Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Thủy Hàn Ưu Kiếm Nhận Chủ.

Chương 25. Thủy Hàn Ưu Kiếm Nhận Chủ.

"Thủy tộc? Thủy Hàn Ưu Kiếm?" Nghe Ngọc gia gia kể, Ngọc Kiếm Hàn và Tư Đồ Tuyết Vũ đều khiếp sợ và kinh ngạc, chính bản thân của Ngọc Kiếm Hàn còn không biết được tổ tiên của mình hơn một vạn năm trước là người của Thủy tộc.

"Đúng vậy, tổ tiên của chúng ta chính là em trai sinh đôi của Thánh tử đã hi sinh thân mình để tế Thủy Hàn Ưu Kiếm. Hơn tám trăm năm trước, ma vương của ma giới đã đem quân đánh vào Thủy tộc nhằm cướp đoạt Thủy Hàn Ưu Kiếm, tộc trưởng Thủy tộc đã đem nó giao cho Ngọc Kiếm gia tộc chúng ta đem nó bỏ trốn. Đời này qua đời khác, sau tám trăm năm, Thủy Hàn Ưu Kiếm cũng sớm trở thành bảo vật gia truyền của gia tộc ta." Ngọc gia gia nói xong quay đầu lại nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ và Ngọc Kiếm Hàn, ánh mắt có lóe sáng một tia quang mà hai người nhìn không rõ.

"Vậy năm trăm năm trước Thủy tộc bị ma giới tấn công, kết quả ra sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ hiếu kỳ hỏi, nàng thật không ngờ những thứ mà nàng được xem trên phim ảnh giờ nàng lại có dịp được nghe kể, nó không phải chỉ là giả tưởng mà là thực sự tồn tại, chuyện này làm cho nàng vừa tò mò vừa hưng phấn vô cùng.

Ngọc gia gia đem Hắc Mộc U Linh để lên bàn rồi vuốt râu nói "Ta nghe gia gia ta kể lại, khi tổ tiên ta đem Hắc Mộc U Linh bỏ trốn thì tộc trưởng Thủy tộc đã dẫn tất cả mọi người vào U Linh động ở dưới đáy của U Linh Hải để trốn, sau đó đem cửa động phong ấn lại. Từ đó, người của Thủy tộc vĩnh viễn cũng không thể bước ra khỏi U Linh động, trừ khi Thánh tử của Thủy tộc dùng Thủy Hàn Ưu Kiếm mới có thể giải phong ấn.

Khi người của ma giới xông vào Thủy tộc, nhìn thấy trong tộc không có ai, ma vương đã vô cùng tức giận nên đã dùng ma hỏa đốt trụi Thủy tộc, chính vì vậy Thủy tộc trở nên chướng khí mù mịt, ai bước chân vào sẽ bị ma khí xâm nhập, nhẹ thì thành ma, nặng thì biến thành một đống bạch cốt. Hậu nhân của Thánh tử, tức là gia tộc ta nhiều lần muốn xông vào để giải phong ấn cho người của Thủy tộc nhưng vẫn không có cách nào vượt qua ma khí. Chính vì vậy, lịch đại tổ tiên người người đều ôm nuối tiếc mà qua đời." Ngọc gia gia nói tới đây cũng lắc đầu tiếc hận, bởi vì do thời gian dần dần trôi qua, con cháu Ngọc Kiếm gia ở nhân gian lâu quá cũng dần dần trở thành phàm nhân, không còn phép thuật của Thủy tộc nữa nên muốn vào Thủy tộc lại càng khó khăn hơn.

Nhìn thấy trong mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ và Ngọc Kiếm Hàn còn nghi hoặc và thắc mắc, Ngọc gia gia cười nhạt nói "Ngọc Kiếm gia tộc do ở nhân gian lâu quá nên biến thành người phàm, từ đó muốn sinh ra Thánh tử lại càng hiếm, đến hai trăm năm trước thì đã không có Thánh tử xuất thế. Cho nên ta mới không có đem bí mật gia tộc này nói cho cha con nghe, nhưng ta thật không ngờ tên nghịch tử này lại dám đem cả bảo vật gia truyền ra làm phần thưởng truy giết Huyết La Sát. Cũng may là được con đem đi, nếu không ta nhất định sẽ bị hộc máu mà chết bởi vì tức!" Câu sau là Ngọc gia gia nói với Tư Đồ Tuyết Vũ, từ khi đem sơn trang giao cho con mình thì ông đã không màng tới chuyện giang hồ nữa, vì vậy mới không biết được con trai mình lén cấu kết với người khác, đem bảo vật gia truyền ra làm mồi nhử nữa.

"Vậy sao gia gia lại đem chuyện này nói với tụi con?" Ngọc Kiếm Hàn cố gắng bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng của y đã sớm dậy sóng, y thật không ngờ tổ tiên của mình lại không phải là phàm nhân, điều này làm cho y vừa kích động lại cũng vui mừng. Y kích động vì gia tộc mình là Thủy tộc, y vui mừng vì cảm thấy may mắn mình sớm đã là phàm nhân, nếu không sao y có thể cùng Tuyết Nhi nắm tay đến lão được. Nghe gia gia kể thì y biết người của Thủy tộc sẽ không già và cũng không chết, nên mới ở dưới đáy U Linh Hải chờ người tới giải trừ phong ấn.

"Tại vì con chính là Thánh tử của Thủy tộc!" Một câu nói của Ngọc gia gia như sấm đánh vào tai của Ngọc Kiếm Hàn, y vừa cảm thấy may mắn vì mình được thoát khỏi vận mệnh của gia tộc nhưng giờ lại nghe được mình chính là Thánh tử.

Vẻ mặt y không tốt nhìn gia gia mình hỏi "Sao con có thể là Thánh tử được chứ, chẳng phải gia gia vừa nói từ hai trăm năm trước gia tộc của chúng ta đã không thể sinh ra Thánh tử rồi sao?"

"Ta cũng không biết được sao lại như vậy, nhưng mà khi con vừa sinh ra, trên trán của con có xuất hiện một ấn ký hình giọt nước, sau một lát thì biến mất nhưng nhiêu đó cùng đủ để chứng minh con chính là Thánh tử. Bởi vì ấn ký hình giọt nước đó chính là dấu hiện nhận biết Thánh tử, tới khi Thánh tử làm lễ trưởng thành thì ấn ký đó mới xuất hiện lại và vĩnh viễn không biến mất. Thánh tử có được thần lực của Thần Thánh ban tặng, có thể thông linh với Thiên giới, cũng có thể phi thăng thành tiên." Ngọc gia gia có chút không hiểu tại sao Ngọc Kiếm Hàn khi biết mình là Thánh tử thì lại biểu hiện không vui, đó là dòng máu vô cùng tôn quý của gia tộc mà ai cũng mơ ước có được nghe.

"Bởi vậy gia gia mới không làm lễ trưởng thành cho con đúng không? Nhưng sao gia gia lại không làm vậy, chẳng phải cần có Thánh tử mới có thể giải trừ phong ấn cho người của Thủy tộc hay sao?" Tuy rằng không thích thân phận của mình nhưng hiếu kỳ thì phải có, Ngọc Kiếm Hàn liếc nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, thấy nàng cũng đang nhìn mình y liền mỉm cười nhìn nàng, cho dù y là ai đi nữa thì y cũng không bao giờ buông tay nàng ra.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe Ngọc gia gia nói trên trán của Ngọc Kiếm Hàn từng xuất hiện ấn ký, nên tò mò nhìn thử xem có khi nào nó lại đột nhiên hiện lên nữa không, giống như đóa hoa Mạn Đà La trên trán của nàng vậy, khi nhỏ đột nhiên biến mất nhưng khi nàng đã đổi thân xác khác thì nó tự nhiên lại xuất hiện. Đang nhìn y chăm chú thấy y lại nhìn sang cười với mình, nụ cười tỏa nắng như một đóa Lê hoa nở rộ làm cho mắt nàng bị mơ màng bởi nụ cười đó.

"Khụ...khụ! Hai đứa làm ơn quan tâm tới hiện diện của ta được không, đang nói chuyện tự nhiên lại quay sang liếc mắt đưa tình nữa vậy!" Ngọc gia gia giả vờ ho khan để nhắc nhở y và nàng, bị phát hiện mình thất thố nàng túng quẫn không biết làm sao nên gục đầu xuống, trong lòng mắng thầm mình đúng là giang sơn dễ đổi, nhưng tật háo sắc khó dời!

Lần đầu tiên thấy nàng ngượng ngùng, Ngọc Kiếm Hàn cười khẽ, y vẫn nhìn nàng không chớp mắt nhưng mở miệng nói "Gia gia cứ kể chuyện của gia gia, con nhìn nàng thì kệ con!" Không biết câu nói này của mình có bao nhiêu lực sát thương Ngọc Kiếm Hàn nói xong còn nắm lấy tay của nàng, đặt trong lòng bàn tay mà vuốt ve.

Tư Đồ Tuyết Vũ bị y nắm tay nàng liền giật lại, bặm trợn cắn môi nhìn y như đe dọa nhưng mà nàng không biết y không thấy nàng đáng sợ, ngược lại còn cảm thấy nàng làm như vậy rất đáng yêu. Y cười khẽ xoa đầu nàng, sủng nịch nói "Đem móng vuốt thu lại đi mèo hoang của ta!"

"Ai là mèo, huynh mới là mèo đó. Một con mèo xanh đáng ghét!" Thấy mình đe dọa mà y không sợ còn trêu chọc ngược lại mình nàng lập tức đem tay đang xoa đầu mình của y ra, trừng mắt y một cái rồi quay sang nhìn Ngọc gia gia nói "Gia gia kể tiếp chuyện đi, con muốn nghe, mặc kệ kẻ dở hơi này đi!" Tên Ngạo bà nương cũng từng nói nàng là mèo, giờ y cũng nói. Tại sao ai cũng nói nàng là mèo chứ, bộ nàng giống mèo lắm sao?

Nghe nàng nói mình là kẻ dở hơi Ngọc Kiếm Hàn trợn mắt không nói nên lời, lần đầu tiên có người nói mình là kẻ dở hơi, người đó lại là người mình thích nữa, này có thể xem như là cách xưng hô thân mật dành riêng cho mình hay không?

Nhìn thấy nàng giận dỗi Ngọc gia gia cũng chiều nàng không nhìn Ngọc Kiếm Hàn và kể tiếp "Các đời Thánh tử trước, khi tới tuổi làm lễ trưởng thành thì thất tình lục dục cũng tự động biến mất, ngay cả ký ức về tình yêu cũng bị xóa đi, vĩnh viễn cũng sẽ không thể thành thân được, vì Thánh tử phải có thể xác và linh hồn thật tinh khiết, không được có bất kỳ tạp niệm nào.

Ta không có làm lễ trưởng thành cho Hàn Nhi là vì lễ trưởng thành của Thánh tử phải được làm ở Thủy tộc, trước tượng Thủy Thần. Các đời Thánh tử trước vì không thể trở về Thủy tộc nên cũng không có được thần lực, cũng chỉ có thể cùng với Ngọc Kiếm gia trở thành người phàm, không thể sống lâu như khi ở Thủy tộc." Nói tới đây Ngọc gia gia nhìn sang Ngọc Kiếm Hàn, ánh mắt từ ái nói "Nếu như con không muốn làm Thánh tử con có thể không làm lễ trưởng thành, chỉ cần con đem Hắc Mộc U Linh mở ra, dùng Thủy Hàn Ưu Kiếm giải phong ấn cho Thủy tộc, sau đó đem nó trả lại cho Thủy tộc, như vậy Ngọc Kiếm gia chúng ta cũng sẽ không còn gì nuối tiếc nữa, con cũng sẽ không phải trở thành Thánh tử."

"Làm sao để mở được Hắc Mộc U Linh?" Đây là điều mà Tư Đồ Tuyết Vũ muốn biết nhất, vì khi nãy nàng đã thử mở ra nhiều lần nhưng vẫn mở không được, giống như nó được khóa lại bằng ma thuật vậy.

"Nếu như Thánh tử chưa làm lễ trưởng thành thì phải dùng máu của Thánh tử và người quan trọng nhất của họ, cũng chính là máu của Hàn Nhi và máu của con." Ngọc gia gia nhìn nàng nói, bởi vậy ông mới dặn Ngọc Kiếm Hàn nếu như tìm được người mình yêu thì phải dẫn người đó tới gặp ông.

Nghe ông nói vậy nàng ngạc nhiên chớp chớp mắt, nàng sao có thể là người quan trọng nhất của y nha, nàng và y chỉ mới gặp nhau đây thôi mà. Nàng quay sang nhìn y, thấy y cũng đang nhìn mình, ánh mắt ôn nhu và thâm tình. Dường như biết được nàng đang suy nghĩ điều gì, y cười nhẹ nói "Nàng muốn biết có đúng vậy hay không thì thử sẽ biết." Dứt lời y đứng lên, đi sang chỗ Ngọc gia gia, dùng miệng cắn ngón trỏ một cái, rồi đem máu nhỏ lên mặt trên của chiếc hộp Hắc Mộc U Linh, sau đó nhìn sang nàng, mỉm cười dùng ánh mắt chỉ về hướng hộp gỗ, ý bảo nàng cũng làm như y.

Mở to mắt nhìn y cắn ngón tay lấy máu, nàng rùng mình một cái, không biết có đau hay không nha?! Lúc trước xem phim ảnh, thấy diễn viên cắn ngón tay lấy máu nàng hay cười nói đúng là phim mà, cắn ngón tay cái liền có máu chảy ra liền. Giờ nàng có cơ hội nhìn thấy thực tế nàng vẫn khó có thể tin được nên đem thử ngón trỏ để vào miệng cắn, kết quả đau quá nhưng vẫn không thấy máu ra, nàng đem ánh mắt đầy sương mù nhìn vào Ngọc Kiếm Hàn.

"Nàng ngốc hay sao! Ta kêu nàng qua đây ta giúp nàng, ai kêu nàng tự cắn, đau lắm sao?" Ngọc Kiếm Hàn thấy nàng đưa ngón tay vào miệng y chưa kịp ngăn cản thì nàng đã cắn rồi, y sốt ruột chạy sang. Y là nam tử đương nhiên có thể chịu đau, vả lại y dụng độc cũng tương tự như biết y, biết được chỗ nào có máu, chỗ nào dễ đứt nên cắn rất dễ dàng. Thấy nàng vì đau quá mà rưng rưng nước mắt y nắm lấy tay nàng lên nhìn xem ngón tay bị thương của nàng, tuy là mắng nàng nhưng lại không khó nghe được trong đó có lo lắng và đau lòng.

"Ta thấy huynh sử ánh mắt với ta, ai biết là huynh kêu ta đi qua, ta cứ tưởng huynh muốn ta làm giống như huynh nên làm theo. Lỗi là do huynh, huynh còn la ta sao!" Đau quá nên nàng rống lớn lên với y, có miệng không chịu nói sử ánh mắt với nàng làm gì, làm hại nàng phải chịu khổ. Ô...ô...đau quá!

"Được rồi, được rồi, là lỗi của ta! Đỏ lên hết rồi, còn rướm máu nữa, đau lắm đúng không?" Ngọc Kiếm Hàn vội xuống nước nói nhỏ, đau lòng nhìn ngón tay của nàng.

Không đau mới là lạ, cắn nhẹ cũng đủ đau rồi đừng nói là rướm máu! Ủa, sao lại ẩm ướt vậy? Hả! Y...y...sao y lại....

Tức giận quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Ngọc Kiếm Hàn nhưng đột nhiên cảm thấy ngón tay mình ấm ấm, ươn ướt nên Tư Đồ Tuyết Vũ quay lại nhìn, kết quả nhìn thấy y đem ngón tay mình ngậm vào miệng, nàng lập tức há to miệng mở to mắt chết trân nhìn y.

Lát sau, khi hoàn thần lại nàng liền đem ngón tay rút ra khỏi miệng y, chùi chùi lên áo y rồi trừng mắt nhìn y nói "Mất vệ sinh muốn chết!" Mặt nàng lúc này đây nóng ran, hai má cũng đã ửng hồng. Khi nãy bị y ngậm ngón tay, trong lòng nàng đột nhiên rung lên sau đó mễm nhũn, tựa như hòa thượng bị phá giới vậy.

"Hai đứa làm ơn quan tâm tới ta được không? Ta sắp bị hai đứa đông chết rồi, ớn lạnh quá đi!" Đột nhiên Ngọc gia gia lớn tiếng nói, nhìn nàng và y ngươi nông ta nông ông cảm thấy mình quả thực đã già rồi, nhớ khi xưa quen biết hai năm ông ta mới dám nắm lấy tay của vợ mình. Haiz! Đúng là thiếu niên có khác!

Bị Ngọc gia gia nói Ngọc Kiếm Hàn có chút ngượng ngùng ửng đỏ mặt, Tư Đồ Tuyết Vũ tức giận trừng mắt y một cái hỏi "Ta sợ đau không dám cắn tay lấy máu giờ làm sao đây?" Tuy sợ đau nhưng nàng lại rất muốn mở Hắc Mộc U Linh, muốn nhìn thấy Thủy Hàn Ưu Kiếm.

Ngọc Kiếm Hàn cười nhạt nhìn nàng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ và đem nó mở ra, bên trong có khoảng ba mươi mấy cây kim châm nhỏ, y lấy một cây ra, đưa tay nắm lấy tay phải của nàng lên, dùng kim châm đâm nhẹ vào đầu ngón trỏ, nàng chưa kịp thấy đau thì máu đã bắt đầu chảy ra.

"Ý! Không đau nha!" Nàng ngạc nhiên nhìn ngón tay mình đổ máu mà miệng vẫn cười thật tươi, nhìn nàng như vậy Ngọc gia gia và y đều run rẩy khóe miệng, có ai nhìn thấy mình đổ máu mà cười vui vẻ như nàng không?

Ngọc Kiếm Hàn cười khẽ lắc đầu, đem ngón tay nàng qua, nhỏ máu lên hộp gỗ, ngay lập tức Hắc Mộc U Linh đem máu của nàng và máu của y hút vào bên trong, lát sau nó từ từ tỏa ra ánh sáng màu tím đậm. Chỉ nghe "Kịch!" Một tiếng, Hắc Mộc U Linh đã tự động mở ra.

Nhìn thấy Hắc Mộc U Linh được mở ra Ngọc Kiếm Hàn liền vui vẻ, nhưng mà không phải vui vì nó đã mở ra. Y nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ cười thật tươi reo lên "Tuyết Nhi! Hắc Mộc U Linh đã mở, chứng tỏ nàng là người quan trọng nhất của ta, là thê tử kiếp này của ta!" Y kích động ôm nàng vào lòng, khi nãy y cũng rất sợ nó sẽ mở không ra, y sợ nàng không phải là tơ duyên kiếp này của y mà chỉ là ông trời để cho y yêu nàng chỉ là muốn trêu cợt y. Nghĩ tới không thể ở bên nàng trái tim y như muốn ngừng đập, lòng của y như đang đổ máu, may mắn là không phải như y nghĩ! May quá! Thật may quá!

Nhìn y vui như một đứa trẻ được kẹo reo lên và ôm lấy mình, cảm nhận thân thể của y vì kích động mà run lên, đột nhiên Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy đau lòng, tên ngốc này sao lại khờ như vậy! Nàng có gì tốt chứ, tại sao tên này cũng vậy mà tên kia cũng vậy, đều là hai tên khờ, khờ một cách đáng yêu, khờ một cách làm người ta đau lòng.

"Thủy Hàn Ưu Kiếm! Đây chính là Thủy Hàn Ưu Kiếm sao? Không ngờ ta lại may mắn có thể nhìn thấy được nó, ta cứ tưởng kiếp này mình sẽ không có cơ hội đó!" Đã hơn hai trăm năm rồi không có Thánh tử xuất thế, Thủy Hàn Ưu Kiếm cũng đã nằm trong Hắc Mộng U Linh hai trăm năm, cứ tưởng đời này ông cũng sẽ giống như gia gia mình, không có cơ hội nhìn thấy Thủy Hàn Ưu Kiếm, ôm nuối tiếc mà chết đi. Nay gần tới cuối đời ông được nhìn thấy nó, cũng xem như thay gia gia mình hoàn thành ước nguyện.

Thủy Hàn Ưu Kiếm là một thanh kiếm có thân hình gần như trong suốt, tựa như nó được làm bằng nước vậy. Tay cầm của kiếm được làm bằng ngọc phỉ thúy, trên ngọc có điêu khắc đầu của một con Giao Long, hai mắt Giao Long giống như có thần, trông rất sống động.

Ngọc gia gia đưa tay định cầm lấy Thủy Hàn Ưu Kiếm, đột nhiên thanh kiếm rung lên, không ngừng phát ra âm thanh đinh đinh và ánh sáng màu trắng. Bất ngờ, thanh kiếm rung lên thật mạnh hơn và bay lên cao sau đó xoay đầu nhọn lại, nhắm thẳng hướng của Tư Đồ Tuyết Vũ mà bay đi.

"Tuyết Nhi cẩn thận!" Ngọc Kiếm Hàn vẫn luôn nhìn thanh kiếm nên khi nhìn thấy nó bay tới muốn đâm thẳng vào nàng, y lập tức đem nàng ôm vào lòng vì gấp quá không còn đường né tránh y liền đưa tay nắm lấy thân kiếm. Do y quá kích động và lo lắng cho nàng nên khi cầm lấy thân kiếm tay y rất dùng sức, kết quả tay y lập tức đổ máu, máu tươi ra ướt đẫm cả bàn tay, nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt đất.

"Hàn Nhi!" Ngọc gia gia lo lắng la lên, Thủy Hàn Ưu Kiếm sắc bén vô cùng, ông sợ tay của y sẽ bị nó chặt đứt. Ngay cả nước lửa không xâm, đao sắc không chém được như Hắc Mộc U Linh nó còn có thể chém đứt nói chi là da thịt con người.

"Con không sao!" Ngọc Kiếm Hàn trấn an gia gia mình, y đang ôm chặt Tư Đồ Tuyết Vũ vào lòng nhưng ánh mắt lại mang theo vô cùng tức giận nhìn vào thanh kiếm. Thanh kiếm đáng chết này định muốn tổn thương tới Tuyết Nhi, y nhất định sẽ đem nó vứt đi.

Đúng lúc này, thật khó có thể tin, thanh kiếm lấy tốc độ nhanh nhất đem máu của y hút hết vào thân, sau đó nó giống như cảm nhận được sự tức giận của y, tự động mềm nhũn thân mình lại, y đang nắm lấy nó nên có thể cảm nhận được, giống như y đang chạm tay vào nước chứ không phải là đang nắm lấy thân kiếm lạnh lẽo như khi nãy.

Ngay sau đó, thanh kiếm lại lượng lên ánh sáng màu xanh ngọc bích, ánh sáng không ngừng khuếch tán ra, từ từ bao phủ cả Ngọc Kiếm Hàn và Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Thủy Hàn Ưu Kiếm nhận chủ!" Ngọc gia gia la lên làm cho Ngọc Kiếm Hàn và Tư Đồ Tuyết Vũ bừng tỉnh, nhưng mà hai người bị ánh sáng màu ngọc bích bao quanh nên không nhìn được cảnh sắc khác bên ngoài, giống như hai người đã bị đem vào một không gian khác chỉ toàn màu xanh. Hai người khiếp sợ và nghi hoặc nhìn nhau, vì sợ có gì nguy hiểm Ngọc Kiếm Hàn buông thân kiếm ra và đem hai tay ôm nàng trọn vào lòng, che chở cho nàng.

Y vừa buông thân kiếm ra thanh kiếm lập tức bay xung quanh hai người, làm cho hai người cảm thấy đầu choáng mắt hoa sau đó hai mắt tối sầm, cùng nhau ngã xuống đất, tuy đã ngất đi nhưng Ngọc Kiếm Hàn vẫn ôm chặt nàng trong lòng không buông tay.

Hai người ngất đi nhưng ý thức vẫn còn, linh hồn của hai người giống như bước vào mộng ảo vậy, ở đó nàng và y nhìn thấy được một nơi rất xinh đẹp, rất bình yên. Xung quanh nơi đó được bao phủ bởi nước, tựa như một ốc đảo xinh đẹp mọc giữa biển lớn mênh mông vô bờ. Mọi người trên ốc đảo xinh đẹp này chỉ toàn mặc y phục màu trắng, tóc rất dài và bóng mượt, dung mạo của họ cũng xinh đẹp linh lung, nam thì thanh nhã, nữ thì mềm mại như nước. Nơi đây chỉ toàn là người trẻ tuổi và trẻ con, không có người già, mỗi người trên mặt đều luôn giữ nụ cười bên môi. Toàn bộ ốc đảo đều là thuần một màu trắng, thật trong sáng, thật thánh khiết.

Đột nhiên hình ảnh chuyển sang cảnh khác, lúc này tất cả người trên ốc đảo đều tụ tập lại cùng nhau ở một nơi giống như giáo đàn vậy, nơi đó có một bức tượng rất lớn. Bức tượng màu lam đó được điêu khắc rất tinh xảo, y như người thật vậy.

Đó là tượng của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần không giống phàm nhân, tóc nàng dài xõa chấm tới mặt đất kéo dài vòng quanh dưới chân nàng, thân nàng mặc một chiếc áo chỉ che được phần ngực, để lộ vai và eo ra, còn dưới thân thì mặc một chiếc váy dài tới gót chân để lộ ra hai bàn chân trần không mang hài, những ngón chân cũng được điêu khắc tinh xảo như những búp măng non vừa nở, thật là một bức tượng vô cùng xinh đẹp.

Sau lưng bức tượng có một dòng thác đổ xuống, thật kỳ lạ là thác nước này không có nguồn nước nhưng vẫn có nước đổ xuống, giống như được chảy từ trên Trời xuống vậy. Dòng nước chảy vào khe rảnh bao xung quanh giáo đàn, hai bên bờ rảnh đó là những cây đuốc màu trắng, lửa của đuốc rất kỳ lạ, nó là màu lam chứ không phải màu đỏ.

Những người dân của ốc đảo đang nói chuyện sôi nổi thì đột nhiên im lặng lại, sau đó đứng xếp thành hai bên, chừa ra một con đường đi ở giữa.

Lát sau, nơi cuối con đường đó xuất hiện một người nam tử, tóc y rất dài rất đẹp, tựa như một dòng suối mềm mại chảy dài xuống tới chân y, trên trán y có hình một giọt nước màu xanh ngọc bích, gương mặt y...

Khi nhìn tới gương mặt y Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức kinh ngạc mở to mắt, nàng nhanh chóng quay sang nhìn vào Ngọc Kiếm Hàn đang đứng bên cạnh mình, y cũng đang kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt y còn có khiếp sợ. Bởi vì, người nam tử áo trắng xinh đẹp kia có gương mặt y như Ngọc Kiếm Hàn, hai người giống nhau y như hai giọt nước vậy, chỉ khác ở chỗ trên trán của nam tử áo trắng kia có hình giọt nước còn y thì không.

Khiếp sợ qua đi Ngọc Kiếm Hàn và Tư Đồ Tuyết Vũ quay đầu nhìn sang, tiếp tục theo dõi nam tử áo trắng kia, giờ đây y đang từng bước từng bước sinh Liên đi lên mười bậc thang kia, lên giáo đàn. Đến trước tượng cô gái kia nam tử liền quỳ một chân xuống và hơi cúi đầu, tất cả những người dưới giáo đàn cũng quỳ xuống theo y nhưng họ quỳ hai chân và cúi thấp đầu tới khi trán chạm mặt đất.

Tiếp theo đó, có mười người che mặt bằng sa lụa mỏng màu trắng từ đâu trên trời bay xuống, chính giữa họ có một cái đỉnh màu trắng thật lớn cũng bay lơ lửng theo bọn họ đáp xuống đàn. Trong đỉnh đó có cắm một thanh kiếm màu trắng, tay cầm kiếm có khắc đầu của một con Giao Long.

Thủy Hàn Ưu Kiếm!

Tư Đồ Tuyết Vũ và Ngọc Kiếm Hàn lại hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đầu và mắt của Giao Long không sống động và có thần như hai người nhìn khi nãy, nhưng mà hai người biết đó chính là Thủy Hàn Ưu Kiếm.

Hai người lại đưa mắt nhìn sang giáo đàn, chỉ thấy khi mười người nam tử che mặt kia và chiếc đỉnh vừa rơi trên đàn thì tất cả mọi người, bao gồm cả người nam tử áo trắng kia đều đứng lên. Một người đàn ông tay cầm một cây Giao Long đầu trượng từ dưới đàn bước lên trên, hắn quay mặt xuống dưới đàn và giơ trượng lên cao, lớn tiếng nói "Nghi thức tế kiếm bắt đầu!"

Nghe ông ta nói dứt tiếng mọi người lại quỳ xuống, trong miệng họ lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ gì rất lạ mà nàng và Ngọc Kiếm Hàn nghe không hiểu. Họ lẩm nhẩm được một khắc thì ngừng lại và đứng lên, người đàn ông kia lại giơ trượng và lớn tiếng nói "Luyện kiếm!"

Mười người nam tử che mặt kia vừa nghe nói luyện kiếm liền quay sang nhìn vào đỉnh, sau đó họ giơ tay lên, xoay xoay ngón tay và bắt ấn, một ánh sáng màu trắng theo ấn thủ của họ hiện ra, "Phực!" Một tiếng, chiếc đỉnh lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu lam kỳ lạ.

"Tế kiếm!" Người đàn ông kia lại lớn tiếng nói.

Người nam tử áo trắng kia vẫn đứng im lặng từ nãy giờ, nghe ông ta nói tế kiếm y từ từ bước tới gần đỉnh, nhắm hai mắt lại và giang hai tay, thân thể của y từ từ bay lên cao, xoay xoay tròn ba vòng. Giờ đây cơ thể của y toát ra màu trắng thánh khiết vô cùng, khi ánh sáng lượng đến mức lớn nhất thì đột nhiên y nhảy xuống miệng đỉnh.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống khi thấy người nam tử kia nhảy vào đỉnh, bao gồm cả người đàn ông kia và mười người che mặt, giờ đây ở giáo đàn đều im lặng, chỉ còn nghe được âm thanh lách tách của tiếng lửa cháy.

Không thể tin vào mắt mình, Tư Đồ Tuyết Vũ dùng tay xoa xoa mắt sau đó nhìn lại, nhưng mà nơi đó đã không còn người nam tử áo trắng kia, người nam tử có gương mặt giống y đúc Ngọc Kiếm Hàn, chỉ còn lại những người khác và thanh kiếm trong đỉnh.

Nàng quay sang nhìn vào Ngọc Kiếm Hàn, đột nhiên lòng đau quặn thắt. Nàng đưa tay lên lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má y, nhìn thấy một người giống mình nhảy vào biển lửa tế kiếm chắc hẳn y rất khó chịu, thậm chí là đau lòng, bởi vì rất có thể người kia là kiếp trước của y.

Ngọc Kiếm Hàn cảm nhận được ấm áp và mềm mại chạm lên mặt mình, y hồi thần nhìn sang nàng, nhìn thấy đau lòng trong mắt nàng y đưa tay nắm lấy tay nàng đang lau nước mắt cho mình và nhoẻn miệng cười.

Vừa rồi khi nhìn thấy người nam tử áo trắng kia nhảy vào đỉnh lòng của y rất đau, tựa như người đó chính là bản thân y vậy, y nhịn không được thương xót mà rơi lệ. Nhưng mà giờ nhìn nàng vì y rơi lệ mà đau lòng, y cảm thấy mình thật hạnh phúc, bởi vì giờ đây có người đau lòng khi nhìn y rơi lệ, còn người nam tử kia thì không có ai rơi lệ khi nhìn y nhảy vào biển lửa, thật xót xa thay! Nếu như đó là kiếp trước của y thì kiếp này y nguyện không bước chân vào con đường đó nữa, số phận của y phải do y làm chủ, y sẽ không bao giờ trở thành Thánh tử của Thủy tộc.

~~~~~~~~~~*********~~~~~~~~~~

"Ân ~!" Nghe được tiếng ân khẽ vang lên, Ngọc Kiếm Ưng đang ngồi uống trà bên bàn lập tức chạy sang bên giường chăm chú nhìn vào hai thân ảnh đang nằm trên giường.

"Hai đứa tỉnh rồi sao! Hai đứa cảm thấy thế nào?" Ngọc Kiếm Ưng lo lắng hỏi.

Tư Đồ Tuyết Vũ và Ngọc Kiếm Hàn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Ngọc gia gia đang đứng trước mặt mang theo ánh mắt quan tâm nhìn mình. Nàng định ngồi dậy nhưng lại cảm thấy bên hông cứng ngắc, Tư Đồ Tuyết Vũ cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn sang bên, bắt gặp một ánh mắt mỉm cười đang nhìn mình nàng mới biết được là nàng đã thoát khỏi mộng cảnh vừa rồi.

Khi nãy nàng và Ngọc Kiếm Hàn đang ôm nhau thì đột nhiên nàng cảm thấy đầu mình ong ong lên sau đó ngất đi, không ngờ cách mà thanh kiếm đưa nàng và y tới với mộng cảnh lại thực đáng chết như vậy, làm cho đầu nàng giờ vừa đau vừa mơ màng. Đồ kiếm chết bầm!

Ngọc Kiếm Hàn thấy nàng đưa tay xoa xoa thái dương y liền ngồi dậy, đem nàng ôm vào lòng, để cho nàng ngồi lên đùi mình. Nàng mờ mịt không biết y định làm gì thì cảm thấy thái dương mình thật dễ chịu, mới biết được thì ra là y muốn giúp nàng xoa thái dương. Y vừa xoa vừa nhìn Ngọc gia gia hỏi "Gia gia, tụi con đã ngất đi bao lâu rồi?"

"Hai đứa ngất đã hơn một canh giờ rồi, sau khi hai đứa ngất đi thì luồng sáng kia biến mất, ta liền bước qua muốn xem hai đứa, nhưng khi ta mới vừa bước qua thì đột nhiên Thủy Hàn Ưu Kiếm bay thẳng vào ngực con, ta sợ quá nên liền đưa tay đi bắt chui kiếm. Ai ngờ ta bắt không kịp, nhìn thấy nó đâm thẳng về tim con làm ta muốn chết đứng, nhưng mà không ngờ kỳ tích đã xuất hiện, thanh kiếm đâm vào tim con thì lập tức sáng lên và biến mất. Ta thấy vậy lập tức vạch áo con ra xem, thì nhìn thấy được nơi ngực con có hình một thanh kiếm màu trắng. Ta sợ hai đứa bị gì nên kiểm tra mạch đập của hai đứa, thấy mạch đập của con và Tuyết Nhi vẫn ổn nên đem hai con lên giường." Ngọc gia gia hình như vẫn còn bị sự việc vừa rồi làm cho hoảng sợ, cho nên khi ông kể lại thì mồ hôi trên trán ông đổ ra, mặt có chút tái nhợt.

Nghe ông kể xong, Tư Đồ Tuyết Vũ không có chút nghĩ ngợi liền đưa tay đi kéo cổ áo của Ngọc Kiếm Hàn ra, kéo luôn cổ áo lót bên trong, quả nhiên nơi ngực bên trái của y có hình một thanh kiếm màu trắng. Nàng thật khó có thể tin nên đưa tay sờ sờ lên nó, sau đó còn đem đầu thấu lại gần để xem kỹ hơn, tay thì vẫn sờ nha sờ.

Đột nhiên, khi nàng đang xem ngon lành thì có một bàn tay cầm lấy móng vuốt của nàng, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai "Nàng đang định đốt lửa sao! Nếu như đốt lửa mà không dập tắt thì nàng có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"

Ách! Bởi vì hơi thở nóng bỏng thổi bên tai nên nàng rùng mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn, thấy được Ngọc Kiếm Hàn nhìn nàng với ánh mắt nóng rực, còn có cố gắng kiềm chế điều gì. Nhớ lại lời y vừa nói, cố gắng suy nghĩ kỹ, nàng mới chợt nhận ra nàng vừa mới làm gì. Trời ạ, nàng thật sự là đang đùa với lửa nha!

"Hì hì, ta chỉ là muốn xem thanh kiếm mà thôi! Ây da, sao trời lại nóng vậy ta!" Nàng giả vờ điên khùng nói nhảm, sau đó leo xuống khỏi đùi y, không ngừng dùng tay quạt quạt mát.

Cố gắng kiềm chế ý định muốn cắn vào cái miệng nhỏ nhắn không biết chịu trách nhiệm mà còn nói dối đó, Ngọc Kiếm Hàn hít thở sâu, đem áo kéo lại ngay ngắn rồi đứng lên nhìn vào Ngọc gia gia đang đứng cười tủm tỉm nhìn hai người, bị ông nhìn như vậy y sờ sờ mũi ngượng ngùng nói "Khi nãy thanh kiếm là muốn ép con nhận nó nên mới bay về hướng Tuyết Nhi, nó biết rằng con nhất định sẽ đi cản nó, do nó đã nhận chủ nên con có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó. Thật là thần kỳ, nó giống như là có linh hồn vậy!"

"Nhưng ma khi nãy sao hai đứa lại ngất đi vậy?" Ngọc gia gia không trêu chọc y nữa mà vẻ mặt chính sự nhìn y hỏi.

"Thanh kiếm đưa tụi con tới một nơi tựa như một ốc đảo, ở đó tụi con nhìn thấy được một nam tử giống Ngọc Kiếm Hàn y như đúc vậy." Khi nhắc tới nam tử áo trắng khi nãy, Tư Đồ Tuyết Vũ hơi liếc nhìn về phía Ngọc Kiếm Hàn, thấy mặt y vẫn bình thường nàng liền nhẹ nhõm, may là y đã không còn bị hình ảnh tế kiếm khi nãy ảnh hưởng tới tâm trạng nữa.

"Theo như sách mà tổ tiên chúng ta để lại, một vạn năm qua từ khi Thủy Hàn Ưu Kiếm luyện thành thì nó chưa hề nhận chủ bao giờ. Trong sách còn nói, nếu như có một ngày nó nhận chủ thì người đó chính là người đã tạo ra hồn kiếm, cũng chính là Thánh tử đã dùng máu và linh hồn mình để tế kiếm. Hàn Nhi, con chính là chuyển thế của vị Thánh tử kia." Ngọc gia gia càng kể càng kích động, thật không ngờ cháu của ông lại chính là vị Thánh tử duy nhất có được tư cách vào Thần Điện của Thủy tộc.

"Con cũng nghĩ như vậy, bởi vì khi nhìn thấy người nam tử kia nhảy vào biển lửa để tế kiếm thì lòng của con rất đau và khổ sở." Ngọc Kiếm Hàn nói xong đưa tay lên vuốt ve vị trí có hình thanh kiếm nơi ngực.

Tuy không nhìn thấy cảnh đó nhưng Ngọc gia gia nghĩ nếu như nhìn thấy một người giống mình y đúc nhảy vào biển lửa, thì chắc rằng ông ta cũng sẽ cảm nhận khổ sở như Ngọc Kiếm Hàn vậy. Ông vỗ vỗ nhẹ vai y, lấy hành động để an ủi cháu mình.

"Không còn Thủy Hàn Ưu Kiếm nữa vậy Hắc Mộc U Linh làm sao? Còn nữa, nếu như muốn triệu hồi thanh kiếm thì làm thế nào?" Tư Đồ Tuyết Vũ hỏi sang vấn đề khác để xua tan không khí u buồn lúc này, nàng đi sang sờ sờ vào Hắc Mộc U Linh.

"Khi ta đến Thủy tộc thì sẽ triệu hồi được nó." Là vì người kiếm hợp nhất cho nên Ngọc Kiếm Hàn có thể cùng Thủy Hàn Ưu Kiếm câu thông, tựa như có lòng linh tê vậy. Y nói xong thì đi sang đem Hắc Mộc U Linh cầm lên, nhìn vào nàng nói "Nàng cứ việc giữ nó, xem như là vật định tình của chúng ta."

Hả?! Nàng có đang nghe lầm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro