũng vì môn này khó hiểu quá.
-"Nhóc lại đây".Cô đang cười nó nhưng vì nó ko nhìn cô nên ko thấy dc.
-"Dạ". Nó đi từ từ đến chỗ cô, nhưng vẫn ko nhìn cô.
Cô kéo nó ngồi xuống, nhưng vừa ngồi xuống thì...
-"Aaaaa...đau".Nó liền đứng dậy xoa cái mông tội nghiệp của mình.
-"Nhóc có sao ko?".Cô thấy nó ko ngừng xoa lấy xoa để thì liền hỏi nó.
-"Dạ, ko sao". Nó ko xoa nữa mà từ từ ngồi xuống. Dù đau nhưng phong thái vẫn lạnh lùng.
-"Sao lại ko làm bài dc?".Cô nhẹ giọng hỏi nó. Cô biết là nó ko thích môn Toán, nên mới ko học luôn.
-"Dạ...tại...em...em...". Nó nghĩ ngợi mãi nhưng vẫn chưa nghĩ ra dc lí do gì. Nếu nói là ko thích nên ko học thì sẽ bị cô cho một trận, còn nếu nói ko hiểu thì chẳng phải là thừa nhận mình học yếu môn Toán hay sao, Hàn Thiên Vy mình là người giỏi toàn diện mà, sao có thể yếu môn Toán chứ, nếu vậy thì rất mất mặt đó nha.(sắp chết đến nơi mà còn tự cao.😁
😁)
Thấy nó cứ ấp úng mãi mà ko trả lời dc, nên cô ko làm khó nó nữa. Cô thừa biết nó ko thích, với lại ko hiểu nên bỏ luôn đó mà. Sợ cô biết dc nó yếu môn Toán sẽ bị mất mặt chứ gì? Cô biết nó quá mà.
Cô mỉm cười, cầm đề kiểm tra lên rồi hỏi nó.
-"Dc rồi. Chỗ nào ko hiểu Nhóc có thể hỏi cô, cô sẽ chỉ cho Nhóc. Cô ko muốn thư ký của cô bị rớt hạng đâu".
-"Cô ko phạt em nữa sao?". Vậy mà nó tưởng là sẽ bị cô cho một trận nữa chứ.
-"Ko phạt nữa, nếu ko sẽ có người nói cô ác". Hôm qua dù sao cũng phạt nó nặng rồi, nếu lại đánh nữa thì nó sẽ chịu ko nổi.
-----------
2 tiếng sau.
-"Hôm nay đến đây thôi".
Nãy giờ nó chỉ đợi có mỗi câu này, mông đau mà còn phải ngồi lâu như vậy, thật đúng là tra tấn mà. Thỉnh thoảng nó lại đứng lên rồi ngồi xuống lại, lâu lâu lại nhăn mặt, nhíu mày.
Nó thở phào, đứng dậy đi lại giường nằm. Giờ nó chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, ko muốn làm gì nữa. Cô thì tiếp tục làm việc.
1 tiếng sau.
Cô làm xong thì đóng laptop lại, dọn dẹp đồ trên bàn xong, nhìn nó thì thấy nó đã ngủ rồi. Cô đi lại giường ngồi xuống nhìn nó, bất giác lại mỉm cười.
-"Ngủ ngon. Nhóc con". Cô đưa tay vuốt tóc nó, rồi đứng dậy đi thay đồ.
Trên gương mặt nó xuất hiện một nụ cười, nhưng chỉ trong 2 giây nó liền biến mất.
-------------------------------------
Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Mong các bạn hãy cmt cho mình ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro