Chương 3: Thế giới nguyên bản: Cuộc gặp gỡ tại thế giới khác (3)
Người đàn ông kì lạ với mái tóc trắng khẽ phất tay, lúc này, một bộ tách ấm được đặt trên chiếc kệ gỗ sồi cổ kính gần đó lặng lẽ trôi nổi giữa không trung trước khi chậm rãi bay về hướng nữ sinh đang ngồi. Vụng về bắt lấy chiếc tách với hoa văn chìm màu xanh thanh lịch lơ lửng trước mặt mình, Mochi nâng mắt, đôi đồng tử đen tựa hắc thạch to tròn của cô mở rộng khi chiếc ấm với hoạ văn tương tự khẽ nghiêng, mang theo chất lỏng ấm áp với thoang thoảng hương trà bên trong ấm rót vào chiếc tách trên tay.
"..."
Nếu tình huống bản thân bị bắt cóc và kéo vào một hố sâu vô đáy, sau đó thức dậy ở một căn phòng không quen thuộc vẫn chưa đủ để chứng minh nam nhân trước mặt không phải là người thường, thì chỉ một màn rót trà không cần nhấc tay này đã đủ để khiến Mochi phải nhìn người đàn ông có vẻ ngoài điển trai trước mặt bằng một ánh mắt khác.
Với thái độ bán tín bán nghi, cô ngồi một chỗ nhìn nam nhân trong bộ Âu phục bằng ánh mắt phức tạp, ngoan ngoãn chờ đợi lời giải thích mà hắn hứa. Dẫu hành động tự ý bắt người của hắn có hơi quá đáng, Mochi cũng không có đủ tự tin rằng bản thân có thể làm gì khác ngoài việc nghe lời trong tình huống và hoàn cảnh xa lạ như thế này.
"Được rồi. Có câu hỏi gì thì cứ nói, ta sẽ trả lời tường tận trước khi cho quý cô gặp bạn đồng hành của mình." Nam nhân lười biếng chống cằm trong khi chờ ấm trà lấp đầy tách của mình.
... Bạn đồng hành?
Tạm gác những câu hỏi không liên quan ra sau, nữ sinh nuốt nước bọt, lưng cô bất giác nghiêng về phía trước khi cô nhỏ giọng nghiêm túc hỏi.
"... V-Vậy. Ngài có thể giải thích lí do tại sao đột nhiên ngài lại đọc quyển tiểu thuyết trên tay cho tôi nghe không?"
"[Tiểu thuyết]?" Người đàn ông với mái tóc trắng hơi nâng mày, làm ra bộ dạng khó hiểu. Đôi mắt hắn liếc qua bìa quyển sách đặt trên đùi, sau đó lại nhướng mày nhìn nữ sinh trước mặt, "À, đối với người bình thường như Quý cô Mochi thì thứ ta vừa đọc không khác gì thứ nhân loại thường đọc để giải trí... gì mà, [tiểu thuyết] đúng không?" Hắn cười khúc khích.
"...?"
"Cũng đúng, ta có đôi chút nôn nóng và lỗ mãng rồi. Làm sao mà một [nhân vật phụ] như Quý cô Mochi có thể được buff điểm trí tuệ như [nhân vật chính] chứ? Nếu người vừa nãy ta "mời đến" là nam chính, hắn chắc hẳn giờ này đã hiểu hoàn cảnh của mình rồi..." Ngón tay thon dài tao nhã nâng tách trà ấm của mình, người đàn ông vừa tự lẩm bẩm vừa tự cười bản thân trước khi nhấp một ngụm trà, mặc kệ vẻ khó hiểu lồ lộ trên mặt nữ sinh.
"..."
... Mặc dù nam nhân đang tự thì thầm và Mochi không thể nghe hết toàn bộ nội dung mà hắn nói nhưng - không hiểu sao, tự dưng cô lại cảm thấy trí tuệ của mình đang bị sỉ nhục một cách trầm trọng vậy...?
"Được rồi, sẽ dễ giải thích hơn nếu cô tự mình đọc thứ này. Cầm lấy."
Còn không đợi Mochi kịp phản ứng, hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài lịch lãm của mình, nam nhân tuỳ tiện quẳng quyển sách mà hắn vừa đọc về phía nữ sinh. Theo bản năng, với một tiếng thở gấp, nữ sinh nhằm nghiền mắt, hai cánh tay cô theo phản xạ giơ cao qua đầu để bảo vệ bản thân. Nhưng cảm giác đau đớn khi bị một quyển sách dày rơi lên người không bao giờ truyền đến, mà đến khi cô kịp nhận ra, quyển sách vốn nên đáp thẳng trên người cô giờ đang lẳng lặng trôi nổi, sau đó nhẹ nhàng nằm lên chiếc bàn trà trước mặt.
"Chỉ cần đọc bắt đầu từ trang này thì cô sẽ hiểu thôi." Như thể có thể nghe thấy mệnh lệnh của nam nhân, những trang giấy nhanh chóng tự lật đến một trang xác định rồi ngừng lại, lần nữa trở về trạng thái bất động nên có của một vật thể vô tri.
"..."
Lén lút lên án hành động bất lịch sự của người đàn ông trong đầu, Mochi thở dài trước khi rụt rè với tay lấy quyển sách trên bàn.
Cách ăn mặc và ngoại hình lịch lãm có liên quan gì chứ... Quả nhiên không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài... Người gì đâu mà...
Được rồi. Mochi lắc đầu trước khi lần nữa trở nên tập trung.
Muốn cô đọc gì thì cô đọc nấy. Với tư cách là một thành viên của CLB Văn học, không thể nào một quyển [Tiểu thuyết] cỏn con lại có thể làm khó được cô! Dù việc đọc sách không đòi hỏi khả năng đặc biệt gì, Mochi vẫn luôn tự hào về khả năng đọc nhanh được tôi luyện sau nhiều năm lấy truyện tranh và tiểu thuyết làm sở thích của mình.
Để xem nào...
.
.
.
Quyển sách mà nam nhân vừa đọc bắt đầu theo lời kể ngôi thứ nhất của một nam sinh cấp 3. Dù bản thân là con lai và thường hay bày ra bộ dạng lười giao tiếp khi đối diện với người khác, cậu vẫn rất được lòng bạn bè và thầy cô tại trường bởi tính cách thẳng thắn của mình. Tuy sở hữu trí tuệ phi phàm hơn hẳn bạn bè cùng lứa, do từng nhiều lần gặp phải nhiều phiền toái khi phải hứng chịu sự ganh ghét hoặc ngưỡng mộ không mong muốn, nam chính thường chọn che giấu thực lực của mình sau những bài tập quá hạn hoặc bài thi để trống. Cũng nhờ gia cảnh bí ẩn có phần "đặc biệt" (chưa được tiết lộ), cậu chưa bao giờ phải lo toan về việc bản thân có thể vào được trường đại học tốt hay sẽ kiếm được việc làm cố định sau khi ra trường hay không, do đó việc thể hiện bản thân tại trường gần như là không cần thiết.
Câu chuyện mở đầu với bối cảnh như một quyển tiểu thuyết vườn trường bình thường, khi vào cái ngày định mệnh hôm đó, như thường lệ, sau khi kết thúc phiên trực nhật tại lớp của mình, nam chính chào tạm biệt những bạn học còn lại ở lớp trước khi hướng về toà nhà nằm ở phía Tây của trường. Đó là toà nhà được xây dành riêng cho hoạt động CLB, cũng là vị trí mà CLB Văn học - một CLB mà cậu đã tham gia chủ yếu chỉ vì lời mời của "một người" (và cũng vì điểm hoạt động ngoại khoá).
Do cùng đường, mỗi ngày cậu đều chờ để về nhà cùng với một nữ sinh khoá trên chung CLB, nên ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ. Nữ sinh được đề cập trên, theo nội tâm của nam chính, cũng là người đã nài nỉ cậu cứu lấy CLB Văn học sắp bị giải tán bằng cách trở thành thành viên thứ 5 của CLB.
Trên đường về, cả hai đã quyết định cùng nhau đi đến một tiệm ăn trong một khu phố mua sắm gần trường trước khi cùng nhau về nhà. Không lâu sau khi hai học sinh hoàn tất, một trận địa chấn thình lình xảy ra, rồi sau đó...
...
Như nam nhân trước mặt đã tóm lược cho cô nghe, thế giới được viết trong quyển sách đột ngột phải đối diện với tình cảnh nguy kịch đặc biệt cấp bách khi hàng ngàn, hạng vạn những cánh cổng không gian kì lạ bất ngờ xuất hiện và tấnq, kèm theo đó là những sinh vật kì lạ đằng sau cánh cổng không ngừng tràn ra, tấn công nhân loại và Trái Đất. Để đương đầu với thảm kịch, những người mang theo dị năng được gọi là [Thợ săn] cũng dần dần xuất hiện và bắt đầu chủ động chinh phục thế giới đằng sau cánh cổng.
Về sau đó, tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh nam chính [Ruu], người sau này sẽ được tung hô là [Thợ săn] mạnh nhất, mọi thứ về cậu ta được viết một cách vô cùng chi tiết nhất trong quyển sách dày nằm trong tay cô.
... Ủa sao mà càng đọc, Mochi càng cảm thấy tất cả tình tiết và diễn biến xảy ra trong quyển [Tiểu thuyết] này hơi bị quen quen vậy nhỉ...?
Cực kỳ quen luôn.
Một câu trả lời khó tin dần dần hiện ra trước mắt cô. Như thể có thể nhận ra vẻ không tin tưởng từ đôi mày nhíu chặt của thiếu nữ đang chăm chú đọc sách và đọc được suy nghĩ trong đầu cô, người đàn ông thong thả dựa ra sau ghế ôn tồn giải thích.
"Như cô thấy, thứ cô đang đọc không phải là tiểu thuyết, càng không phải là ký sự. Quyển sách cô đang cầm là một [Mệnh ký] (*). Nói một cách đơn giản, quyển sách trên tay Quý cô Mochi..." Người đàn ông dang rộng tay, hành động khiến Mochi bất giác phải nhìn lên theo hướng hắn chỉ, "... cùng với tất cả những quyển sách trong căn phòng này, đều tượng trưng cho sự tồn tại của một thế giới độc lập với kết cục định sẵn."
(*) Mệnh ký: Cuốn sách ghi nhận vận mệnh.
Theo lời nam nhân tóc trắng, nữ sinh lúc này nâng mắt đảo quanh căn phòng rộng lớn. Mochi đã để ý đến điều này từ lúc bị mang đến đây nhưng lại không tiện mang những phát giác của mình nói thành lời. Quả đúng như lời hắn nói, ngoại trừ bộ bàn ghế sang trọng được đặt ở vị trí mà cả hai đang ngồi, căn phòng được bao phủ hoàn toàn bởi hàng dài những kệ sách nối tiếp nhau không thấy điểm dừng. Những kệ sách và giá sách với phong cách cổ kính được sắp xếp một cách khéo léo để nằm xen kẽ nhau, số lượng sách và kệ nhiều đến mức Mochi hoàn toàn không thể nhìn thấy được màu tường của căn phòng, thứ sớm đã bị ẩn sau đằng sau những chiếc kệ cao lớn chồng chất sách và sách.
"Ý ngài là... thế giới mà tôi đang sống... cũng là một thế giới trong sách? Và trong "quyển sách" này, Ruu... là nhân vật chính?"
"Chỉ gần gần ... giống vậy thôi." Trong thoáng chốc, nam nhân tỏ vẻ khó xử. Với một tay chống cằm, hắn triệu hồi từ trong không trung một chiếc bút lông vũ màu trắng có phần đuôi bút ân ẩn chút sắc tím huyền ảo, "Thay vì nói tất cả những quyển sách ở đây là sáng tác của một ai đó vì bất kì mục đích gì, thì không, tất cả những quyển sách ở đây không phải là những sản phẩm dùng để giải trí như [Tiểu thuyết], [Truyện tranh], những thứ mà cô quen thuộc ở thế giới của cô, hay nói cách khác là những sản phẩm trí tuệ quen thuộc với nhân loại."
Với vẻ mặt hơi tái lại, Mochi lặng lẽ hỏi.
"Vậy r-rốt cuộc chúng là gì? Và tại sao...?" 'iTại sao tất cả những thứ vừa diễn ra chỉ một vài tiếng trước tại thế giới của cô lại được ghi nhận trên quyển sách mà cô đang cầm trên tay?'
"Mỗi thế giới độc lập sẽ vận hành theo một vận mệnh và kết cục được định sẵn. Và với tư cách là một vị thần chịu trách nhiệm "Giám sát", nghĩa vụ của ta..." Nam nhân vẫy vẫy chiếc bút trên tay, "... Là ghi nhận lại tất cả diễn biến diễn ra trong thế giới đó dưới cái nhìn của nhiều ngôi kể khác nhau. Do mỗi thế giới đều tồn tại một [Nhân vật chủ chốt - Nhân vật chính], nhiệm vụ chính của ta là đảm bảo tất cả những diễn biến và sự kiện quan trọng xảy ra xung quanh người đó được lưu lại một cách đầy đủ và rành mạch trong từng quyển [Mệnh ký] được cất giữ ở đây, trước khi..."
Trong thoáng chốc, khuôn mặt anh tuấn của nam nhân hiện ra vẻ ngưng trọng. Như thể nhận ra bản thân đang tiết lộ nhiều hơn cần thiết, đôi môi hắn bất giác mím chặt, đôi mắt dài đẹp lén nhìn về phía người ngồi đối diện. May mắn thay, nữ sinh trước mặt, người có vẻ như đang chìm đắm trong lời giải thích được đưa ra trước đó hoàn toàn không nhận ra sự ngập ngừng trong thoáng chốc từ giọng nói của hắn nên cô tự lẩm bẩm.
"Tất cả những quyển sách ở đây... đều là do Ngài tự tay viết sao?" Với vẻ mặt có chút thất thần, trong lúc cô còn đang bận rộn nghiền ngẫm về sự thâm sâu của những gì mà nam nhân tự xưng là [Thần] trước mặt nói, miệng cô vô thức nhận xét, "Một mình viết ra vô số những quyển sách như vầy, nhất định ngài đã phải bỏ ra nhiều tâm tư công sức lắm... À, hèn gì chữ viết tay trên quyển sách này lại vừa đẹp vừa ngay ngắn thế..."
Mochi chẹp miệng. Cô còn tính nhận xét thêm là [quả nhiên không thể nhìn 'chữ' mà bắt hình dong, người bất lịch sự sao mà lại có chữ viết đẹp thế này...], nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì ngay khoảnh khắc ấy, bên tai cô đột nhiên bỗng dưng truyền đến một âm thanh [Ting] như chuông ngân trong trẻo. Sau đó...
[Độ hảo cảm của Thần [Vô Danh] + 100]
Một tấm bảng màu tựa hắc thạch được điểm xuyến bởi vô số đốm trắng sáng li ti tựa như bầu trời đêm bất chợt hiện ra, trên đó là một dòng chữ trắng in đậm nổi bật với nội dung thông báo khó hiểu.
"AAAH!?" Do âm thanh xa lạ phát ra ngay bên tai, kèm theo đó là sự xuất hiện đột ngột của tấm bảng trước mặt, nữ sinh trong một lúc kinh ngạc theo bản năng nâng tay quơ quào không trung, cả người cô ngã về phía sau, đôi mắt đen trợn tròn nhìn tấm bảng bán trong suốt một cách bán tín bán nghi.
"H-Ha? Thứ này là..." Sau khi nhìn kĩ lại và xác nhận là vật thể trước mặt không nguy hiểm, lúc này Mochi mới hoàn hồn nhận ra rằng trong lúc bất ngờ, bàn tay quơ quào của cô đã hoàn toàn trượt xuyên qua tấm bảng lơ lửng trước mặt, cứ như thể trước mặt cô là một ảnh chiếu 3D không rõ xuất phát từ đâu chứ không phải là một vật thể thực tế. Mơ hồ nhìn vào lòng bàn tay của mình, nữ sinh loáng thoáng nghe được tiếng kinh hô của nam nhân đối diện.
"À! Phải rồi..." Có vẻ như không chỉ mình cô có thể nhìn thấy tấm bảng trước mặt mình, mà người đàn ông tự xưng là [Thần] cũng nhìn về hướng tấm bảng đang lơ lửng rồi giả vờ ho khan một cách ngượng ngùng trước khi giải thích, "... Thứ lỗi cho ta vì đã không cảnh báo em về nó sớm hơn. Thứ em đang thấy chính là [Cửa sổ trạng thái]. Nhưng ta sẽ giải thích thêm về nó và hướng dẫn em cách sử dụng khi nào chúng ta có thời gian. Tạm thời thì..."
Mochi chớp mắt liên tục trong khi cô tỏ vẻ lắng nghe lời của nam nhân rồi liên tục gật đầu. Mặc dù bộ dạng ngạo nghễ và khí chất sang trọng bất phàm của nam nhân mặc âu phục vẫn còn đó, nhưng vì lí do nào đó, Mochi có cảm giác như cách hắn dùng để nói chuyện với cô từ nãy đến giờ đột ngột trở nên dịu dàng hẳn ra.
Thậm chí còn tự nhiên xưng cô là "Em" nữa... Gì vậy trời?
"E hèm. Xem ra cách em tiếp nhận thông tin cũng thản nhiên quá nhỉ? Nếu vậy, ta sẽ nói vào trọng tâm." Nam nhân vừa dứt lời, căn phòng vốn dĩ đang ngập tràn trong ánh nắng buổi trưa chan hoà liền rơi vào bóng tối. Với một cái búng tay, kệ sách vốn nằm ngay đằng sau hắn bỗng hiện lên một màn hình lớn, trên đó là một danh sách dài...
Tựa sách những quyển tiểu thuyết mà Mochi đã đọc gần đây.
"Nếu những cái tên ở đằng sau ta có vẻ quen thuộc với em, thì đúng vậy. Trên đây là tựa một loạt những Quyển sách ghi nhận Vận mệnh, [Mệnh ký] của thế giới khác do ta phụ trách đã bị đánh cắp, cũng chính là nguồn gốc của nội dung những quyển tiểu thuyết mà em đọc gần đây."
Nói đến đây, nam nhân thở dài.
"Kẻ cắp khôn lỏi ấy không chỉ lấy cắp những quyển [Mệnh ký] nói trên từ kho tàng của ta, mà còn to gan đến nổi du hành qua hàng loạt thế giới và mang nội dung của [Mệnh ký] công bố thiên hạ dưới cái tên của ta, [Vô Danh]. Vì điều này, ta đã phải xoay sở đủ kiểu để giải thích với [Thượng Thần] hơn cả một thập kỷ vừa rồi mà vẫn chưa hết bị cấm túc."
Trong lúc vị thần càm ràm về việc bản thân đã bị trừng phạt như thế nào vì vô ý để kẻ xấu lấy cắp [Mệnh ký], Mochi nhìn lướt qua danh sách với hơn hàng chục tựa truyện quen thuộc ngay trước mắt cô. Nếu cô nhớ không lầm thì trong đó có...
[Tiểu thuyết gia truyện Sắc tình giữa Mạt thế] - Quyển tiểu thuyết bối cảnh mạt thế, nơi xác sống đột ngột vùng dậy và càn quét nhân loại. Trong khi loài người không ngừng đấu tranh để sống sót và không trở thành quái vật vô tri vô giác, nam chính, một tiểu thuyết gia H văn lại ngày ngày nhàn nhã, sáng thu thập tài nguyên mở rộng căn cứ, tối lại viết sủng văn ship đồng đội của mình...
[Tà phái chi Cường giả] - Quyển tiểu thuyết đề tài tu chân nói về một môn phái được xem là tà ma ngoại đạo do thành phần tu chân giả với xuất thân phức tạp. Sau khi trải qua hàng vạn gian nan thử thách cũng như hứng chịu sự căm phẫn vô cớ, môn phái trên dần dần gỡ bỏ định kiến của các bang hội, môn phái khác để đứng đầu đại lục dưới sự lãnh đạo và tài công lược của nam chính...
[Sa mạc Đen] - Quyển tiểu thuyết đề tài thế giới ngầm kết hợp với thú nhân, nơi mà nam chính, một thú nhân mang dòng máu của giống cáo Fennec được nhận nuôi bởi một gia tộc Mafia danh giá có tiếng. Nam chính bất hạnh chưa từng có tuổi thơ, cứ thế trải qua hàng vạn chong gai cũng như những khóa huấn luyện chết chóc để được trở thành người kế thừa gia tộc...
.
.
.
Trong lúc nghe nam nhân tự xưng là Thần [Vô Danh] lượt qua một số nội dung chính của những quyển [Mệnh ký] bị đánh cắp, Mochi lúc này mới để ý đến tiêu đề quyển tiểu thuyết cô đọc hoàn tất gần đây nhất, cũng chính là quyển sách mà cô cùng hai hậu bối Aisa và Aina đọc trước khi tan trường.
[Ma Pháp Vương của sự Vĩnh Hằng] - Quyển tiểu thuyết xoay quanh một dị giới mà đa dạng các chủng tộc cùng nhau sinh sống, nơi mà Nhân loại có thể kết hợp khéo léo sự tồn tại song song giữa ma pháp và kiếm khí. Ở đây, nam chính từ một đứa trẻ mô côi không rõ xuất thân đã gia nhập Học viện Hoàng gia.
Sau nhiều lần bị phản bội bởi những người mà hắn tin tưởng cũng như Vương quốc mà hắn hết lòng phục tùng, bỏ đi quá khứ tận tuỵ vì sự phồn vinh của Hoàng tộc, nam chính dần mất đi tất cả niềm tin vào người khác và trở thành một cường giả vô tâm. Duy chỉ khi hắn ở bên cạnh nữ chính - người đã hết lòng cứu chữa cơ thể bị bỏng của hắn sau khi hắn bị Vương tộc buộc tội phản quốc và cam chịu hình phạt hoả thiêu, hắn mới thể hiện những cảm xúc hiếm có cũng như tình cảm của mình. Tuy kết cục bộ tiểu thuyết là Bad End và Aisa và Aina không ngừng phàn nàn về plot twist nam chính vốn dịu dàng đột nhiên bị hắc hoá và thậm chí loại bỏ mọi "rào cản" giữa hắn và nữ chính (theo đúng nghĩa đen), Mochi vẫn cảm thấy đây là một bộ tiểu thuyết dị giới đáng để đọc.
Tuy nhiên, tại sao, so với những quyển tiểu thuyết mà cô từng đọc có tựa đề được hiển thị trên màn hình khác, thì tại sao quyển tiểu thuyết cô mới vừa đọc xong này lại...
Nữ sinh giơ tay thắc mắc.
"Cho tôi hỏi..."
"Em." Nam nhân nhướng mày.
"H-Hả?"
"... Cứ xưng mình là "Em" là được rồi. Em không cần phải quá lễ phép với ta đâu."
"N-Nhưng mà..."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mochi, vị thần trước mặt tỏ ra giận dỗi khi cô không chịu gọi hắn theo cách hắn yêu cầu. Sau một hồi tránh né ánh mắt hờn giận sắc bén của hắn, cuối cùng Mochi đành sửa lại cách xưng hô của mình.
"... À vậy, e-em muốn hỏi..." Lúc này, nam nhân mới gật đầu hài lòng như thể cho phép cô hoàn tất câu hỏi của mình, nên Mochi tiếp tục, "Rốt cuộc sao tựa đề của quyển tiểu thuyết-"
Nhận thấy nam nhân lần nữa nhướng mày, nữ sinh vội sửa lời của mình, "À không, tựa đề của quyển... [Mệnh ký] tên [Ma Pháp Vương của sự Vĩnh Hằng] lại được in đậm và tô đỏ, ở sau tên còn thêm dòng ghi chú "Bạn đồng hành" là sao vậy ạ?"
"Ta cũng đang định giải thích đây. Như ta đã đề cập, việc nội dung của [Mệnh ký] - thứ chứa đựng vận mệnh của cả một thiên hà lại bị một kẻ cắp lấy đi và 'đăng tải', công khai khắp nơi ở một thiên hà khác là không thể chấp nhận được. Em chắc hẳn đã từng nghe câu 'Thiên cơ bất khả lộ' mà phải không?" Vị thần [Vô Danh] giơ chiếc bút lông vũ của mình lên và quẹt thành một đường sáng màu tím lấp lánh ở giữa không trung, "Năng lực của ta tuy có thể được xem là mạnh nhưng cũng có hạn, ta không thể nào rà soát từng thế giới một với hi vọng xoá sổ hết tất cả những nội dung [Mệnh ký] bị lan truyền."
"Thế nhưng, nếu chúng ta đổi góc nhìn của mình - nếu ta hiện đang sở hữu danh sách tất cả những [Mệnh ký] đã bị đánh cắp, và thay vì tìm kiếm bản bị đánh cắp, ta lại đi tìm cách để thay đổi nội dung - hay nói cách khác là vận mệnh định sẵn của thế giới được ghi trong đó thì sao?"
Mochi chống tay dưới cằm, với vẻ mặt nghiền ngẫm, cô nhẹ giọng lẩm bẩm.
"... Thì thứ mà kẻ cắp ngài nói lấy đi để lan truyền sẽ không còn được xem là [Mệnh ký]. Bởi vận mệnh vốn được khi nhận trên [Mệnh ký] bị đánh cắp của thế giới đó... đã bị thay đổi?"
"Chính xác! Em thông minh hơn ta tưởng...! Tự ta cũng cảm thấy giải pháp của mình vô cùng thiên tài, tiếc là [Thượng Thần] chỉ nhìn qua phương án một cái rồi duyệt cho ta làm gì thì làm mà không thèm khen một tiếng nào hết!" Nam nhân vui vẻ reo lên, hắn hào hứng nhìn nữ sinh với đôi mắt sáng bừng.
"..."
Ngài vui là một chuyện, nhưng tại sao cứ lấy IQ ra của tôi ra nói xấu vậy hả!?!? - Là lời trong lòng mà Mochi không thể bộc bạch trực tiếp.
"Với tư cách là một [Giám sát], nhiệm vụ của ta chỉ là quan sát và ghi nhận lại mọi thứ diễn ra trong một thế giới, nên ta không thể trực tiếp can thiệp và thay đổi vận mệnh của một thế giới theo ý của mình, như vậy sẽ loạn mất. Tuy nhiên, Mochi, em thì khác. Em chắc hẳn đã từng đọc qua những thứ gì mà, "xuyên không" với tiểu thuyết thể loại "isekai", đúng chứ?"
"Dạ...?"
"Với tư cách là một người ngoài, em không chỉ có khả năng thay đổi diễn biến của một thế giới bằng cách tiếp xúc với sự kiện, nhân vật hoặc sự vật tại thế giới đó, khiến cho quỹ đạo của [Mệnh ký] bị đánh cắp bị lệch ray khỏi vận mệnh ban đầu; em còn là người duy nhất được trang bị trước đầy đủ kiến thức về [Mệnh ký] từ những tiểu thuyết mà em từng đọc. Do đó, em chính là ứng cử viên sáng giá nhất có thể giúp ta xoay chuyển tình thế này, khiến tất cả nội dung của [Mệnh ký] bị đánh cắp vô hiệu. Và sau đó, ta sẽ viết lại một [Mệnh ký] mới dựa trên những thay đổi mà em tạo ra. Thế là chuyện những [Mệnh ký] ban đầu bị đánh cắp sẽ hoàn toàn bị xoá bỏ, bởi căn bản kết cục của thế giới đó vốn đã bị thay đổi!"
Mochi ngần ngại gật đầu. Cô đã có thể hiểu đại khái lí do tại sao mình lại bị bắt cóc đến đây và buộc phải nghe nam nhân trước mặt giải thích hơn một tiếng đồng hồ. Nói một cách ngắn gọn thì, theo kế hoạch của hắn, dẫu nội dung những [Thiên cơ] bị đánh cắp vẫn còn được truyền bá tràn lan ở những thế giới khác nhau thì điều đó cũng sẽ không còn là gì lớn lao nếu về cơ bản vận mệnh của thế giới gốc được dùng để viết nên [Mệnh ký] đó đã thay đổi. Khi đó, [Mệnh ký] bị đánh cắp sẽ không còn chính xác và trở nên sai sự thật, nên về căn bản nó chẳng khác gì một quyển tiểu thuyết bình thường cả. Tương tự như việc hai quyển sách có một đoạn mở đầu tương tự nhưng lại có kết cục khác nhau, không ai có thể nói chúng là cùng một quyển sách cả.
Nếu được như vậy, nam nhân trước mặt có thể thiên cơ bị tiết lộ từ chuyện lớn hoá nhỏ, sau đó lại từ chuyện nhỏ hoá không bằng cách viết lại [Mệnh ký] của những thế giới sau khi kết cục bị thay đổi.
Có thể là do đã đọc qua vô số sách và tiểu thuyết thể loại viễn tưởng, nữ sinh nhanh chóng hiểu được lí do tại sao mình bị mang đến không gian vô thực này cũng như những điều kỳ ảo mà nam nhân muốn truyền đạt. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một điều mà cô không thể hiểu nổi, đó là...
'Tại sao cô lại là người vừa bị bắt cóc, vừa phải giúp vị Thần trước mắt giải quyết đống lộn xộn mà hắn gây ra chứ...? Công lý rốt cuộc đang nằm đâu...?'
Như thể có thể nhìn ra vẻ ai oán bất bình đằng sau vẻ mặt hiền lành yên tĩnh của nữ sinh, vị Thần nọ quyết định an ủi cô một chút. Với vẻ mặt hào phóng, hắn hảo sảng nói: "Tất nhiên, ta không thể nào để em làm nhiệm vụ không công rồi. Nếu em có thể hoàn tất nhiệm vụ này, ta sẽ chuyển em ở thế giới do chính ta tạo ra, rồi biến em thành [Thánh nữ] được người người kính ngưỡng và tôn thờ, em thấy thế nào?"
"..."
Trông thấy bộ dạng không mấy quan tâm của nữ sinh khi cô nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu, vị thần vội vàng sửa lời:
"V-Vậy thì một gia cảnh tốt thì sao? Được tái sinh trong một gia đình quý tộc, trở thành một một tiểu thư gia đình công tước danh giá, được phụ mẫu chiều chuộng và hàng dài người xếp hàng chờ cầu hôn?"
"..."
"Sở hữu siêu năng lực! Em nhất định có hứng thú với bàn tay vàng, sở hữu dị năng và quyền lực vô hạn như là hậu bối của mình, đúng không? Không chỉ có thể đánh bật mọi kẻ thù cản đường, mà còn..."
Trong khi nam nhân không ngừng vội vã liệt kê ra hết thảy những đãi ngộ và phần thưởng ngoài mong đợi nếu cô có thể hoàn thành điều hắn nhờ cậy, nữ sinh chỉ có thể bất lực ngẩng đầu thở dài một cách hụt hẫng.
Có vẻ như... kiểu gì cô cũng không thể về nhà của mình rồi.
Lý do cô nghĩ vậy là vì những lời sau cùng mà vị thần trước mặt đã nói với cô sau khi hắn giải thích sự tồn tại của thứ gọi là [Mệnh ký] và lý giải tại sao hắn lại mang cô đến đây.
...
"Ý-Ý ngài là sao? Tại sao tôi lại không thể trở về chứ?"
"Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?" Nam nhân xa lạ hơi nghiêng đầu mỉm cười với bộ dạng khó hiểu, "Nếu không có ta, Quý cô Mochi đây đã sớm trở thành thức ăn cho con thằn lằn to tướng kia, ít nhất là theo những gì [Mệnh ký] của thế giới cô ghi nhận thì kết cục của cô là như vậy. Bây giờ dù ta có 'hộ tống' và dịch chuyển cô về chỗ cũ đi nữa, kiểu gì cô cũng sẽ chết, nên việc đòi quay về chả khác gì tự tìm đường chết."
"... N-Nhưng..."
"Dù sao thì. Thay vì trở thành bàn đạp cho sự trưởng thành của nhân vật chính rồi chết một cách vô ích ở thế giới của mình ngay ngày đầu tiên làn sóng quái vật ập đến, chẳng phải việc được dịch chuyển đến những thế giới mà em từng đọc qua rồi giúp ta làm chút 'việc vặt' để cải tạo [Mệnh ký] hấp dẫn hơn nhiều sao?"
...
Nếu đã không còn cách nào để vãn hồi, cũng không còn nơi nào để quay về thì...
Nữ sinh mím môi. Cắt ngang lời nam nhân, người không ngừng thao thao bất tuyệt về những hứa hẹn trong tương lai nếu cô giúp hắn chuộc lỗi với [Thượng Thần], Mochi do dự nâng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng yêu cầu.
"Dẫu sao cũng không còn cách nào khác... N-Nếu ngài có thể đáp ứng được một số yêu cầu này thì tôi..."
"Em."
"... thì em sẽ hoàn toàn làm theo lời ngài nói, vậy... có được không ạ?"
Trong một thoáng, khi Mochi bắt gặp nụ cười điềm tĩnh đến khó lường hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, cùng với cách hắn nheo mắt đối mặt với cô, cô bất giác nuốt nước bọt, cảm giác áp lực không khác gì một con hươu tự mình chui đầu vào bẫy.
"Em cứ việc nói ra thử xem."
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến...
.
.
.
[15 phút sau]
"Được rồi! Đến lúc cho em gặp [Bạn đồng hành] của mình rồi!"
"Này! N-Ngài có chắc là những yêu cầu của em đã được thực hiện chưa đó!? Sao em không thấy gì khác hết vậy...!?"
"Chắc mà! Chắc mà! Ta đã làm điều này hàng tá lần rồi! Nào nào, đừng để bạn đồng hành tương lai của em đợi lâu, nếu không hắn sẽ không cầm hơi được mà ngoẻo thiệt mất!"
"Hả!?"
Chỉ 15 phút sau khi Mochi nói ra những yêu cầu của mình, trong khi vừa cười đùa vừa trấn an cô rằng những điều cô yêu cầu đã được như ý nguyện, vị thần [Vô Danh] liên tục đẩy cô về phía một cánh cổng không gian đã được mở sẵn, trông cánh cổng nôm có vẻ tương tự như chiếc hố không gian vô đáy mà nam nhân đã mở ra trước khi kéo cô đến đây.
"N-Ngoẻo!? Sao một người đang sống sờ sờ lại...!?" Có chút sốt ruột, Mochi nhanh chóng hỏi.
"À... Khi nãy ta nói sẽ giải thích mà quên béng mất. Mà, cũng không còn nhiều thời gian, gặp hắn rồi em sẽ hiểu thôi." Vị thần ra vẻ hiển nhiên nhún vai, như thể hắn không phải là người đang đùn đẩy một nữ sinh chân ướt, chân ráo lần nữa đến một thế giới xa lạ, "[Bản thể khác] của ta vừa lôi hắn từ cọc hoả thiêu xuống nên có thể tinh thần hắn hiện tại sẽ có chút không ổn định, nhưng nếu là em thì sẽ ổn cả mà. Không cần phải lo lắng, một [Nam chính] sẽ không dễ chết vậy đâu, huống chi hắn còn là một Ma pháp sư cấp cao."
...?
... Sao người [Bạn đồng hành] này của cô... lại khiến cô liên tưởng đến một nhân vật nam chính nào đó mà cô vừa...
"Gửi lời hỏi thăm của ta đến Karl rồi giúp ta giải thích mọi thứ trước nha, đợi khi nào hắn tỉnh lại ấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro