Chương 1 . ông trời ko quan tâm ta .
Vô Tâm cái tên nghe thật lạnh nhạt ko chỉ cái tên mà cả tính cách của nàng cũng vậy người ta bảo nàng là thiên tài ừ thì là thiên tài họ nói nàng là kẻ tài giỏi ừ thì tài giỏi người ta nói nàng máu lạnh rất đúng , người ta nói thêm rằng nàng ko có nhân tính cái này tui hổng bít . Người ta khiếp sợ khi nghe đến cái tên lệ Vô Tâm vâng điều đó là sự thật ko chối cãi
Kẻ khác bảo rằng ông trời đã thiên vị cho nàng ko điều này sai hoàn toàn bởi vì nếu ông thiên vị cho nàng vậy tại sao nàng lại trở thành con người như hiện tại vô tình lãnh khốc giết người ko chớp mắt .
Dạ đó là sơ lược về nữ chính của chúng ta mời mọi người đọc truyện .
______________________________
Buổi sáng .
Nàng bước ra khỏi căn nhà nhỏ vẫn vậy cuộc sống vẫn cứ trôi qua lặng lẽ nàng ngước nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt căm phẫn tột độ .
Trên thiên giới ngọc hoàng đang đi câu cá bỗng lạnh sống lưng " đậu phộng ai đã làm bổn toạ lạnh sống lưng vậy" liền lấy gương đạo ra soi " nha đầu to gan dám lườm bổn toạ ko sợ chết sao mà lườm " nói xong : cho 1 tia sét giáng xuống .
Nàng vẫn ánh mắt ấy ngước lên trời nói lớn " ông trời , sao ông ko quan tâm đến ta tại sao chứ ông quan tâm đến chúng sinh nhân loại sao lại ko quan tâm đến ta "
Ngọc Hoàng nổi giận " tiểu nha đầu này được đấy về ta sẽ hỏi thường thủ xem tại sao nhà ngươi lại dám nói láo với ta như vậy " rồi cho thêm vài tia sét đánh xuống .
Nàng thở dài rồi đi vào nhà bỗng nhận được điện thoại từ tổ chức lại là 1 phi vụ giết người nàng vẫn thản nhiên vì nàng đã quá quen với việc này rồi.
Vào phòng này thay 1 bộ quần áo đen rồi lên xe đi đến tổ chức .
Sau buổi đi câu Ngọc hoàng về lại thánh điện triệu kiến thường thủ hỏi chuyện ngài thuật lại sự việc và cho thường thủ tra xét lai lịch của nha đầu , một lúc sau thường thủ bước ra vẻ mặt e dè nói :"bẩm nha đầu này tên Lệ Vô Tâm năm nay 25 tuổi nhưng có điều " Ngọc hoàng sốt ruột hỏi "nhưng j "
Thường thủ nói nhanh " nàng ta ko có tương lai hay quá khứ. trong sổ nhân vị ko có tương lai hay quá khứ của nàng ta "
Ngọc hoàng hốt hoảng' vậy là sao chứ 1 con người ko có tương lai hay quá khứ thật là ta đã sơ xuất khiến nha đầu này chịu khổ bấy lâu nay sao'.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu ngọc hoàng gọi thường thủ lại nói ' Ta đã làm cho nha đầu đó phải chịu khổ bấy lâu nay nên bây giờ ta sẽ ban cho nha đầu này 1 đặc ân xuyên ko ngươi thấy sao '
Thường thủ nghĩ 1 hồi lâu ' bệ hạ nói chí phải '
Ngọc hoàng gật đầu ' cứ vậy đi chẳng còn cách nào khác '
Quay lại với nữ chính cô nhận 1 phi vụ giết người khi đang làm nhiệm vụ thì 1 vụ nổ lớn xảy ra tại đây và cướp đi mạng của cô . Trong lúc sắp chết cô đã nghĩ rằng như vậy cũng tốt ko phải sống cuộc sống mà mọi người xung đều sợ hãi mik rất cô đơn.
-Khi tỉnh lại nàng đang ở giữa thánh điện trước mặt nàng là ngọc hoàng
'
"What?đây là đâu?Ông là ai?Ông đi ra đi!!!Vô Tâm hét lên kinh hãi{kji:con ta sao nó lại đạo văn thế kia•_•...VT:mẹ viết mà}
"Nháo đủ chưa"ngọc hoàng cất giọng uy áp .
"Chưa"VT ko chịu thua đáp lại.
~Sau 2 giờ đồng hồ~
"Thôi ta thua,ta chỉ muốn giúp ngươi thôi cần gì phải nháo nhẳng lên thế"ngọc hoàng đã sa mạc lời với VT .
"Biết điều sớm vậy,phải tốt hơn không cần gì ta phải nháo"và chị VT của chúng ta đã thắng ngọc hoàng cũng phải tại vì chị là ai thánh lầy của năm .
-Và quay lại câu chuyện .
Ngọc hoàng đang đưa VT đi nhận thân xác và thân phận mới.
Bước đến cánh cổng bằng vàng thì :
"Đó ngươi bước qua cánh cổng kia sẽ đến thế giới mới của ngươi.Đi đi."ngọc hoàng nói với giọng điệu mềm dẻo , nhẹ nhàng làm cho chị VT cảm thấy hơi nguy hiểm nhưng nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội duy nhất để có cuộc sống mới nên cũng không suy nghĩ nhiều .
VT không nhanh không chậm bước qua cánh cửa,vừa bước qua thân thể VT nặng trĩu cảm giác cơ thể như không còn chút sức lực nào và thế là nó kéo VT vào cơn mê man.
Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở 1 nơi thật xa lạ nơi đây phong cảnh hữu tình , thân thuộc có thể nói đang ở chốn bồng lai , tiên cảnh là không quá gì .
VT thấy cơ thể nặng hơn bình thường a~thế là rơi xuống rồi.
Bụp
Bộp
Binh
Aaaaaaaaaa~tiếng kêu thất thanh của ai đó đã thành công trong việc đuổi những loài động vật vô tội . (Khi: Chu choa moạ oi ghê nhể )VT cố gắng đứng dậy lại té xuống đau quá liền trừng mắt lên trời mà chửi ... " Cái lão già vô tâm , vô phế định ám sát bà à ('lược bỏ đi rất nhiều từ chửi rủa ngọc hoàng')
Khi bình tĩnh lại thì VT mới nhìn ngó xung quanh , sau khi tổng quát 1 vòng thì đã kết luận rằng nàng đang ở trong rừng .
1000 từ _______________&______________
Vâng ạ đây là lần đầu em viết nên mong mọi người đừng chửi . kji xin vui lòng cảm ơn mọi người đã ghé thăm
Nếu thik thì nhìn xuống dưới thấy ngôi sao không
Ấn vào đấy.
*\(°3°)/*
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro