Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhũ mẫu

Chương 5: Nhũ mẫu

Khi những tia nắng yếu ớt từ mặt trời chiếu xuống lối vào Bạch Mai Lâm cũng là lúc trên cầu treo vốn đã bị chặt đứt xuất hiện hai bóng người đang chậm rãi bước đi qua miệng vực sâu thẳm. Đi đầu là một nữ hài tử dung mạo thanh tú, linh động dễ thương, theo sau là một mỹ nam tử dung mạo ôn hòa.

- Ê nha đầu!

- Chuyện gì?

- Ngươi bây giờ đã khôi phục công lực có thể dùng khinh công để đi qua mà, cần gì phải bắt ta dùng phép thuật biến cây cầu treo trở lại như cũ? Thật uổng phí thần lực của ta nha!

- Ta thích! – thanh âm lạnh lùng.

- Xú nha đầu! Ngươi chỉ có hai tiếng ta thích liền bắt ta hao tổn linh lực để làm một việc cỏn con như thế hay sao?

- Cho dù ngươi muốn hay không muốn thì cũng phải sửa nó lại! Sau này tất dùng tới!

- Xú nha đầu! Ngươi rõ ràng là viện cớ!

- Nếu ta còn nghe ba tiếng xú nha đầu ta lập tức dùng tơ nhện cắt lưỡi của ngươi! Ta nói ta có việc cần dùng tới cũng không khiến ngươi nhúng vào! Ngươi hiện giờ cũng quá vô phép ta là chủ tử của ngươi chứ không phải là a hoàn của ngươi! – Nàng nói, ngữ khí không chút độ ấm.

Đây không phải Mộ Ly và Thiên Hồ thì là ai?

Thiên Hồ sau khi nghe Mộ Ly nói thì cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên ảm đạm và ngày càng lạnh lẽo. Hắn không khỏi thấy kỳ quái.

- Bây giờ là mùa xuân chứ không phải mùa đông, không khí lại có thể lạnh đến như vậy?– hắn nghĩ

Vài phút sau hàn khí vẫn chưa tan ra, làm hắn không nhịn được rùng mình một cái.

Hắn nhướng mắt lên, thấy người phía trước đang đi đột ngột đứng lại quay mặt về hắn buông một câu trống rỗng.

- Tiểu Miêu! Ngươi biến thành con mèo trắng đi!

Mặt mày đột nhiên nhăn nhúm lại một đoàn, hắn chỉ tay vào nàng miệng lắp bắp không ra câu chữ.

Thấy nét mặt biểu lộ 3 chữ “không thể tin” của hắn nàng chậm rãi gằn lại một lần.

- Ngươi biến thành con mèo trắng đi!

- Ngươi…. Ngươi là đang nói đùa? – hắn lắp bắp.

- Ngươi trông ta giống đùa lắm sao?

Hắn nhíu mày, mặt Mộ Ly lúc này không có một chút gì là đùa giỡn.

- Ít nhất ngươi phải cho ta biết lý do! Nếu không đừng hòng một thần thú như ta phải biến thành con mèo trắng cho nhân ôm ấp vuốt ve! – hắn làm bộ dáng kiên quyết.

- Cho ngươi biết lý do? Ân! Ta cần ngươi giúp để tránh rắc rối! – nàng lãnh đạm nói.

- Tránh rắc rối???

Tâm tư hắn giờ chỉ tồn tại muôn vàn dấu chấm hỏi, trong bụng tràn đầy nghi vấn.

- Đúng! Ta không muốn vướng vào quá nhiều phiền phức! Bởi vậy đem một thần thú như ngươi về dưới hình dáng này thì ta sẽ không thể nào sống yên ổn! Giờ thì làm phép đi!

Bạch Vĩ Thiên Hồ vốn là người thích xem người ta gặp họa, chứ không phải thích một cuộc sống quá yên ả, nhưng với ánh mắt có thể giết người của Mộ Ly thì hắn cũng phải gật đầu đồng ý.

Không đến một giây, Bạch Vĩ Thiên Hồ đã biến thành con mèo trắng nhỏ nằm gọn trong lòng nàng.

Mộ Ly đưa tay đánh cái bốp vào đầu con mèo trắng đáng yêu trong lòng, bất chấp ánh mắt hung hăng như lửa của ai đó đang thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà mình.

Nàng ôm Bạch Vĩ Thiên Hồ trong lòng, đi bộ chưa đến nửa canh giờ đã đến hậu viện Vũ tướng quân phủ.

Vừa bước vào hậu viện hoang vắng, nàng đã nghe thấy một cỗ thanh âm la hét cùng một số âm thanh chế giễu đáng khinh từ một đám người.

Nghe thấy thanh âm đang cố sức gào thét thì trong lòng Mộ Ly đột nhiên dậy sóng, tim tự nhiên co thắt lại làm nàng đau đớn.

Gấp gáp ổn định lại tâm tình, cảm giác đau đớn đã tan biến đi đâu mất, nàng rảo bước về phía âm thanh phát ra.

Khung cảnh trước mắt làm trong lòng nàng phát sinh bất bình, chán ghét và đau lòng.

“Đau lòng”? Nàng chấn kinh, nàng làm sát thủ bao nhiêu năm tuy tâm vẫn có điểm yếu đuối của Vũ Mộ Ly thuở nhỏ nhưng căn bản cũng đã bị nàng vùi sâu vào ký ức. Thân vốn đã được huấn luyện kiến huyết vô tình, tàn nhẫn dã man. Làm sao còn có điểm đau lòng đâu?

Mộ Ly cuối cùng cũng phát hiện ra, nguyên lai chính là cái thân thể này đau lòng, còn tâm tình của nàng vốn vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt nàng vẫn toát vẻ băng sương lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Có thể, chủ nhân thanh âm này có mối quan hệ rất mật thiết với nàng ở kiếp trước.

Nàng quả nhiên đoán không sai, khung cảnh mà nàng nhìn thấy rõ hiện nay là một lão phụ tuổi từ 50 đến 60 khuôn mặt hiền lành, đang nhăn nhúm dưới trường tiên của mấy tên gia nhân. Trong tay nàng ôm khư khư một con búp bê bằng vải tinh xảo, dù thân thể vốn huyết nhục lẫn lộn vẫn kiên quyết không buông ra.

Tìm trong ký ức của thân xác này, nàng mới biết đó là nhũ mẫu của nàng, còn con búp bê nàng đang ôm là của mẫu thân nàng tặng nàng từ lúc nhỏ. Là thứ mà Vũ Mộ Ly kiếp này thích nhất.

Một loạt ký ức trong đầu đột nhiên hiện về, hình ảnh về nhũ mẫu ở kiếp này thoáng làm cho nàng cảm động.

Nhớ lại ký ức của thân xác này càng làm cho nàng thấy cái cảnh trước mắt thập phần chướng mắt, cổ tay áo dần dần hạ xuống, tơ nhện nàng vốn đã chăng khắp nơi để dò đường khi bước vào hậu viện đều thu lại. Ngón tay búng ra, tất cả phần của tơ đều hợp nhất thánh một, sau đó sợi tơ đơn độc ấy nhanh như thiểm điện mà quấn lấy trường tiên đem nó quy về trên tay nàng.

Trường tiên bạc trắng tỏa ra ánh ngân quang ngời ngời trong nắng sớm, trông Mộ Ly y như một vị nữ thần ngạo nghễ nhìn nhân thế dưới chân mình.

Đám hài tử độc ác ấy đem tầm mắt hung hăng hướng về phía trường tiên bị cuốn đi.

Ngay khi mâu quang vừa chạm vào khuôn mặt nàng, sắc mặt đột nhiên đông lại.

Trên đời này thật sự có ma hay sao? Người này vốn dĩ đã bị bọn chúng quăng vào Bạch Mai Lâm còn có thể sống sót trở về sao?

Nếu thật sự nha đầu này đã chết vậy thì người đứng trước bọn chúng chẳng phải là hồn của nàng sao?

Nàng nhíu mày, nhìn không khí kỳ quặc đang lan tỏa mà tâm sinh ra khó chịu.

Nhũ mẫu của nàng ngẩng đầu lên, sau khi chạm vào thân hình Mộ Ly thì lập tức chuyển biến, không quản vết thương trên lưng đang rỉ máu mà chạy lại ôm chầm lấy nàng.

- Tiểu Ly! Con thật sự đã trở về với nhũ mẫu rồi! Con có sao không? Nhũ mẫu thật sự lo lắm!

Nhìn thấy người trước mặt làm tâm nàng cũng trở nên âm áp, song thủ bất chợt theo bản năng vòng lên ôm lấy bả vai đang run rẩy của nhũ mẫu.

- Nhũ mẫu! Người xem! Không phải Ly nhi đã trở về lành lặn với nhũ mẫu đấy thôi!- nàng nói ngữ khí ôn hòa.

Bạch Vĩ Thiên Hồ bị nàng quăng qua một bên, thêm trước đó bị nhũ mẫu của nàng ôm chặt, té xuống đất mà vẫn miệng không ngừng thở hỗn hển.

Cái màn gặp gỡ tràn đầy cảm tình này suýt làm hắn nghẹt thở mà chết, hắn hung hăng ném ánh mắt đỏ ngầu về phía nàng.

Nhưng hắn cũng thấy rất lạ, người lãnh đạm như nàng có thể biểu lộ tình cảm như thế hay sao?

- Tiện nhân ngươi vẫn chưa chết? – một thanh âm chua ngoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Vĩ Thiên Hồ.

- Nhũ mẫu! Người có sao không? – Nàng nói.

Mộ Ly không quan tâm đến thanh âm chua ngoa sau lưng một mặt vẫn hỏi thăm nhũ mẫu, quả thực tình cảm của lão bà này đối với nàng đã khiến nàng động tâm.

Mộ Ly đang định đưa nhũ mẫu về tiểu viện của mình thì phía sau vang lên thanh âm chua ngoa đánh khinh ban nãy.

- Người đâu! Bắt con tiện nhân này cho ta!

Thanh âm vừa dứt, một đám gia nhân cầm mộc côn lao đến nàng.

Nàng đỡ nhũ mẫu ngồi xuống một phiến đá, sau đó chậm rãi xoay người lại, đối mặt với chủ nhân của thanh âm đáng chán này.

Là một nữ tử khoảng 13 – 14 tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng lại bị son phấn lòe loẹt làm át đi vẻ đẹp tự nhiên. Một thân khoác cẩm y thêu hoa tinh xảo, trên tóc đầy những trang sức cầu kỳ hoa lệ, toàn là hàng thượng phẩm, nhưng lạ thay khoác lên trên người nữ nhân này lại trông hết sức ngớ ngẩn.

Nàng nhận ra nữ nhân này chính là Vũ Bích Khuê, thứ nữ của tam thúc nàng.

Xét về tuổi tác thì nàng nhỏ hơn Vũ Bích Khuê đến 5 tuổi nhưng về vai vế nàng vốn hơn Vũ Bích Khuê, nhưng nữ nhân này bản tính chua ngoa đanh đá, từ nhỏ vốn không phục sự sắp xếp này.

Hôm trước nàng ta vì nảy sinh bất hòa với mẫu thân liền kéo đến khi dễ nàng, nàng ta thấy con búp bê của mẫu thân nàng thì rất thích, ép buộc nàng phải giao nó ra. Vũ Mộ Ly của kiếp này tuy yếu đuối nhưng lại kiên quyết không chịu, tính ra đó là lần đầu tiên nàng dám phản kháng. Đáng tiếc, kết cục lại rất thê thảm.

Nàng bị đám người lôi đến Bạch Mai Lâm rồi chặt đứt cầu treo. Vũ Mộ Ly chết trong đêm hôm đó, tỉnh lại biến thành Lệ sát thủ của thế kỷ 21, một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện đáng cười là câu chuyện không tưởng lại đang diễn ra đến tận lúc này.

Thiên Hồ đứng một bên lặng lẽ xem kịch hay, trong lòng hiện lên một mảng trào phúng.

Hắn trào phúng, chính là trào phúng a! Một đám gia nhân này hà tất có thể là đối thủ của Mộ Ly sao? Còn nữ tử chua ngoa kia chính là tự mình đi tìm chỗ chết a.

Đám gia nhân hung hăng cầm mộc côn lao đến, nàng mặt không đổi sắc vung trường tiên lên.

Sát khí âm lạnh như sóng dữ cuồn cuộn tuôn trào từ người nàng, trường tiên bạc trắng đánh trúng mộc côn trong tay một tên gia nhân chấn nó thành hai đoạn.

Trường tiên trong tay nàng hiện giờ giống như một con dao sắt bén, lại quỷ dị hung hãn như một con mãng xà.

Con ngươi của nàng chậm rãi đảo qua đám hạ nhân, ánh mắt sắc bén như dao, sát khí lan tỏa làm bọn họ không tự chủ được mà đánh rơi mộc côn xuống đất.

Vũ Mộ Ly yếu đuối nhu nhược tưởng đã chết trong Bạch Mai Lâm lại có thể trở nên đáng sợ như thế này?

- Các ngươi làm gì? Một đám vô dụng! Bắt tiện nhân kia lại cho ta!

Thanh âm chua ngoa lại vang lên cắt qua không khí âm lạnh này làm Vũ Mộ Ly bất giác nhíu mày.

Nàng vẫn chưa động đến nàng ta, nàng ta lại đem đầu đâng đến tận cửa, muốn chết?

Mộ Ly nhún chân một cái, chỉ trong cái nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vũ Bích Khuê.

Vũ Bích Khuê cả kinh, thủ vung lên hướng mặt Mộ Ly đánh tới, lập tức đám công tử tiểu thư phía sau liền cổ vũ mạnh mẽ.

Mộ Ly không tránh né, đợi đến khi thủ gần chạm khuôn mặt mình liền vung tay lên nắm nó lại. Tay Vũ Bích Khuê bị Mộ Ly nắm lại, không thể cử động được, thấy cổ tay có điểm đau, nàng ta cố vùng vẫy nhưng không hề di chuyển.

- Tiện nhân! Ngươi mau buông tay ta ra!

Mặc cho Vũ Bích Khuê thỏa sức la hét, tay của Mộ Ly vẫn như bàn thạch không hề dao động.

Nàng vốn không thích ồn ào, phiền phức, mà nữ nhân đanh đá này lại kêu la như trời sắp sập xuống làm nàng không thể không cảm thấy phiền.

- Nếu ngươi còn la hét! Ta sẽ làm cho ngươi suốt đời cũng không thể nói được nữa! Thế nào?

Ngữ khí âm lạnh của nàng ngay lập tức dập tắt được thanh âm của Vũ Bích Khuê, con ngươi của nàng quét vào đáy mắt của nữ nhân này.

- Ta không muốn tự chuốc lấy phiền phức! Hiện giờ ta tha cho mạng chó của ngươi. Nhưng từ giờ về sau, đừng bao giờ cho ta thấy mặt ngươi ở bất cứ đâu trong hậu viện! Nếu không ngươi gọi phụ mẫu ngươi tới hốt xác ngươi đi! – nàng nhàn nhạt mở miệng.

Thanh âm vừa dứt, nàng hất tay của Vũ Bích Khuê ra, chỉ là Mộ Ly sức lớn kinh người, Vũ Bích Khuê bị ngã nhào xuống đất. Ngay khi nàng ta vừa té xuống lập tức đã có nhân đến đỡ lại.

- Cút!

Lời nàng nói ra chưa đầy một khắc, tất cả đã biến khỏi hậu viện không còn tông tích. Nàng chậm rãi phi thân đến chỗ nhũ mẫu ôm nàng về tiểu viện của mình.

Về đến phòng, Mộ Ly cẩn thận đặt nhũ mẫu nằm lên giường sau đó ra khỏi phòng chậm rãi đánh giá cảnh vật xung quanh.

Tiểu viện hoang vắng không một bóng người. Phía trước sân đầy cỏ dại, những thạch trụ ngổn ngang khắp nơi, một khung cảnh hoang phế.

Vũ Mộ Ly vốn thân thể hư nhược lại thường nguyên bị khi dễ đánh đập bất luận thế nào cũng không thể dọn dẹp, mà nhũ mẫu lại tuổi già sức yếu đương nhiên cũng không thể, bất quá, giờ có nàng ở đây sẽ không như vậy nữa.

Nàng chạy đến góc sân liền thấy có một cái giếng, nàng lấy một cái thùng múc nước trong giếng lên, sau đó ôm vào nhà bếp.

Tơ dò đường của nàng khẽ rung, nàng cái gì cũng không quan tâm, vẫn bận thu thập các thứ cần thiết.

- Ta nói ngươi nga Mộ Ly! Ngươi cũng quá hiền lành đi! Sao không dùng Bạch Mai Linh Kiếm giết ả?

Thanh âm lười biếng vang lên, cửa nhà bếp bị một nho nhỏ thân ảnh màu trắng đẩy ra, nguyên lai là Bạch Vĩ Thiên Hồ a.

Nàng không xoay đầu, quăng thân ảnh Bạch Vĩ Thiên Hồ sang một bên, không khí trong nhà bếp cứ như thế trầm mặc.

Chậm rãi nhóm lửa sau đó nàng mới từ từ dùng đuôi mắt đánh giá hắn, miệng nhàn nhạt mở lời, thanh âm có chút xa cách.

- Ân! Ta không thích chuốc lấy rắc rối! Nhưng ngươi có thấy trong hình dạng bạch miêu mà dùng ngữ điệu này có chút ngớ ngẩn không?

- Ngươi đừng có đánh trống lảng! Từ lúc ngươi tiếp nhận linh kiếm đến giờ vẫn chưa dùng qua, ta còn không biết ngươi ném nó ở đâu rồi ấy!

- Ta cất giữ nó rất cẩn thận! Ngươi xem!

Nàng đứng dậy xoay người đối diện với hắn.

- Ngươi…ngươi! – hắn chỉ tay vào nàng, miệng và mắt cơ hồ đều mở to hết cở bộ dạng không thể tin nổi.

Nhìn bộ dạng của nàng, hắn phun máu a. Bạch Mai Linh Kiếm mà giang hồ đều muốn cướp đoạt lại bị nàng biến thành phụ kiện trang phục, nàng lấy nó làm đai lưng a.

- Ta làm sao? Tại nó hợp mới trang phục ta mặc! Với lại dùng nó thì ít ai có thể để ý đến, ngoại nhân cũng chỉ nghĩ đó là một đai lưng bình thường thôi!

Sau đó nàng lại ung dung nhóm lửa mặc kệ ai đó đang thỏa sức la hét.

- Ngươi làm gì vậy?

- Ta sắc thuốc ngươi hỏi làm gì?

- Cho lão bà kia à? Chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ thôi có gì nghiêm trọng đến mức cần dùng đến thuốc của Y Nguyệt không?

- Ngươi tưởng ai cũng như ngươi mình đồng da sắt, đao thương bất nhập sao? Nàng thân thể hư nhược, nhiễm bệnh phong hàn đã lâu nay còn bị đám hài tử độc ác đó đánh đập bỏ đói ngươi nghĩ trụ được bao lâu? Đây chỉ là thuốc trị phong hàn do ta bào chế thôi!

- Tùy ngươi vậy!

- Ngươi mau biến thành hình dáng con người đi rồi hấp hộ ta mấy miếng vải trắng!

- Làm gì?

- Băng bó vết thương!

Bạch Vĩ Thiên Hồ và Mộ Ly quan hệ chủ tớ nhưng Mộ Ly vốn kiệm lời mà Bạch Vĩ Thiên Hồ cũng không có hứng trò chuyện với con người lãnh đạm như nàng. Bình thường, Vũ Mộ Ly phân phó còn hắn thực hiện, mỗi người một câu vốn không nói hơn.

Vốn dĩ hắn tưởng nàng thú vị, thời gian sắp tới có vị chủ nhân mới sẽ không làm hắn buồn chán nhưng hắn cố gắng hoạt náo bao nhiêu cũng vậy, lãnh đạm vẫn hoàn lãnh đạm xem ra làm đầy tớ của Y Nguyệt còn sướng hơn.

- Tiểu Miêu!

- Gì?

- Ngươi nói xem tài sản của Y nguyệt nhiều lắm đúng không?

- Đúng!

- Vậy ngươi có muốn làm nó nhiều hơn không?

- Nhiều hơn? Ngươi muốn làm gì?

- Đơn giản thôi! Ta muốn kinh doanh! Về vấn đề mặt hàng thì càng phong phú càng tốt tất cả do ngươi chọn! Nhưng ta muốn có một cửa hàng bán vũ khí và một tổ chức trung thành, ở nơi này muốn dễ sống phải có một thế lực chống lưng cho mình! Ta biết ngươi có năng lực tuyển chọn người nên ngươi nhanh chóng thu thập một chút rồi nhanh lên đường đi!

- Ân! Chuyện của ngươi ta cũng biết, năm xưa Y Nguyệt cũng nghĩ giống như ngươi! Nhưng bất quá, nàng ấy không có đề cập đến vấn đề vũ khí! Còn ngươi tại sao lại làm vậy?

- Các cửa hàng khác ta đều lập ra không chỉ vì kiếm tiền mà còn dò la tin tức! Nhưng ta muốn có nơi chuyên kiếm ra ngân lượng. Trong thời loạn lạc này, ngươi nói xem mua bán thứ gì có lợi nhất? Chính là vũ khí a! Chúng ta có vũ khí tốt sao lại không bán chứ?

- Mộ Ly ngươi cũng quá tham lam đi! Ngươi bán vũ khí, lỡ vũ khí chúng ta lọt vào tay quân giặc thì sao? Không phải là bán luôn nước à? Còn gia tộc của ngươi ngươi không lo?

- Ta quản gì đó là nước ta hay nước giặc, ai có tầm nhìn tốt sẽ được vũ khí tốt! Giá cả như nhau, ta tuyệt đối không nhân nhượng! Còn gia tộc này, ta không cần! Ngươi thích thì ôm lấy nó mà sống! Ta chỉ cần bảo hộ hảo hảo cuộc sống của ta và nhũ mẫu vậy là được!

Nàng đã quá chán ghét thái độ giả dối của gia tộc này, vốn không cần.

- Hảo! Ta vốn không phải là người sống vì người khác! Ta cũng chỉ nghĩ đến cuộc sống của ta làm sao tốt quá? Ta sẽ nhanh chóng thu thập rồi sẽ xuất phát!

- Hảo!

Cuộc nói chuyện của hai chủ tớ nhanh chóng kết thúc, nhà bếp hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, hầu như chỉ nghe thấy tiếng lách tách của củi khô đang cháy và ánh lửa bập bùng.

Sau khi sắc thuốc và chuẩn bị xong, nàng bảo Bạch Vĩ Thiên Hồ canh ở ngoài còn nàng vào phòng băng bó cho nhũ mẫu.

Áo ngoài vừa chảy xuống, tấm lưng ốm yếu đầy vết roi lộ ra, trên da thịt nhăn nheo của nhũ mẫu nổi lên từng vết sẹo ngắn dài đan xen chằng chịt, chỉ cần liếc sơ là biết do trường tiên đả thương.

Nàng chậm rãi lau rửa vết thương, sau đó rắc kim sang dược lên rồi nhanh chóng băng lại, mọi việc giống như chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Nàng mặc lại áo ngoài cho nhũ mẫu, đỡ nàng ngồi dậy uống thuốc rồi ra ngoài nói chuyện với Bạch Vĩ Thiên Hồ.

- Nhanh vậy? Ngươi trông có vẻ rất thành thục đó!

- Đừng nói nhảm nữa! Bắt đầu công việc đi!

- Azz! Được thôi tiểu chủ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: