Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vận mệnh luân chuyển

- Rầm! – một âm thanh long trời lở đất vang lên, án thư bị một chưởng của nam hài đánh thành mảnh vụn.

Người vừa xuất chưởng tuổi chỉ tầm 11 – 12 nhưng nội lực lại như sóng dữ cuộn trào, tuổi còn trẻ mà đạt được thành tựu như thế thì chỉ có thể nói là nhân tài võ học.

- Ngươi lặp lại câu nói của ngươi vừa xuất ra cho bổn vương! – thanh âm cuồng nộ vô cùng cứ như nham thạch nóng bỏng đang lấn át, cắn nuốt mọi âm thanh trong khu vực.

- Bẩm tam vương gia! Theo như thuộc hạ điều tra có một người lai lịch thần bí đã đi trước ngài một bước, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã thâu tóm mạng lưới kinh tế của 7 đại quốc gia ở châu thổ! Bây giờ ngay cả mạng lưới vận tải đường thủy của ta cũng do người đó làm chủ!

Nam hài ngồi trên ghế, một tay nghịch ngợm hai viên ngọc châu xanh lục khi nghe thanh âm khẳng định của thuộc hạ….

- Rắc!

Ngọc châu trong tay liền biến thành phấn vụn, rơi lả tả xuống nền đất.

Tiểu thiếu niên này chính là Nam Cung Phong, tam hoàng tử của Nguyệt Thần quốc, chỉ mới 11 tuổi đầu nhưng võ học đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa ngoài ra hắn còn là một huyền thoại của Nguyệt Thần.

5 tuổi diệt một đám than quan ô lại cùng thái tử chính đốn triều cương, 7 tuổi phát triển kinh tế, trong mấy ngày ngắn ngủi thâu tóm toàn bộ đất đai và tài nguyên của các tiểu quốc lân cận, đem họ quy phục dưới trướng, 10 tuổi lãnh binh cầm cự ở chiến trường Trần quốc gần một năm, làm Trần quốc nửa điểm cũng không dám nhăm nhe lãnh thổ của Nguyệt Thần. Chỉ trong vòng mấy năm phát triển Nguyệt Thần thành cường quốc tuyệt không thua kém các nước khác.

Hắn phong vương vào năm 9 tuổi, ở kinh thành có Vũ tướng quân, Bạch Hầu gia và Trấn Nam Vương ủng hộ, thêm hắn chiêu mộ hào kiệt, nên binh quyền của hắn so với Vũ gia có hơn chứ không kém, hào quang của hắn đã lấn át cả thái tử.

Nói đến Nguyệt Thần con người kiệt xuất nhất được nhắc đến chính là tiểu vương gia 11 tuổi, người được nhân dân khen ngợi không phải hoàng triều cũng không phải thái tử, chỉ có hắn.

Hắn từ trước đến giờ vẫn chưa hề thất bại, lần này cư nhiên lại bị vuột mất đại sự bởi một người không rõ lai lịch, hắn sao không hội tức giận?

Tuy nhiên hắn thấy tò mò, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy có thể biến mạng lưới kinh tế từ tay hắn đổi chủ, xem ra người này không tầm thường. Hắn phi thường muốn biết cao nhân này là ai?

Bàn tay của hắn sờ sờ cằm lộ ra một cái biểu tình hứng thú, từ trước đến giờ, hắn chưa thấy một người nào có thể đối đầu với hắn.

Ám vệ quỳ dưới mặt đất bỗng cảm thấy quái lạ, vương gia vừa mới nãy còn cuồng bạo bây giờ lại đổi sắc, tính cách thất thường như thời tiết a. Hắn cũng không biết rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

- Ngươi đi dò la xem cao nhân nào đã phá chuyện tốt của bổn vương….

Hắn đang ngập ngừng bỗng từ ngoài cửa vọng đến âm thanh gõ cửa nho nhỏ.

- Hiện tại đi đi!

Thanh âm vừa dứt, bóng dáng của ám vệ đã biến mất không còn tông tích.

- Vào đi!

Hắn nhướng mày nhìn người vừa bước vào phòng, miệng buông ra một thanh âm lười biếng.

- Cao quản gia có chuyện gì không?

Lão nhân vừa bước vào một thân y phục màu xám, tóc bạc trắng, các nếp nhăn đã tàn phá hết cả khuôn mặt, xem ra là người làm trong phủ đã lâu năm.

- Vương gia vài hồm trước đã hứa với các công tử tiểu thư của Vũ gia sẽ đến đó chơi! Hiện tại họ có phái gia nô Vương Tài đến thông báo! Ngài có muốn hay không đi để nô tài còn thông báo lại!

- Ân! Lão Cao! Ra bảo hắn về thông báo một tiếng ta lập tức đến!

Ngữ điệu Nam Cung Phong có chút ôn hòa thân thiết , lại không xưng là “bổn vương” xem ra người này là thân tín của hắn lại là người hắn cực kỳ tin tưởng.

- Nô tài đã rõ!

Nói xong quay người bước đi, chỉ trong khoảnh khắc trường bào màu xám đã biến mất, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân đều đều ngày càng xa dần.

Nam Cung Phong chần chừ đôi chút, thân ảnh từ cửa sổ thi triển khinh công lao ra ngoài, trong phòng nháy mắt không còn một bóng người.

Tướng quân phủ, hậu viện.

Trong một tiểu viện nhỏ, hẻo lánh có thể thấy thân ảnh của một nữ hài tử đang ngồi đón nắng sớm.

Dung mạo linh động dễ thương che dấu sát khí bên trong, đôi mắt đen huyền xinh đẹp kiên định như bàn thạch, Mộ Ly lúc này đang ngồi với Bạch Vĩ Thiên Hồ trên tơ nhện mắc giữa hai cái cây lớn trong tiểu viện.

Tơ nhện hứng chịu sức nặng của hai người vẫn như vậy bình thản, thậm chí một chút cũng không hề chùng xuống, sợi tơ trong suốt, mỏng manh nên trông như cả hai đang ngồi trên không trung.

Nếu nhìn lại khung cảnh xung quanh tiểu viện, sẽ thấy sự khác biệt rất lớn.

Tiểu viện vốn cỏ dại mọc đầy bít kín lối đi, thạch trụ ngổn ngang khắp nơi lại hoang phế nay đã hoàn toàn thay đổi.

Bởi lẽ, Mộ Ly san bằng tất cả cỏ dại trước sân, không những kêu Thiên Hồ dùng phép thuật biến lại các thạch trụ nguyên vẹn nàng còn bảo hắn tạo một ít cổ thụ trong sân.

Lúc đầu nàng chỉ dự định thêm một ít nhưng Bạch Vĩ Thiên Hồ hắn càng làm phép càng hăng nên ruốt cuộc tiểu viện của nàng thật chẳng khác một mô hình thu nhỏ của Bạch Mai Lâm.

- Tiểu chủ nhân! Nếu nhũ mẫu của ngươi và nhân Vũ gia tộc thấy khung cảnh này ngươi định giải thích thế nào đây? – Bạch Vĩ Thiên Hồ nói.

- Tiểu Miêu! Ngươi nhìn xem ta trông rất khờ khạo hay sao?

- Ngươi là có ý gì?

- Ngươi còn giả vờ? Chẳng phải ngươi sau khi thay đổi khung cảnh nơi này đã lập tức đi thay đổi trí nhớ của đám nguời Vũ gia tộc, còn xóa luôn trí nhớ của Vũ Bích Khuê và mấy người họ hàng của ta sao?

- Ngươi biết từ lúc nào?

- Từ lúc ngươi nhảy vào lòng nhũ mẫu ta, ta có thấy ngươi làm phép!

- Nhưng ta không xóa việc ngươi không biết võ công! Ngươi nghĩ nếu nàng thấy ngươi và ta trong bộ dạng này nàng sẽ phản ứng thế nào?

- Lúc đó ta tự có cách xử lí!

- Mộ Ly ngươi đoán xem lần này chúng ta đã đắc tội với ai?

- Ta không mong là một tên vô dụng!

- Việc chúng ta trong mấy ngày thâu tóm mạng lưới kinh doanh của lục địa đã đắc tội với tiểu vương gia của Nguyệt Thần quốc.

- Tại sao vậy?

- Hắn vốn định thâu tóm kinh tế của lục địa để tạo sức ép đối với Trần quốc lui quân, người này mới 11 tuổi nhưng suy nghĩ thì lại sâu xa vô cùng, nhưng bất quá hắn đã chậm hơn ngươi.

- 11 tuổi ư? Thú vị! – Mộ Ly khẽ chép miệng.

- Ngươi vừa nói gì?

- Không có gì!

Không khí bất giác lâm vào trầm mặc.

Thật lâu sau, một cỗ thanh âm ồn áo đến phá tan sự tĩnh lặng này, là tiếng trò chuyên của một đám hài tử, Vũ Mộ Ly có thể nghe thấy thanh âm của Vũ Bích Khuê.

Nàng cho Bạch Vĩ Thiên Hồ một cái ánh mắt, hắn lập tức gật đầu, nhanh nhẹn rời đi.

Ngón tay nàng bắn ra, tơ nhện lập tức thu lại, nàng khẽ xoay người, hoàn hảo tiếp đất.

Nho nhỏ thân ảnh của nàng ngay lập tức ngồi trên bậc cửa, chống tay đợi chủ nhân của thanh âm đó xuất hiện, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn vô cùng.

Nàng cứ nghĩ Vũ Bích Khuê sẽ là cái nhân đầu tiên xông vào nhưng không ngờ là thân ảnh của một nam hài 11 tuổi.

Người vừa bước vào một thân y phục đỏ sậm, dung mạo yêu mị vô cùng, tuổi tuy nhỏ nhưng cả người thoát ra một cỗ khí chất vương giả áp đảo chúng sinh, người này không ai khác chính là tam vương gia của Nguyệt Thần Nam Cung Phong.

Mộ Ly nhìn nhân trước mặt, ánh mắt sắc bén lóe tia kinh ngạc nhưng chỉ trong giây lát liền trờ về vẻ lãnh đạm như cũ, chậm rãi đánh giá đối phương.

Nam Cung Phong nhìn nữ hài trước mắt này trong lòng nổi lên một cảm xúc lạ lùng.

Dung mạo linh động dễ thương, hắc y điểm hoa mai trắng thanh nhã.

Nữ hài tử này thoáng nhìn thì không có gì nổi bật, chỉ là môt nữ hài có dung mạo tầm thường. Nhưng lạ thay đôi mắt hữu thần lại sáng như lưu tinh, nụ cười ngạo nghễ như minh nguyệt, cả người tỏa ra khí chất đặc biệt tuyệt đối không kém hắn, đạm bạc lạnh lùng, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Vũ gia từ khi nào có nữ tử kiệt xuất như thế này?

Với lại đối mặt với khung cảnh trong tiểu viện, hắn không khỏi lấy làm kỳ quái, hơn 10 ngày trước hắn vốn thấy tiểu viện này nhỏ bé u ám, nhìn sao cũng thấy là một nơi hoang phế. Nhưng chỉ trong mấy ngày nơi đây lại khởi sắc, cây cối đâm chồi phát triển dị thường, lại có rất nhiều cổ thụ to lớn, cây cối cho dù có mọc nhanh cũng không thể đến mức này. Tuy nhiên khi hắn hỏi thì hạ nhân cùng người trong tướng quân phủ lại nói nơi đây trước đây vốn như vậy làm trí nhớ của hắn sinh ra mâu thuẫn.

Thoát khỏi suy nghĩ mông lung, định thần nhìn lại thì thân ảnh của nữ hài đã biến mất không còn tông tích, cẩn thận xem xét thì hắn chắc chắn nơi đây không còn nhân.

- Kỳ lạ! Chẳng nhẽ bổn vương gặp ảo giác!

Vừa lúc đó đám công tử tiểu thư của Vũ tướng quân phủ cũng bước vào.

- Vương gia ngài tại sao lại đi đến đây? – một nam hài cất tiếng hỏi.

- Nơi đây là đâu? Tại sao bổn vương không nên đến?

- Vương gia đây là nơi ở của một tiểu tiện nhân! Năm xưa nó do một người hầu sinh ra, địa vị rất thấp kém! Vương gia hà tất nên chấp nhất nó làm gì!

Nam Cung Phong nghe vậy bất giác nhíu mày, nói nữ hài lúc nãy là hạ nhân xem ra có phần không tương xứng, trang phục nàng ta thanh nhã, vả lại tiểu viện này tuy có hơi hẻo lánh nhưng bất quá không tệ, làm sao để cho một hạ nhân ở đâu?

- Tiện nhân?

- Bẩm vương gia tiện nhân này do một người thị thiếp của đại thúc sinh ra! Nhưng nó lại rất yếu ớt, không có cốt cách luyện võ! Hơn nữa, trước đó bọn hạ nhân thường xì xào bàn tán rằng mẫu thân của nó có quan hệ mờ ám với một tên gia đinh trong phủ!

- Đúng đấy vương gia! Chắc bởi vì nó không mang dòng máu của nhà họ Vũ nên mới yếu ớt ngu ngốc như thế!

- Không biết sống chết! – một nho nhỏ thân ảnh màu trắng đứng ở gốc cây khẽ nhếch miệng 4 chữ lười biếng bay ra tan vào không khí..

- Nhân lúc Vũ Mộ Ly không có ở đây tốt nhất là bọn người ngu ngốc các ngươi nên chạy đi! Nếu nàng ta về nghe được thì một cái nhân cũng đừng hòng sóng sót!

Bạch Vĩ Thiên Hồ lặng lẽ cười nhạo đồng thời lặng lẽ cầu nguyện, bởi hắn chưa muốn thấy một màn mưa máu của chủ nhân hắn, các vị thần sẽ cười hắn không biết chọn chủ a.

Tiếng nói như xung điện, chậm rãi lan tỏa trong không khí, tựa như vô hình làm nhân không cách nào cảm nhận.

Nhưng Nam Cung Phong nghe thấy hết, bởi vì hắn có nội lực.

Khóe miệng chợt vạch lên một đường cong, nhưng chỉ trong khoảnh khắc.

Hắn chính là hội đối với nữ hài Vũ Mộ Ly này ngập tràn chờ mong, chờ mong xem nàng ta có bao nhiêu lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: