Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1 + 7.2

Chương 7.1: Tri Phủ Ung Châu

Sáng sớm ngày hôm sau, nắng chiếu rọi vào gian phòng của Hàn Dương, làm cho Tử Băng giận mình thức giấc, nàng dụi dụi đôi con mắt, cảm nhận được mình đang ôm một cái gì đó rất ấm áp, ấm áp… Mãi cũng không muốn tách rời, đưa mắt nhìn lên thì thấy Hàn Dương đang ngủ ngon lành. Cảm xúc đầu tiên giật mình, không phải chứ sao cái tên điên này lại ở đây ah?, mà bản thân mình lại ngủ say tới không hay không biết gì. Nhưng rồi nàng cũng tự hiểu được là vì tối qua nàng  đã vận công quá mức nên mới bị ngất đi như vậy, chắc là cái tên này đưa nàng vào phòng nghĩ ngơi nhưng mà…có cần thiết phải nằm chung như thế này không ah ??

Nhưng nhìn kỹ lại thì khuôn mặt hắn khi ngủ đúng là có một chút soái ca nha, thiệt là loại yêu nghiệt nam nhân mà. Ngắm nhìn mà không chán, nếu tên này mà được sinh ra ở thế kỉ 21 thì chính là một minh tinh màn bạc nha, là cây bạc hái ra tiền ah…Nàng đang mãi nghĩ ngợi thì có một giọng nói đầy chất yêu nghiệt phát ra

‘‘Không ngờ trong mắt nàng ta lại soái ca đến thế ah’’Hàn Dương tuy nhắm mắt nhưng miệng lại nói lời khiêu khích Tử Băng

‘‘Ân, ngươi tỉnh rồi ah, vậy…mau tránh ra, cho ta đi đi ah’’Tử Băng cũng không biết nói gì ah, nàng lúng túng, đây là lần đầu tiên nàng biết lúng túng từ khi tá thi hoàn hồn vào cái thân xác này. Không được, nàng không thể cứ như vậy, thù mẫu thân cùng sư phụ còn chưa trả thì chuyện tình nam nữ đối với nàng là một loại tình cảm vô cùng xa xỉ.

Hàn Dương mở mắt ra nhìn nàng rồi nói ‘‘Tại sao ta phải tránh? Nàng đã đồng ý làm vương phi của ta rồi mà’’, sau đó lại càng ôm chặt nàng hơn bởi khi hắn mở đôi con mắt cũng là lúc nhìn thấy đôi mắt đầy lạnh lùng của nàng, hắn không muốn nàng bài xích hắn, hắn từ trước đến giờ luôn căm hận nữ nhân ngoại trừ mẹ hắn, nhưng không hiểu sao đối với nàng hắn không thể nào không chú ý được, hắn chợt nhận ra tuy mới quen biết nàng, nhưng nàng đối với hắn là cực kì quan trọng, bởi nàng là nữ nhân duy nhất mà hắn muốn chạm vào, muốn nàng vì hắn mà khai chi tán nghiệp. (Puz : ca à, ca bị tiếng sét ái tình nặng r', kiểu này thì ca còn bị tỷ ấy hành hạ dài dài ah :3, soái ca thì bạc mệnh ah =]]).

‘‘Ax, tức chết ta, đúng là ta đồng ý, ta đã nói thì không nuốt lời, nhưng trước hết tránh ra cho ta’’ Nói rồi Tử băng liền thẳng chân đá Hàn Dương xuống giường một cái ‘Rầm’ không hề thương hương tiếc ngọc gì hết ah.

‘‘Nương tử ah, đâu quá đi’’Hàn Dương như một đứa con nít bị ức hiếp, hai mắt lóng lánh nhìn Tử Băng nói.

‘‘Ai mượn ta kêu ngươi ra ngươi không ra, ta nói trước, bổn cô nương ta bề ngoài làm vương phi của ngươi nhưng bên trong là hữu danh vô thực, ngươi hiểu chưa?’’Tử băng lạnh giọng nói

‘‘Tại sao???’’Hàn Dương cảm thấy có chút chua xót nói

‘‘Tại sao??? Tại vì ngoài bản thân ta ra thì ta không còn tin bất kì ai nữa’’Tử Băng nhìn ra ngoài xa xăm nói

‘‘Nàng có thể tin ta mà’’Hàn Dương thấy hơi mất mát nói

‘‘Nếu ngươi có thể làm ta tin’’Nói rồi Tử Băng đứng lên đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại nàng liền nói :

‘‘Tối nay ta ngủ ở đây ngươi đi kiếm chỗ khác ngủ đi’’

Tử Băng nói rồi liền phi thân rời đi bỏ lại Hàn Dương đang thơ thẩn ngồi đó, ‘Không  phải chứ, đây mà là Đông Phương Hàn Dương cao cao tại thượng sao?, Tại sao trước mặt nàng hắn không thể lạnh lùng như bao người khác, tại sao từ khi gặp nàng hắn đã nhận định nàng là vương phi của hắn, tại sao khi nàng nói nàng không tin bất kì ai hắn lại cảm thấy mất mát cùng chua xót như thế, đây là lần đầu tiên hắn rung động, hắn để tâm đến một nữ nhân nhiều đến như vậy…nhưng nàng…không được hắn nhất định sẽ có được cả tâm lẫn người của nàng, nàng chỉ được là của riêng hắn, hắn sẽ không để nàng bị ức hiếp nữa, dù không biết ngày trước nàng chịu bao nhiêu tổn thương nhưng bây giờ dù là ai cũng đừng hòng chạm được đến một cọng tóc của nàng, hắn sẽ từ từ lắp đầy lại những tổn thương nơi nàng và đó cũng là giúp hắn thoát khỏi cô đơn, thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt ngoài đấu đá nhau thì vẫn là đấu đá nhau này’

Về phần Tử Băng sau khi rời đi thì không ngừng suy nghĩ :

‘Chuyện gì xảy ra vậy ah, sao nàng lại nói chuyện nhu thuận với hắn như vậy, sao nàng lại như vậy trước mặt hắn, không được, ngoài bản thân ra nàng không được tin bất kì ai cả, đúng vậy không được, không được tin bất kì ai cả, trước tiên phải khôi phục lại hình dạng bình thường, che đi cái tử sắc của mái tóc để tránh bị để ý’

Rồi nàng chợt nhớ đến mối thù của mình trong lòng thầm nói :

‘‘Phượng Thương Liễu Liễu, xém chút nữa là ta quên bà rồi, bây giờ phải đến xem xem cuộc sống của Phượng Thương Liễu Liễu bà dạo gần đây ra sao ah ?’’

Nghĩ rồi nàng lập tức phi đến Vô Ảnh Các, bước vào liền nhìn đi đến cái bàn tiếp viên, nói :

‘‘Ta muốn biết tin tức về Lâm Ngạn Sang’’

‘‘Vị cô nương đây là…đợi ta một chút’’Người thiếu niên kia nói rồi định chạy đi thông báo nhưng lại bị Tử Băng chặn lại, nói :

‘‘Nhanh ta muốn biết về Lâm Ngạn Sang, không có thời gian để ngươi đi tìm kiếm người’’

‘‘Lâm Ngạn Sang sao???, ah đó chính là tri phủ của Ung Châu mà, sao cô nương lại không biết???, nhưng làm phiền cô nương náng lại đây giây phút, có người muốn gặp cô nương rất gấp ah’’Nói rồi người thanh niên ấy lập tức chạy vào bên trong.

Nhưng Tử Băng không để những lời nói đó vào tai ngoại trừ 4 từ ‘tri phủ Ung Châu’, nàng liền lấy trong tay áo ra một túi bạc để lên cái bàn rồi đi mất biệt.

‘‘Mau mau, vị cô nương ấy vừa mới đây, người mau ra xem ah’’Người thanh niên vừa rồi chạy từ bên trong ra, dẫn theo vị nữ tữ lúc trước gặp Tử Băng ra nhưng ra tới nơi thì bóng dáng của Tử Băng đã không còn tựa như là chưa từng đến nếu như không nhìn thấy được túi bạc thì chắc rằng nữ tử kia sẽ nghĩ rằng tên thanh niên kia nói dối ah.

‘‘Nàng đến đây làm gì?’’Nữ tử kia hỏi

‘‘Dạ thưa nàng đến đây để tìm tung tích của Lâm Ngạn Sang’’Thanh niên kia trả lời cung kính.

‘‘Được rồi ngươi làm việc tiếp đi’’Nữ tữ kia nói rồi lập tức bước vào bên trong.

  Chương 7.2: Tri Phủ Ung Châu

Nữ tữ kia vừa ngõ cửa phòng : ‘Cốc, cốc, cốc…’

‘‘Vào đi’’Âm thanh uy nghiêm của các chủ vang lên.

‘‘Thưa các chủ, nô tì đã tìm kiếm được tung tích của vị cô nương kia’’Như Ngọc_nữ tữ lúc nảy, nói

‘‘Vậy bây giờ nàng ta ở đâu, lập tức đưa ta đi gặp nàng’’Các chủ xúc động đứng lên nói

‘‘Dạ..dạ, vị cô nương ấy đến hỏi về tung tích của Lâm Ngạn Sang xong là lập tức đi mất, không cách nào giữ chân nàng lại được’’Như Ngọc sợ hãi nói

‘‘Lâm Ngạn Sang sao ? Tại sao chứ ?’’ suy tư một chút rồi vị các chủ ấy lại nói : ‘‘ Được rồi, ngươi lui ra và tiếp tục truy tìm tung tích của vị cô nương ấy đi?’’Nói rồi vị các chủ này liền phất tay ý bảo Như Ngọc có thể lui ra.

Như Ngọc sợ sệt lui ra ngoài mà không dám phát ra bất kì một tiếng động nào vì sợ nếu làm gì không hài lòng các chủ thì sẽ chết mà không thể có bất kì một phản khác tối thiểu nào.

Còn lại một mình trong phòng Nghiễn Văn_các chủ Vô Ảnh các, không ngừng tưởng niệm Bạch Nhạn Yến, nữ nhi a nữ nhi, thân ngươi đang trúng độc mà lại chạy đi đâu mất, ngươi có biết người phụ thân này rất rất lo cho ngươi hay không. Còn vị cô nương kia tại sao lại có Trường Tiên Tử trong tay, thật là phải gặp cho bằng được thì mới có cơ hội biết được tung tích của Yến Nhi.

Trở lại với Tử Băng, hiện giờ nàng đang trên đường đi đến nơi ở của chi phủ Ung Châu_Lâm Ngạn Sang. Thật tức cười người có phẩm hạnh như hắn cùng người đàn bà kia mà lại có thể trở thành tri phủ đại nhân cùng tri phủ phu nhân sao. Các ngươi đợi đấy Lâm Tử Băng ta nhất định sẽ làm cho gia trang của các ngươi gà bay chó chạy, làm cho tri phủ đại nhân cao cao tại thượng sẽ phải chịu cảnh không có một đồng tiền dính túi là thê thảm như thế nào, làm cho cái người đàn bà ác độc không lương tâm kia biết thuốc phá thai cực mạnh tư vị là ra sao. Đời này ai dám đụng đến Tử Băng ta người ta nhất định làm cho kẻ đó muốn sống không được, muốn chết không xong.

Vừa đi vừa thầm nghĩ nên chẵn mấy chốc Tử Băng đã đến trước cửa tri phủ, tuy là rất muốn vào xem xem con người kia sống như thế nào, tuy là rất căm thù những kẻ sống ở nơi đó nhưng vì nhìn thấy sắc trời còn sớm nên cũng không thể làm gì đành phải chờ đến đêm khuya mới có thể đi vào bên trong, để tránh bất dây động rừng.

Nghĩ thế nàng liền rời khỏi đó, đang dự định quay lại Vương phủ nghĩ ngơi thì chợt nghe thấy âm thanh bàn tán xôn xao trong tửu quán đối diện nói về ‘Chợ Hữu’, trong lòng dâng lên sự tò mò nên liền đi vào trong tửu quán ấy ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, nhưng lỗ tai vẫn là để ý đến những lời bàn tán kia.

 

‘‘Ngươi có biết không cái ‘Chợ Hữu’ đó quả thật cái gì cũng có bán, chỉ sợ là ngươi không tiền’’.Người thanh niên thứ nhất nói.

‘‘Ngươi có nói quá hay không đây, ‘cái gì cũng có’ sao ?’’Người thanh niên thứ 2 nói.

‘‘Ngươi không tin thì cứ việc đi xem thử, cái chợ đó mỗi tháng chỉ mở ra vào ngày 16 mà thôi và nơi mở chợ chính là trên đỉnh núi Sơn Vân quay năm bao phủ sương phù, nếu ngươi muốn kiểm chứng thì bây giờ có thể đi xem thử’’Người thanh niên thứ nhất tức giận đáp.

‘‘Vị huynh đài này có thể cho ta biết núi Sơn Vân ở đâu hay không ?’’Lúc này Tử Băng mới mở miệng hỏi.

‘‘Vị cô nương này lại có hứng thú với ‘Chợ Hữu’ sao ?, nó cách đây không xa ah, chính là ở cái núi kia’’Nói rồi người thanh niên đó chỉ tay về hứng một ngọn núi phía tây và nói tiếp ‘‘Nhưng nếu muốn lên đó không chỉ phải có một thân võ công cao cường mà còn phải có bạc, phải có thật nhiều bạc,vì trên đó không những cất chứa nguy hiểm mà còn là một nơi có giá cả cắt cổ người ah’’

‘‘Cám ơn vị huynh đài đây, thay lời cảm ơn ta sẽ trả chầu này’’Nói rồi Tử Băng lấy ra một đỉnh bạc để lại rồi vội rời đi. Nàng rất hiếu kì về cái ‘Chợ Hữu’ này ah, nhưng bản thân lại không có tiền nên đành phải chạy về vương phủ mà… ‘LẤY’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: