Chap1_ Khởi đầu
- :đây là lời đối thoại của nhân vật
* :đây là suy nghĩ nha mn
t/b: tên bạn
------------------
Tôi khẽ mở đôi mắt, cả thân người nặng trĩu, đầu thì đau nhức. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi giật mình:
- Đây là đâu?
- Cháu bé tỉnh rồi à?
- Chú là ai? Đây là nơi nào và tại sao cháu lại ở đây? _ tôi gấp gáp hỏi
- Bình tĩnh bào cháu bé. Chú là bác sĩ, xe cháu đi gặp tai nạn nên mới được đưa vào đây. Cháu thì không sao còn ba mẹ cháu thì....
- Ba mẹ cháu?
Tôi chợt khựng lại. Khoan đã tại sao vị bác sĩ này lại trông giống nhân vật anime thế này. Với lại tôi đang thi cuối kì thì làm sao mà có thể xảy ra tai nạn được. Chẳng lẽ lại giống mấy bộ anime xuyên không hả trời? Ủa gì vậy, rồi đây là bộ anime gì, tui là chính diện hay phản diện hay là một con nhân vật phụ uất ơ có thể died bất cứ lúc nào. Là sao, éc ô éc
Thấy tôi như đang sốc, vị bác sĩ kia lại lên tiếng:
- Xin cháu hay cố nén đau lòng, ta đã cố gắng hết sức rồi.
- V..vâng ạ, vậy sao này cháu sẽ ở đâu_ tôi mấp máy hỏi
*Bây giờ điều quan trọng là sống trước rồi mọi chuyện tính sau*
- Cháu yên tâm, cảnh sát sẽ giúp cháu tìm người nhận nuôi. Còn bây giờ thì cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi để sớm có thể bình phục
- Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều
- Ừm có gì thì cứ bấm cái nút cạnh giường sẽ có người đến giúp cháu
Nói xong vị bác sĩ liền bước ra khỏi phòng để tiếp tục công việc. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thử tìm kiếm có chi tiếc nào về cô bé tôi xuyên vào hay không. Chợt tôi thấy chiếc điện thoại đặt ở góc bàn thì liền cầm lên xem thử.
*Uầy may là không có cài pass*
Xem qua thì hình như cô bé là học sinh lớp 11, tên là t/b, ba mẹ cô bé là cạnh sát?, và thần tượng là... THÁM TỬ MORI???
Ôi định mệnh tui xuyên vào thế giới của tử thần, éc ô éc. Mà từ từ vậy là tui có thể thực hiện nguyện vọng của mình rồi. Khoan đã hôm nay là ngày mấy. Lẹ nào, tôi không thể kiềm được, hi vọng, mong chờ. Có lẽ tôi sẽ thay đổi được cốt truyện. Bác Gosho ơi, cháu xin lỗi vì đã thay đổi nguyên tắc nhá nhưng bác không thể cản bước được cháu đâu.
- YEAH PHẢI VẬY CHỨ_ tôi hét lên trong sự vui mừng
Mọi người trong bệnh viện nhìn tôi bằng ánh mắt lạ kì
- Hhehe, cháu xin lỗi vì đã làm ồn ạ_ tôi ngượng ngùng rồi nhìn xuống chiếc điện thoại
Hôm nay là ngày 9/9/XXXX. Tuyệt vậy là còn tận 2năm nữa mới đến ngày vụ nổ bom của anh Hagi mới xảy ra. Từ đây đến đó tôi phải nhanh bình phục và lập kế hoạch giải cứu mới được. Tuy là có hơi nguy hiểm nhưng liều ăn nhiều. Tôi vui vẻ, thầm mở cờ trong bụng. Bỗng lúc đó có người bước vào phòng bệnh của tôi.
- Cháu t/b, chú có thể nói chuyện với cháu một lát không?
*Người này hình như là cảnh sát*
- Dạ được ạ
- Chú vào vấn đề chính luôn nhá. Chú thật sự xin lỗi vì cái chết của ba mẹ cháu. Họ thật sự là những người rất tốt. Cháu cũng là đứa trẻ thông minh, mạnh mẽ và hiểu chuyện. Nhiều lúc chú thấy cháu ngồi một góc chờ ba mẹ làm việc mà chú rất đau lòng. Giờ mọi người trong đội ai cũng sẵn lòng nhận nuôi cháu hết, nếu cảm thấy được thì cháu cứ chọn một người nha. Người đó mà có ăn hiếp hay bỏ mặt cháu thì cháu cứ chạy lại báo bọn chú nha. Chú đó sẽ bị kỉ luật thật nặng luôn, haha.
Chú cười như đang an ủi tôi vậy. Chắc ba mẹ cô bé cũng là người rất tốt nên mới được yêu quý như vậy. Tôi chắc chắn sẽ không làm phụ lòng cô bé mà sống thật tốt. Trừ việc tôi định chạy đến chỗ có bom để cứu Hagi và giải cứu mọi người trong nhóm F5 thì không có gì to tát hết °^°
- Dạ vâng thưa chú. Nhưng cháu có một yêu cầu
- Được cháu cứ nói đi, nếu có thể chú sẽ đáp ứng hết mà
- Cháu có thể học võ, cách bắn súng, gỡ bom và lái xe không ạ?
Ehehe vì tương lai làm siêu anh hùng tôi sẽ cố gắng học tập
- Học võ và lái xe thì được còn gỡ bom với bắn súng thì....
- Đi mà chú, cháu muốn làm cạnh sát như ba mẹ cháu, họ chắc chắn sẽ tự hào về cháu_ tôi đưa cặp mắt long lanh nhìn chú
*tui xạo ke á, giải cứu F5 mới là mục đích chính, còn cô chú có tự hào vì tui không thì tui không chắc*
- Chuyện này....
- Cứ đồng ý với cô bé đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm_ một âm thanh từ sau vang tới
- Đội... Đội trưởng!!!
- Coi như ta trả lại họ ân tình vì đã cứu cái mạng già của ta đi haha
- Hì, cháu cảm ơn đội trưởng_ tôi nở nụ cười rồi đưa tay chào
Bác cười rồi rời đi, để lại chú cảnh sát đang lơ ngơ nhìn. Vậy là công cuộc giải cứu năm cánh hoa của tôi bắt đầu....
-------------------------------
Hihi đây là lần đầu tui viết truyện văn phong không được ổn áp lắm nên mọi người thông cảm nha. Nếu mọi người ủng hộ thì tui sẽ tiếp tục viết nhe 😁 cảm ơn mọi người nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro