Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Từ giờ ta là Bạch Đông Hữu vĩ .

E hem bộ này kji vừa viết chưa ai đọc nên vậy hihi.
Vào nào ...

------------------------------------------------

Vậy đấy sau khi chửi bới xong cái bụng của mỗ nữ nào đó réo như điên , khổ thân . Thế là cho dù lười vẫn phải vác xác đi tìm đồ ăn . ( Kji : tội nhể con gái ... Mỗ nữ nào đó : tại ai ? Viết tiếp đi . ) Sau một hồi dấn thân vào bể khổ thì chị nhà ta đã tìm được một cây táo đỏ thơm ngon , không suy nghĩ nhiều chị nhà ta vồ tới ăn như hổ đói , ăn như chưa bao giờ được ăn , khổ thân chắc đói lắm .

Đang ăn thì chị nhà ta phát hiện ra rằng khuôn mặt thanh tú của mình đã biến đi đâu mất chỉ còn lại một nhan sắc khuynh Thành ,tuyệt sắc giai nhân có 1 không có 2 và còn có bộ ngực cup A của chị đâu, cái bộ ngực cup E này đâu ra vậy thật khốn nạn mà , nhưng cũng vậy mà chị nhà ta mới ngồi tự luyến từ nãy tới giờ đó .

Trong suy nghĩ của mỗ nữ nào đó : " với cái nhan sắc hại nước hại dân như vậy thì chắc là thân xác này có địa vị không bình thường đâu , có khi là tiểu thư của phủ nào đó hay là quận công chúa gì đấy , nghĩ tới là vui rồi nếu vậy thì có thể làm sâu gạo rồi ahahahahaaha...(-_-)/#

Mà suy nghĩ lại nếu vậy thân xác này sao lại ở trong rừng sâu thế này hay là đẹp quá nhiều nam nhân theo bị nói là hồ ly tinh nên bị vứt vào rừng sâu không nghĩ tới là lạnh cả xương sởn cả gai ốc rồi ...

Rồi xong cuộc đời của chụy đã đi về đâu , đang suy nghĩ thì có tiếng động rất chi là lạ vang lên . ( Kji:j vậy chuyện j đang xảy ra)

Đưa mắt nhìn xung quanh thì VT phát hiện ra rằng có 1 con mèo ở gần đấy nói thì nói vậy mà không hiểu sao nó to chà bá lun hà .

Thế là mỗ nữ nào đó tò mò nổi lên , xí xa xí xớn nhảy nhót tung tăng và tưng tửng như bà tửng nhảy đến coi kịch . Hoá ra là con mèo to xác ấy đang bị thương , khi nhìn kỹ lại thì thấy con mèo này thật không bình thường mà . Cái thể loại mèo gì mà lại có lông bằng sắt thế kia(giáp) , không chỉ vậy trên đầu nó còn có cái mũ bảo hiểm bằng sắt nữa chứ (mũ của áo giáp).

Nhưng trên người của nó lại có 1 vết thương rất chi là hung tợn à không rất nhiều vết thương chứ .

Sau khi thỏa lòng mình thì chị VT rất chi hành động đi theo cái tên mà cất bước đi để lại đằng sau con mèo đang rất chi lạ lẫm và ngơ ngác . Không chịu được nữa con vật to lớn mới gầm lên 1 tiếng để thu hút sự chú ý của kẻ vô tâm vô phế nào đó . Chị nhà ta dừng bước quay người lại.

-Chuyện gì vậy vật nhỏ .

Vâng và bằng cái chất giọng thành ý mà chị í dành cho con mèo to chính thức làm nó tức giận . Trong suy nghĩ của mỗ mèo nào đó " Con này bị chập dây thần kinh hay sao vậy ta to còn hơn nó mấy phân vậy mà nó kêu ta là vật nhỏ ... Lượt bỏ đi 1000 từ phỉ nhổ của mỗ mèo với VT ."

Sau khi mỗ mèo nào đó phỉ nhổ VT xong , thì quay lại kêu meo 1 tiếng thiệt là thánh thót nghe như là đang van xin vậy đó . (  "Kji:phỉ nhổ người ta xong lại van xin bà phi " mỗ mèo :không van xin chẳng lẽ chịu chết ta đẹp chứ ta đâu có ngu ").

__________Và thế là___________

Tuy rằng rất vô tâm nhưng chị nhà ta vẫn giúp lý do là vì~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chị nhà ta nghĩ rằng mỗ mèo nào đó sẽ có ích cho mình .

Còn mỗ mèo nào đó vẫn đang tự kỷ nghĩ vì mình kute quá mà bà chị vô tâm kia mủi lòng, 1 suy nghĩ hết sức nhảm nhí của mỗ mèo nào đó . Chị ta là ai Lệ Vô Tâm là 1 kẻ cực kỳ mưu mô xảo quyệt là 1 kẻ ngang ngạnh không chấp nhận thất bại là 1 kẻ máu lạnh giai đoạn trung kỳ vì vậy xin lỗi không thể nào đâu nha ... =_=

Ok. Nhảm đủ rồi quay lại truyện nà .

Chị Vô Tâm ra vẻ thương hại nhưng trong đáy mắt lộ ra 1 tia khinh bỉ xen hám lợi , trong khi mỗ mèo nào đó vẫn đang vui vẻ nghĩ rằng con mồi đã cắn câu . Vậy là không biết ai lừa ai đây. 

Trong khi đang băng bó vết thương của mỗ mèo bằng đống thảo dược mà chị nhà ta kiếm được từ trong rừng sau 1 buổi mò mẫm . Chị VT cất lời nhẹ nhàng như là đang nói với hài tử yêu dấu

-Vật nhỏ à , sao người lại ở đây 1 mình vậy ta cũng vậy đấy , ta chỉ là 1 cô bé bình thường rất đỗi bình thường đi lạc vào cánh rừng này không biết vật nhỏ có thể giúp ta thoát ra khỏi nơi này không. (Kji:con gái à đi làm diễn viên đi . Chị í : dạ bẩm tất cả nhờ vào thiên phú mẹ cho ) .(^^)

Mỗ mèo nào đó nghe xong rất chi là bình thán rất rất là bình thản . Nhưng trong lòng thì đang diễn ra 1 cuộc hỗn chiến

-Mình có nghe nhầm không vậy con bé này bị điên thật rồi đây là đâu mà nó nói muốn ra mà ra . Vả lại sao nó vào được đây chứ chỉ có kẻ có tu vi rất chi là cao siêu mới vào được mà con bé này trên người không có linh khí làm sao mà tu luyện mà không tu luyện thì làm sao mới có tu vi mà không có tu vi thì làm sao vào được đây ... Sau 1 hồi ngẫm nghĩ thì : mỗ mèo thở dài 1 cái rồi lắc đầu .

Mỗ mèo quay ngoắt lại cái con nhóc ngu ngốc nào đó mà dò xét . Nhận thấy ánh mắt ấy chị í rất bình thản ngoài mặt còn trong lòng thì nơm nớp lo sợ rằng liệu rằng kế hoạch hoàn mỹ của chị í đã lộ tẩy chăng . Nhưng cái suy nghĩ nhanh chóng bị ai đó ném ra khỏi đầu mà tự tin nghĩ rằng 'không thể nào kế hoạch quá hoàn hảo làm sao lộ được trừ khi con mèo to xác này đọc được suy nghĩ của người ta ' . Sau khi suy nghĩ tận tường thì cái tật nói dối không chớp mắt lại nổi lên .

-Vật nhỏ à , người không thấy ta thật tội nghiệp sao . Khi không lại đi lạc vào nơi này chẳng lẽ ngươi vô tâm đến nỗi bỏ mặc 1 cô gái xinh xắn , đáng yêu như ta ở 1 nơi như thế này .

Và thế là dù không thể khóc được nhưng chị nhà ta vẫn cố tình hét lớn và với chất giọng trầm ấm của chị í tạo thành 1 chất giọng đầy thê lương làm con người ta mủi lòng mà thương xót . Và vì vậy mỗ mèo nào đó không ngoại lệ mà bị chất giọng ấy thuyết phục .

_______ngày hôm sau ________

-Vật nhỏ à , ngươi khoẻ rồi dẫn ta ra ngoài đi mà mèo nhỏ , vật nhỏ a~

Và nguyên ngày hôm ấy mỗ mèo phải chịu đựng bà chị dai như đỉa của nhà mình (TT)

1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày , ngày nào mỗ mèo cũng phải tìm cách giúp Vô Tâm ra khỏi rừng nhưng lại vô dụng . Thoáng chốc 10 ngày trọn vẹn trôi qua . Mà trong lúc ấy Vô Tâm vẫn còn đang rất là ngáo ngớn thong dong tản bộ trong rừng .

Đang đi thì bỗng từ phía xa Vô Tâm nhìn thấy trước mặt mình là 1 u cốc vì sao bả biết . Rất đơn giản vì nó có biển hiệu đàng hoàng luôn " U Cốc Băng Hoả tương phùng " ( kji : cái tên ngoa v~>)

Lúc đầu Vô Tâm cũng không định vào nhưng có thứ gì đó lại mách bảo nàng rằng hãy vào trong. Và theo linh tính thì chị í đã vào trong cộng thêm trí tưởng tượng và sự tò mò mất hình ảnh.

Vừa bước vào u cốc thì ngay lập tức Vô Tâm vui mừng ' biết là j ko là là là là .

Là .

Là .

Là.

1 đôi hài cốt .








V~




Và sau đó thì ~ chị ý lập tức chú ý đến 3 cuổn sách và 3 lọ thuốc trên bàn đá rộng . Chị ý ko ngại mà vọt tới mà uống ngay 2 lọ thuốc trên bàn vì chị đang khát . Sau đó thì ko hiểu sao cơ thể nàng lại nóng hừng hực , định cởi y phục thì lại lạnh cho thấu xương thế là lại phải co ro vì rét buốt rồi lại nóng lại lạnh , nóng lạnh cứ thế thay phiên nhau đến khi Vô Tâm ko nhớ lần thứ bao nhiêu thì nàng ngất đi . Khi tỉnh dậy thì đã là vài ngày sau mà nàng không hề biết .

Khi nàng nhìn lên bàn những cuốn sách vẫn ở đó lòng tò mò lại nổi lên thế là Vô Tâm lại để sự hiếu kỳ chi phối bản thân . Cố gắng đứng dậy nàng  cảm thấy trong cơ thể của bản thân đã tốt hơn nhiều gấp mấy ngàn lần kiểu như là vừa được tái sinh lần nữa .

Không để ý nhiều , nàng nhanh chóng leo lên bàn mà ngồi v~ . Sau 1 khắc .
Nàng bước xuống bàn và ưỡn người 1 cái rồi rống 1 cái rõ to ( ngáp í ) . Nàng quỳ xuống trước hài cốt rồi lạy 3 lạy ngước lên lạnh nhạt xoay đi nhưng trong mắt tràn đầy nể phục và kính trọng .

Bước ra khỏi u cốc nàng nhanh chóng đi kiếm 1 dòng suối để khử mùi trên cơ thể không hiểu sao từ khi tỉnh dậy trên người của nàng có cái mùi gì đó rất khó chịu nhưng vẫn phải chịu đựng . Giờ chịu hết nổi rồi nên phóng thôi . Đi được 1 đoạn khá  xa nàng mới nhìn thấy 1 dòng suối nhỏ nước suối trong gần đấy là những tảng đá chứ không phải đất cát xung quanh là những tán cây xanh mát như muốn che đi dòng suối nhỏ ấy ( cấm suy nghĩ lung tung ) như là 1 bồn tắm lộ thiên cao cấp vậy .

Chỉ đợi có vậy , Vô Tâm thoát y bây giờ trên người cô không 1 mảnh vải che thân để lộ làn da trắng mịn màng không tì vết , đôi gò bông mềm mại ( khủng bố ) như đang khiêu khích người khác  phạm tội , còn có khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt che lấp phần thiên hạ của nàng làm người ta e thẹn có khi chảy máu mũi , đôi chân dài miên man thon gọn trắng trẻo từng bước từng bước nhẹ nhàng ngâm mình trong dòng suối mát lạnh ấy .


Bỗng cô nghe thấy tiếng động lạ cô vội chụp lấy mảnh vải nội y chỉ đủ che ngực đi ngực và mông nên để lộ ra những thứ làm con người ta thèm khát , mơ tưởng.

Cất dọng lạnh lùng lên :
- là ai ra đây không cần phải trốn không xứng làm chính nhân quân tử .
Sau lời nói không có động tĩnh cô nghĩ rằng mình đã nhầm thì mỗ mèo bước ra từ bụi cây mang theo 1 túi hoa quả tươi ngọt . Khi thấy mỗ mèo bước ra thì Vô Tâm cũng bớt cảnh giác mà tươi cười . Nụ cười nhẹ nhàng thôi lại làm cho mỗ mèo chìm đắm .

Vô tâm nhẹ nhàng bước lại gần mỗ mèo hơi hơi cúi đầu để kiểm tra vết thương của mỗ mèo nhưng không ngờ lại làm lộ thứ không đáng thấy.
___________^3^______________
Hết ồi lo ôn thi thôi nè . 2070 từ .
Vẫn vậy sao và comment cho mik biết ý kiến nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhinhi