Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ

Cô vảo bếp nấu cơm chuẩn bị đi trong khi chờ cô có hỏi
-Anh có định về nhà không
Tôi không có nhà ở đây và tôi đoán không thể quay về được rồi
-vậy anh có thể ở nhà tôi một thơi gian, tiên hôm nay vào rừng kiếm tiền mua anh bộ đồ khác chứ bộ này anh khá là lạ ở đây
Vậy đi

Hai người lại lững thững vào rừng một người vừa đi vừa hát người còn lại trầm mặc suy nghĩ. Hai người đi từ sáng tới chiều tối tồi bạch thần hỏi trong rừng không có thú sao cô trả lời đây là khu an toàn dân làng hay kiểm tra rồi bông một con hổ nhảy ra từ sau lưng cô anh nhanh tay kéo cô lại nhé được móng vuốt nó anh vứt đống củi trên lưng xuống cởi áo làm vũ khi con hổ vừa lao lên anh né sang bên rồi bảo cô chạy sau anh con hổ thấy cô quay lưng lại nó liền đuổi theo cô, anh lấy ao bắt được nó rồi kẹp cổ nó lại để không cho nó thở do hổ quá khoẻ anh để nó thoát được , con hổ tức dận lao về phía anh anh cũng chỉ biết né tránh anh chạy thẳng về phía hồ nước chỗ ban đầu anh xuyên qua . Một hồi chạy anh cũng kiệt sức không thể chạy nữa anh nghĩ mình mới xuyên
qua lại kết thúc ngắn gọn thế này bỗng trợt mắt anh thấy bên hồ có cái súng lục anh để lại khi được cô nàng cứu anh liền dồn hết sức lực chạy về lấy khẩu súng
Vừa lúc cầm được khẩu súng con bổ cũng nhảy đang nhào về phía anh cũng may ngay lúc đó cũng kịp nổ súng bắn trúng đầu con hổ làm nó chết tại chỗ. Anh mệt quá nằm bên hồ dừa vào gốc cây thì thấy cô gọi những tràng trai trong làng đến tay ai cũng cầm gậy, cào , cuốc. Khi thấy anh cô đã khóc nức nở chạy về phía anh nhào vào ôm lấy gọi anh là "đồ ngốc" rồi anh và cô cùng dân làng khiêng sác con hồ về, cô vừa đi vừa kiểm tra người anh gương mặt cô trông lo lắng
Bạch thần: lo cho tôi à? Tôi co sao đâu không nhìn thấy tôi đã đánh bại cả một con hổ sao
Tiểu giang: đồ ngốc!!(phụng phịu như đang rỗi)

Về nhà cô nói với anh diết được hổ mang lên bảo quan có thể sẽ được thưởng nhưng sẽ có thể bị bắt đi lính nên để dân làng làm thịt chia nhau vậy!
Bạch thần: xem như tôi tặng con hổ cho cô

Tiểu giang: tôi thì làm gì với con đấy chứ ghê chết đi được
  Bạch thần đưa tay lên cô tháo chiếc vòng trên cổ của mình tặng cho cô
Bạch thần: tặng cho cô đấy xem như đây là phí làm người thần của cô
Tiểu giang: cái vòng cổ đưpj như vậy trông rất đáng giá tôi không nhận được
Bạch thần: không sao đâu đây là tôi tặng cô mong sao này cô giúp tôi nhiều hơn tôi cũng trưa quen ở đây
Tiểu giang: vậy vậy cảm ơn anh nhiều làm tôi sẽ giữ
nó cẩn thận nếu anh cần thì tôi sẽ trả lại

Nói xong anh vòng qua cổ đeo vòng cho cô hành động bất ngờ làm cô ngượng đỏ chín mặt lên giường ngủ ngay lập tức làm anh khó hiểu

Nằm trong chăn nửa đêm trái tim cô đạp liên tục làm cô tưởng ra nhiều thứ trong đầu ngường ngùng trong chăn quay ra cô nhìn thấy khuôn mặt anh đang ngủ bất giác mà ngồi nắm không biết bao lâu cô mới tỉnh táo lại núp váo trong chăn

Vài tiếng trước:
Bạch thần cầm khẩu xúng của mình ra ngoài nhà xem xét lại và đếm lại số đạn mình có ngồi suy nghĩ anh đã mang theo khẩu súng khác hoặc ít ra là nhiều đạn hơn bỗng dưng khâu súng phát sáng biến đổi thành khẩu súng theo suy nghĩ của anh một khẩu bắn tỉa cỡ lớn đang loay hoay không biết để đâu thì khẩu súng hoá luồng sáng bay vào tay anh thành một kí hiệu không xoá được chỏ cần suy nghĩ khẩu súng lại xuất hiện. Anh muốn test thử nhưng sợ âm thanh khá to nên thôi định mai mang vào rùng thử. Sau khi cất súng anh quay lại chỗ ngủ của mình nhìn lên cô thì bất giác anh lại đỏ mặt loay hoay mãi rồi quyết định đi ngủ!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro