Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dịch dung

Chương 3: Dịch dung.

Nàng xuyên qua và ở Bạch Mai Lâm này đã được hơn 5 ngày. Hơn năm ngày nay nàng vẫn ở trên cây, chung quanh nàng vẫn chăng tơ nhện như cũ, còn Bạch Vĩ Thiên Hồ thì nằm canh nàng dưới gốc cây như đang canh một bảo vật.

Chuyện này vốn không có gì để phàn nàn nhưng nàng lại hết sức nhức đầu, nàng không nghĩ một thần thú như Bạch Vĩ Thiên Hồ lại lắm chuyện đến mức này, cứ vài phút nàng không nói chuyện với hắn thì hắn lại bắt đầu kêu gào. Đến tận bây giờ nàng mới biết nguyên lai lỗ tai nàng vẫn còn rất mỏng manh, nhưng màng nhĩ mỏng manh của nàng đã bị hắn huấn luyện thành thép nguội rồi.

Nàng lắc đầu, đáng lẽ mấy hôm trước nàng không nên hỏi là cái người bản tính như hắn ngồi yên một chỗ canh nàng có buồn chán không. Rõ ràng là cái miệng hại cái thân mà.

Nhưng nàng ở trên cây hóa ra không có bất tiện, đói có thể hái quả cây để ăn. Bạch Mai Lâm này ngoài mai ra còn có một số loại cây khác số lượng lại không nhỏ. Chắc là do Bạch Vĩ Thiên Hồ trồng. Hắn còn đem nước uống cho nàng, đúng là không tệ.

Ở trên cây mấy ngày nàng dùng trí nhớ của thân xác này căn bản cũng hiểu rõ thân thế và tình hình của thời không này.

Đây là một lục địa lớn chia làm 7 quốc gia , Nguyệt Thần, Minh quốc, Nam Lương, Trần quốc, Mộng Lan, Đạm Tuyết, và Đại Hưng,. Chung quanh lục địa còn có một số nước và các bộ tộc. Ở thảo nguyên phương bắc có các tộc người đa phần sống theo kiểu du mục sau này mới thành lập ra các quốc gia nhỏ, còn ở hải ngoại cũng nhiều không ít. Thân thể này là một nữ hài tử 8 tuổi, Lục tiểu thư của Vũ gia, gia tộc nắm binh quyền hùng mạnh nhất của Nguyệt Thần quốc.

Mẫu thân nàng là một thị thiếp của Đại tướng quân Vũ gia, có chút tư sắc, mẫu thân được trượng phu sủng ái vào khoảng thời gian ngắn rồi sinh ra nàng. Sau khi sinh nàng ra, vì bị trượng phu bỏ quên, mẹ nàng vì bị phu nhân và các thê thiếp khác chèn ép, đánh đập nên lâm bệnh nặng mà chết. Nàng ở lại tướng quân phủ là một cái bóng vật vờ, không ai nhớ có một nữ hài tử tên là Vũ Mộ Ly. Nàng ở một mình luôn bị cắt xén khẩu phần ăn nên bản thân yếu ớt, thấp bé lại đau ốm liên miên, sinh trưởng trong gia đình võ tướng như Vũ gia nhanh chóng bị bỏ quên. Thêm bị nhân khi dễ, cuộc sống của nàng ở kiếp này rất cơ cực. Vài ngày trước nàng bị đám hài tử kia lôi vào Bạch Mai Lâm rồi vứt ở đó. Sau khi bọn chúng vứt nàng đã chặt đứt cầu treo nối Bạch Mai Lâm với thế giới bên ngoài cũng như chặt đứt đường lui của nàng. Nhìn trước mặt là vực thẳm, nàng không vượt qua được, đành tiến sâu vào Bạch Mai Lâm, thân thể hài tử này vốn đã hư nhược căn bản không thể nào chịu được cái giá lạnh của đêm thu, nàng đã chết cóng trong đêm hôm đó.

Xem ra dù kiếp trước và kiếp này nàng đều từng phải lấy nước mắt rửa mặt. Hồi ức của kiếp trước cũng không sung sướng hơn kiếp sau, nếu là Vũ Mộ Ly lúc trước thì nàng có thể nhịn nhục chịu đựng, nhưng bây giờ thì không. Nàng là Lệ, một sát thủ giỏi nhất thế kỷ 21, chứ không phải một Lục tiểu thư trầm lặng yếu đuối của kiếp này.

Những thứ bọn họ đã gây ra cho thân xác này, hiện giờ nàng nhẫn. Nhưng khi nàng lấy lại sức mạnh và rời khỏi nơi này, nàng không cam đoan Vũ gia kia sẽ được sống yên ổn. Nếu để bị sỉ nhục như một con chó mà không đáp trả lại thì ba chữ Lưu U Lệ tên nàng sẽ được viết ngược lại.

Nàng đang ngồi ngẫm nghĩ thì cảm thấy tơ dò đường nơi ngón tay út của nàng rung nhè nhẹ, tập trung cảm nhận một chút thì biết Bạch Vĩ Thiên Hồ đã quay lại, nàng thoải mái ngước đôi mắt như bàn thạch của mình về phía trước.

Không lâu sau, một bóng hình đại hồ ly lọt vào tầm mắt nàng.

- Tiểu miêu! Ngươi vừa đi đâu về thế? – nàng chép miệng.

- Ta đi tảo mộ chủ nhân! Ngươi cũng không cần gọi ta là tiểu miêu ta vốn là Bạch Vĩ Thiên Hồ! Là thần thú, thần thú a! – Hắn bực dọc nói.

- Gì cũng được ! Ngươi ở đây đi ! Ta đi một chút! – nàng nói.

Hắn nhíu mày, nàng là chủ tử của hắn từ khi nào mà có thể nói hắn như vậy? Giọng điệu của nàng không phải là thương lượng mà là ra lệnh a. Cho dù nàng ra lệnh, hắn đồng ý một chút cũng không sao. Nhưng nàng là người trăm năm khó gặp, là người thích hợp để thừa kế võ công của Y Nguyệt nhất. Nếu nàng đi mất thì hắn lại phải uổng công chờ đợi thêm mấy trăm năm nữa hay sao?

- Ngươi muốn đi đâu? – hắn nói.

- Ta đi tẩy rửa và tập luyện cái thân thể này một chút! Mấy ngày nay ta không tẩy sạch thật sự rất bẩn, với lại cái thân thể này quá yếu ớt. Ta không phải kiểu người thích hưởng thụ, cũng không có sở thích giống trư! – ngữ điệu thờ ơ.

- Nhưng….!

- Nhưng nhị cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo hay sao? Ta nói cho ngươi biết bây giờ ta muốn trốn cũng chưa chắc trốn được! Đường duy nhất là cái cầu treo nối Bạch Mai Lâm với thế giới bên ngoài đã bị chặt đứt rồi! Ngươi có thần lực có thể bay qua nhưng ta thì không! Ta không có khinh công, thể lực lại quá yếu! Ngươi căn bản còn lo sợ cái gì? - nàng hung hăng ngắt lời hắn, thanh âm lành lạnh khẽ tỏa ra sát khí.

- Nhưng tơ của ngươi rất lợi hại! – Hắn phản bác.

- Tuy nó lợi hại nhưng thứ gì cũng phải có giới hạn! Ngươi nghĩ với sức lực của ta thế này có thể khu động được năng lực tối đa của nó sao? Nực cười!

Đuối lý, hắn đành để cho nàng đi, dù sao hiện giờ nàng cũng không thoát ra được. Nhưng cầu treo của Bạch Mai Lâm bị cắt đứt rồi sao? Mấy ngày nay vì canh chừng nàng, hắn căn bản không đến xem xét cầu treo.

Nghĩ xong hắn lâp tức nhỏm dậy, thân ảnh hóa thành một luồng ánh sáng bạc phóng đi.

Sâu trong rừng cây, một thân ảnh nhỏ nhắn đang hướng đến phía thác nước phóng như bay. Hai bàn tay nàng chậm rãi lưu chuyển, động tác sắc bén nhưng đối với sự thành thục của nàng thì như đang trong một điệu múa thanh nhã, từ các ngón tay có thể thấy ánh sáng từ các sợi tơ khúc sạ với ánh nắng mặt trời ánh lên óng ánh. Nàng vốn dùng tơ nhện để dò đường vừa dùng để di chuyển, sao cho đỡ tốn sức nhất.

Tầm một khắc sau, nàng đã đến được dòng thác. Thác nước ở Bạch Mai Lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thác nước đều có chung một đặc điểm là không quá cao, chỉ tầm 3 đến 4m nhưng chiều dài lại lên tới 10-12m.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt phản chiếu dưới dòng nước không phải là khuôn mặt của nàng. Nàng nhíu mày, thân thể này là kiếp trước của nàng, đáng lẽ ra dung mạo phải giống nhau.

Ngọc thủ khẽ sờ lên mặt, từ bàn tay truyền đến cảm giác thô ráp, nhìn kỹ còn có một đường mờ mờ ở sát mép gương mặt. Nguyên lai, là dịch dung a.

Nàng chậm rãi bỏ đi lớp dịch dung, khuôn mặt chân thật từ từ lộ ra.

Một đôi mày lá liễu, thủy mâu sóng sánh, kiên định tựa bàn thạch, sâu thẳm như bóng đêm. Đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận như hoa đào. Khuôn mặt tinh xảo khuynh quốc khuynh thành.

Khóe môi khẽ nhếch lên, đây đúng là khuôn mặt của nàng.

Nàng cầm lấy mặt nạ chậm rãi đeo vào, ngắm lại dung nhan hiện lên trong dòng nước thì lấy làm vừa ý. Khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan thanh tú phảng phất nét linh động của hài tử nhưng lại không quá xinh đẹp. Nhìn đi nhìn lại vẫn là một nữ hài có nhan sắc bình thường, không quá nổi bật. Nàng vốn thích tự che dấu bản thân, lánh xa ánh mắt của mọi người, làm một người bình thường, khuôn mặt này chính là lựa chọn tốt nhất.

Thác nước chảy ầm ầm, lấn át mọi âm thanh xung quanh.

Hằng ngày, một bóng nữ tử âm thầm luyện võ, tơ trong tay nàng vũ động, từng sợi tơ khúc xạ với mặt trời sinh ra một cỗ ánh sáng lập lòe.

________________________________________________________________________

2 tháng sau.

Oanh!

Một âm thanh vỡ vụn vang lên làm chấn động màng nhĩ của Bạch Vĩ Thiên Hồ, hắn chấn kinh nhìn khối đá bị lưỡi của tơ nhện đâm vào biến thành những mảnh vụn nằm trên mặt đất.

Sao, sao lại có thể? Khối đá lớn như thế.

Hắn bây giờ chỉ còn sự sùng bái đối với nàng.

Nàng tâm tình vui mừng, kỹ năng và sức mạnh của nàng đã hoàn cố chủ, mà sức lực của cái thân thể này hoàn toàn bằng với bản thể kiếp sau của nàng. Kinh hỉ thật là kinh hỉ a.

Sau khi khôi phục lại thần thái đạm bạc nàng vẫn còn một thứ cần Bạch Vĩ Thiên Hồ phải giải đáp.

- Tiểu Miêu! Bây giờ sức mạnh cùng kỹ năng của ta đã trở về, cũng là lúc ta muốn hỏi ngươi! Tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác cầm chân ta ở đây cho bằng được? Ta muốn một câu trả lời chính xác không vòng vo nếu không….

Cổ tay nàng vung lên, lưỡi tơ nhện trong ống tay áo lập tức phóng ra, nhẹ nhàng đâm vào phiến đá to lớn trước mặt một cái.

Oanh !

Âm thanh thanh thúy vang lên, phiến đá vỡ thành từng mảnh nhỏ.

- Ngươi sẽ giống như thế! Nói!

Thanh âm của nàng, là lạnh như băng không một chút biểu tình.

Hắn chậm rãi thở dài, thời khắc này rốt cuộc cũng đến. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như bờ vực không đáy của nàng. Hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng.

- Ngươi muốn biết hãy đi theo ta!

Nói xong hắn quay đầu chầm chậm hướng về phía thác nước đi đến.

Nàng biểu tình lạnh nhạt, chầm chậm đi theo.

Hắn và nàng đi xuyên qua dòng nước của thác nàng mới phát hiện, thì ra trong thác nước này có một động phủ.

Hắn đưa móng vuốt trên đồ hình hoa mai trên trụ đá, vận nội lực xoay ngược đồ hình lại.

Ầm! Ầm!

Tiếng động lớn phát ra như cắt qua cả bầu trời, vách đá lớn trước mặt đột ngột mở ra, lộ ra một thông đạo nhỏ.

- Vào thôi! – hắn nói.

- Ân! – nàng đáp.

Trong bóng tối, nàng dùng cảm giác thông qua tơ nhên có thể cảm thấy thông đạo ngày càng hướng xuống dưới lòng đất, càng ngày càng sâu, hun hút như không có điểm dừng. Đôi lông mày nàng hơi nhíu lại. Nàng không thích cảm giác này.

Vượt qua thông đạo nhỏ hẹp, nàng cảm thấy không gian dần dần sáng lên và mở rộng ra. Đến bây giờ nàng đã bước tới một sơn động hết sức rộng lớn, phía trên trần cao phải hơn 20m là ít, phía trên là viên bảo thạch rất lớn tỏa ra ánh sáng xanh trắng lập lòe. Phía dưới viên bảo thạch là một cái bàn bằng đá. Trên bàn có đặt một cuốn sách đỏ, ánh sáng từ viên bảo thạch tụ lại một đường nhỏ như sợi chỉ chiếu xuống. Ở nơi ánh sáng chiếu vào thì giống như những vòng tròn nước đang lan tỏa trên cuốn sách.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh động phủ, xung quanh động đều có cắm các vũ khí hoa mỹ, phát ra đủ thứ ánh sáng, rất xinh đẹp. Trên vách các hang động đều có khắc đồ hình võ công. Nguyên lai, hang động này thật không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: