Chương 1. Chap 4: Ken Kazuma
Trời cũng đã tờ mờ sáng, nhờ được Nana chăm sóc cô cũng đã giảm cơn sốt, tên bí ẩn ngất xỉu đêm qua cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy thấy tứ chi của mình bị trói vào cây cột, giật mình quay trái quay phải xem xét, thở phào nhẹ nhõm khi chỉ thấy cô năm trên giường và một con mèo.
"Hóa ra mình vẫn chưa bị bắt lại, nhưng mà cô gái này là ai? Tại sao lại nằm ở đây? Mà tại sao mình lại bị trói".
Hắn bị trói vào cột, cố mở dây thừng ma pháp ra nhưng không được, hắn đành phải gọi cô dậy mở trói giúp.
"Này, này cô gì ơi, cô ơi".
Nghe có tiếng gọi, Aeri cũng từ từ tỉnh lại, ngạc nhiên khi thấy hắn tại sao lại bị trói ở đây.
"Anh...gọi tôi?"
Hắn gật đầu nói.
"Đúng vậy, cô giúp tôi mở trói đi, dây thừng này buộc chặt quá."
Cô gải đầu khó hiểu hỏi.
"Tại sao anh lại bị trói ở đây?"
Hắn suy nghĩ rồi lắc đầu nói.
"Tôi không biết, tôi nhớ đêm qua bị một đám ma đạo sĩ quây đánh chỉ vì lở cướp nhiệm vụ của họ, may mắn chạy thoát nhưng bị thương cũng không nhẹ, còn lại tôi không nhớ gì cả, và bây giờ thấy mình bị trói ở đây".
Cô khẻ gật đầu rồi đi đến mở trói cho hắn, được mở trói hắn vươn vai cho đở mõi, bị trói trong tư thế ôm cột đêm qua đến giờ làm hắn mõi nhừ.
"Cảm ơn cô, nhưng mà cô không sợ tôi là người xấu sao?".
Cô quay lại giường ngồi xuống lắc đầu nói.
"Không, dù anh là người xấu, có chắc đã đánh bại tôi. Tôi cảm nhận được ma pháp của anh rất yếu, tôi chỉ cần một chiêu cũng dã hạ gục được anh rồi".
Hắn cười dựa vào cột nói.
"Vậy cô không sợ tôi bày mưu sao?".
Cô chỉ lạnh nhạt đáp như chẵng quan tâm.
"Vậy anh là người xấu à?".
Hắn vội sua tay nói.
"Làm sao có thể chứ. Nếu hôm qua tôi không bị trói ở đây, có lẽ tôi đã chết ở một góc nào đó rồi, vì vậy cô cũng như là ân nhân của tôi, sao tôi có thể làm gì xấu với cô chứ."
Cô nhếch môi nói.
"Dù anh có muốn cũng không được đâu, giờ anh đi đi".
Đầu hắn chảy ba vạch đen rồi cười nói.
"Cô lạnh lùng quá đó, sao có thể nhẫn tâm đuổi một kẻ còn đang bị trọng thương đi chứ?".
"RẦM" cửa bị đẩy ra một đám người bước vào, dẫn đầu là một tên đàn ông cao to, đầu hói răn hô, có vẽ hắn là lão đại ở trong đó.
"A nhóc con mi đây rồi, bắt bọn ta tiềm ngươi mệt rã, còn ngươi thì ở đây nói chuyện cùng cô gái xinh đẹp. Này nhóc, giới thiệu cho bọn này biết đi haha".
Cả bọn họ cùng đồng thanh cười nhạo, hắn nghiến răn tức giận đi đến chắn trước mặt cô nói.
"Đừng đụng vào người vô tội, người các ngươi cần tìm là ta, muốn đánh muốn giết tìm ta là được rồi".
Tên đầu đàng cười to đi đến nắm cổ áo của hắn nói.
"Đương nhiên ta sẽ đánh chết ngươi rồi, còn cô gái này xem như là quà hậu tạ cho bọn ta món nợ hôm qua".
"Ta đã nói là con quái vật đó đã tấn công ta, đánh bại nó chỉ là do tự vệ. Nếu các ngươi còn có ý định xấu với cô ấy ta...ta ta sẽ liều chết với các ngươi".
Nãy giờ cô vẫn ngồi trên giường nhìn qua nhìn lại cuộc nói chuyện của bọn họ, cô cũng chã có ý định chen vào, chỉ khi nào đụng chạm đến cô thì chớ trách.
Bọn họ nghe hắn nói vậy liền cười ha hả, chế nhạo nói.
"Liều chết sao, mầy làm được gì? Định anh hùng cứu mỹ nhân à, trong khi đó tự thân ngươi còn chưa lo được, đánh chết nó cho tao".
Cả bọn nhào vào đánh hắn te tát, vết thương đêm qua chưa kiệp băn bó nay lại bị đánh vào liền vở ra, hắn đau đớn nhưng vẫn cố kiềm nén, nắm chân một tên khiến hắn mất đà té ngã, nhìn cô gắn gượng nói.
"Ma..mau chạy đi..."
Cô như không nghe hắn nói gì vẫn cứ ngồi đó như xem kịch vui, tên đầu đàng chỉ nghĩ là cô sợ quá không đi được, tiếng đến gần cô cười dê nói.
"Cô em xem kìa, cái tên tiểu bạch kiểm ấy thì bảo vệ cho cô được sao. Theo anh đi, em nhìn cơ bắp nè ÉCCCCCCCC" tiếng heo ngân vang đâu đây, cả bọn dừng hành động đang làm, nhìn vào vị trí của hắn bị đánh, người không bị đánh nhưng lại tự cảm thấy nhức nhói nơi cậu nhỏ đang trị vị.
Hắn thấy cô làm như vậy thì giật mình, nhanh chón thanh tỉnh đi đến kéo cô chạy đi. Vừa chạy vừa hì hục nói.
"Cô làm cái gì vậy hả, bọn họ là những tên đầu gấu khét tiếng ở vùng này. Cô làm như vậy hắn sẽ điên lên mà giết cô mất, cô mau chạy đi tôi sẽ đánh lạc hướng giúp cô".
Từ đầu đến cuối cô vẫn không nói lời nào, hành động cô làm duy nhất chính là đạp vào cậu em của tên cầm đầu.
Hắn buông tay cô ra cười nói.
"Tôi là Ken Kazuma, đừng quên tôi nha, và giờ thì mau chạy đi".
Cô vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, hắn khó hiểu nhìn cô, khuông mặt mang đầy lo lắng nói.
"Còn không mau chạy đi, bọn chúng sắp đuổi kiệp rồi".
Cô như không hiểu nói.
"Tại sao tôi phải chạy?".
"Cô...."
Chưa kiệp nói xong bọn họ đã đuổi đến, tên đầu đàng mặt mày xanh lét nhìn cô mắng.
"Con tiện nhân, tao nhất định sẽ giết chết mầy".
Cô nhìn nơi hắn đang bụm chặt, cười nói.
"Còn có khả năng mắn người, xem ra tôi đá còn quá nhẹ nhỉ~".
Tên đó tức điên, chỉ ngón tay về hướng cô bảo bọn đàng em sông lên.
"Đánh chết tên đó cho tao, con tiện nhân kia giữ lại để tao hành hạ nó".
Ken Kazuma bẻ một cành cây quát lớn.
"Tiến đến đây ta đánh chết hết".
Bọn họ như không sợ lời hù dọa của hắn, cười nhạo đi đến. Nếu như không bị trọng thương lúc đánh quái vật, thì những tên nhãi nhép này hắn cũng còn sức mà sữ đẹp, chỉ là giờ hắn chẵn còn chút ma thuật nào, đành dùng nhành cây làm vũ khí phòng vệ.
Cô mỉm cười bước lên chắn trước mặt hắn nói.
"Cũng đã đến lúc tập thể dục buổi sáng rồi, lên đi".
Hắn nhìn cô hoảng hốt, nắm tay cô lại nói.
"Cô bị điên sao?".
Cô nhẹ rút tay ra khỏi tay hắn, bước đến phía trước, môi nhếch lên niệm chú.
"Hỏa vũ"
Ngọn lửa từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy múa càng quét qua, liền một đám đàng ông cao to đều ngã gục.
Ken Kazuma trừng to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, chỉ một câu chú lại có thể đánh bại một đám đàng ông, cô là quái vật à.
Tên đầu đàng cũng chã hơn hắn là mấy, chân run run bần bật.
"Đại tỷ tha mạng, đại tỷ tha mạng".
Lúc này cô mới quay qua để ý đến tên đó, cười quỷ quyệt bước đến.
"Aeri kick" Cô lại tiếp tục 'nhẹ nhàng" đá vào cậu em nhỏ của hắn, chiêu này còn độc hơn vừa nãy, hắn chính thức bất tỉnh.
"Aeri kick...là gì?"
Cô sờ môi hề hề cười nói.
"Tôi học được từ một người ấy mà, chỉ muốn dùng thử thôi, không ngờ cũng lợi hại phết". (Lucy ấy mà)
Từ xa vang vọng tiếng gọi lớn, có vẽ hoảng hốt.
"Aeri, cậu đâu rồi Aeri?" Nana nghĩ sáng nhất định cô sẽ đói nên đi tìm ít đồ ăn, không ngờ quay lại thì thấy cảnh đổ nát, tên bí ẩn đêm qua cũng biến mất. Cô hoảng sợ nên chạy đi tìm, liền nhìn thấy Aeri và tên bí ẩn đêm qua cô liền lao vào vung kiếm muốn chém.
Ken cảm thấy sát khí liền né tránh, hoảng sợ nấp sau lưng cô.
"Nana bình tỉnh nào".
Nana nắm tay cô kéo ra phía sau che chắn nói.
"Hắn đã làm gì cậu?".
"Haha, làm gì được tớ chứ"
Lúc này cô mới để ý đến tình cảnh xung quanh, nghe kể lại mọi chuyện cuối cùng cô cũng hiểu, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro