Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Chap 5: Sức mạnh của cảm xúc.

Aeri Heartfillia đang cười nói cố xoa dịu lại Nana, để cô có thể bình tỉnh lại, đột nhiên Ken Kazuma đi đến cúi đầu nói.

"Xin hãy dạy tôi ma pháp mạnh nhất".

Cô ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười nói.
"Tại sao tôi phải dạy cho anh?".

Anh đột nhiên quỳ xuống, cô vô cùng ngạc nhiên quay lưng đi hướng khác, cô không dám nhận a~.
"Anh làm gì vậy hả? Mau đứng lên đi".

Hắn không đứng lên, nhìn cô nghiêm nghị nói.
"Xin hãy dạy tôi ma pháp mạnh nhất".

Cô quay lại nhìn anh nói.
"Lí do?"

Hắn cắn răn run rẩy nói, như chuyện hắn sắp nói vô cùng khó khăn.
"Tôi muốn trả thù cho cha mẹ của tôi, mà những người đó..tự sưng là thần...họ vô cùng mạnh, nhưng chỉ cần tôi học được phép thuật mạnh nhất, tôi mới có thể giết họ trả thù cho cha mẹ."

Thần sao? Chúng ta cùng một kẻ thù nhỉ, nhưng làm sao tôi tin anh đây.

Anh thấy trong mắt cô có phần do dự, liền hiểu cô nghĩ gì, liền lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, anh cắt ngón tay mình nhỏ lên viên ngọc nhỏ đó một giọt máu, rồi phát lời thề.
"Tôi Ken Kazuma, thề sẽ không làm những điều tổn hại đến Aeri, nều tôi làm trái lời thề, viên ngọc này sẽ nổ tung".

Ở nơi đây lâu rồi, đương nhiên cô biết sợi dây chuyền ma pháp đó, chỉ cần làm trái lời thề, người đeo nó liền không có cơ hội sống soát, tự ý tháo ra khi người mà họ lập lời thề chưa cho phép, thì sẽ phát nổ ngay lập tức.

"Được thôi".

Nana trừng mắt nhìn cô.
"Aeri cậu..."

Cô xoa đầu nhỏ của Nana trấn an.
"Tớ biết tớ đang làm gì mà, cậu đừng lo".

Nana nhìn Ken liếc mắt rồi quay về ngôi nhà tranh lúc trước.

Aeri đi đến gần Ken nói.
"Không có ma pháp nào là mạnh nhất cả, chỉ khi anh anh hiểu được sức mạnh của cảm xúc, thì tôi sẽ dạy cho anh".

Nói xong cô quay đi, anh vẫn đứng đó nhìn cô, tự đặt câu hỏi cho chính mình.
"Sức mạnh của cảm xúc sao?".

Một lát sau anh cũng quay lại ngôi nhà tranh, thì thấy Aeri và Nana đang chờ.

"Hứ, giờ mới chiệu về à, người gì mà lề mề" Nana chính là đề phòng hắn, cho nên chẵng có mấy phần hảo cảm.

Ken xoa đầu áy náy nói.
"Xin lỗi, chúng ta sẽ đi đâu sao"

Aeri choàng lên áo trùm đen dài, che khuông mặt cô lại, gật đầu nói.
"Ừm, chúng ta sẽ đến Magnolia"

***

Hôm nay là trận chiến cuối cùng giữa các hội, cô muốn xem cảnh vinh quang đó của Fairy tail.

"Tuyệt vời, đây là những hội mạnh nhất đất nước sao?".

Ken không kiềm được cảm xúc hét lên, anh từ nhỏ đã mất cha mẹ, lẫn trốn những kẻ đã giết cha mẹ anh. Ngày đêm chỉ ở trong rừng tập luyện, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những thành viên của các hội.

"Nhưng mà đội kia sao cứ đứng đó mãi thế, người khác đã đánh bại rất nhiều người rồi đó".

Anh vẫn không ngừng liếng thoắng, cô xoa xoa đôi tai, đấm vào đầu hắn một cú.
"Anh còn nói nhiều nữa thì tôi sẽ khâu mồm anh lại."

"Éc...xin lỗi" Cô thật sự rất đáng sợ nga~.

"Aaa......" anh lại tiếp tục nói thì bị cái nhìn sắt lẹm của cô làm cho im bặt.

Anh chỉ muốn nói là họ bắt đầu duy chuyển rồi thôi mà.

***
"Aaaa....cô tóc đỏ đó chắc sẽ thua mất".

Lần này cô không tức giận, chỉ nhếch môi cười nói.
"Sẽ không, cô ấy không hề đơn giản như vậy."

Chứng minh cho lời cô nói là đúng, một lát sau Erza đã đứng dậy chiến đấu, đúng như lời cô nói cô ấy đã chiến thắng.

"WooW sao cô biết cô ấy sẽ chiến thắng?".

Cô mỉm cười tự hào nói.
"Cô ấy không hề mạnh như những gì mọi người đã thấy, chỉ là cô ấy nghĩ về đồng đội đã đợi cô ấy 7 năm qua, nghĩ đến những người đã phải chiệu khổ suốt nhiều năm, nên những chuyện đau đớn này chẵng là gì cả so với những gì họ đã chiệu đựng. Đó chính là sức mạnh của cảm xúc, anh hiểu chứ?".

Anh nhăn mày nói.
"Lại là sức mạnh của cảm xúc, tôi chính là chẵng hiểu gì cả".

Cô liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ.
'Tôi đã nói rồi, cho đến khi anh hiểu sức mạnh của cảm xúc là gì, tôi mới dạy cho anh ma pháp".

Kết thúc giải đấu đội chiến thắng mà ai cũng biết chính là FAIRY TAIL, cô mỉm cười rời đi.
***

"Này, cô giải thích sức mạnh của cảm xúc cho tôi biết đi chứ, cứ mãi thế này đến khi nào tôi mới báo được thù".

Anh tức giận nắm tay cô kéo lại nói.

"Anh đang tức giận sao?".

"Đúng vậy".

Cô mỉm cười gạt tay anh ra quay người đi nói.
"Chẵng phải anh đã cảm nhận được rồi sao, sức mạnh của cảm xúc".

Anh khó hiểu đến trước mặt cô nói.
"Là tức giận sao".

Cô nhìn anh nói.
"Không chỉ có tức giận mới tăng được sức mạnh, cảm xúc có nhiều loại, buồn, vui, giận, hạnh phúc,... cũng như anh bây giờ vậy, muốn nhanh chóng báo thù cho cha mẹ, anh đã quyết tâm."

"Vậy cô có sức mạnh của cảm xúc?".

"Đương nhiên, tôi có một lí do để mình trở nên mạnh hơn, đó là hoàn thành nhiệm vụ mà cha mẹ giao phó, và cả trả thù cho cha mẹ, đó chính là lí do khiến tôi phải trở nên mạnh mẽ. Anh cũng hãy tìm lấy cho mình một lí do, để có thể sống, để trở nên mạnh hơn".

Anh nhìn theo bóng cô đi mỗi lúc một xa, môi nhếch một đường cong tuyệt mỹ.
"Tôi hiểu rồi" anh nhanh chóng chạy theo cô.

***

Ở đỉnh núi cao có thể nhìn rỏ ánh đèn thành phố, cô đang ngồi trước đóm lửa, nhìn con gà múp míp đang được Ken Kazuma quay tròn.
"Chín chưa? Tôi đói lắm rồi".

Anh từ lúc vặt lông con gà đã nghe tiếng cô thang vãng đã sớm quen, chỉ đáp hờ nói.
"Sắp rồi, thịt chín vàng ăn mới ngon".

"Đói lã có giở ăn vẫn ngon".

Đầu anh chảy ba vạch đen, xé đưa cho cô cái đùi gà, anh tiếp tục quay nhìn cô hỏi.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?".

Cô không nói chỉ nhìn về phía thành phố, nhìn theo ánh mắt cô anh hỏi.
"Chúng ta sẽ làm gì?".

"Tiếp theo sẽ xảy ra sự cố lớn, nhiệm vụ của chúng ta là giải thoát cho những người còn mắt kẹt".

Quả như cô nói, nơi cô và anh luôn nhìn đến đột nhiên bốc cháy, những con rồng to lớn đang tàn phá khắp cả thành phố.

Cô rút chìa khóa không gian hô lớn.
"Hỡi vị thần của không gian, ta triệu hồi ngươi. KAI."

Kai nhanh chóng xuất hiện, hiểu ý cô anh ôm cô và Ken với Nana nhanh chóng có mặt tại thành phố. Cô đi loanh quanh tìm những người bị mắt kẹt nhanh chóng đưa cho Kai dịch chuyển đến nơi an toàn.

Ken nhìn cô hốt hoảng la lên, Nana bay đến thét.
"Aeri cẩn thận"

Một bàn chân rồng áp lên trên người cô khói bụi bay mù mịt.
"KHÔNG AERIIIII."

'Tớ không sao, cảm ơn người sư phụ".

Một anh chàng điển trai nắm cằm của cô hờn giổi nói.
"Tôi mới là người cứu tiểu thư nha, sao lại cảm ơn tên ngốc đó vậy hả"

Cô mỉm cười nói.
"Ừm, cảm ơn anh Kris"

Rồi cô quay qua thét lớn.
"Sư phụ vật ngã nó đi" một con rồng lớn mắt đỏ nhìn cô cười nói.
"Được, dám ăn hiếp đồ đệ ngoan của ta".

Kris bay lên lưng con rồng thét lớn.
"Galaxy thổi bay da nó cho ta".

"Xí, không cần ngươi nói ta cũng xé sát nó ra".

Nói xong Galaxy bay cao lên phun lửa về phía con rồng đá.





Kris: vị thần kêu gọi rồng.
Galaxy: rồng của Kris, sư phụ của Aeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro