Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   "Cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học rồi". Cầm tấm bằng trên tay, cô sung sướng reo lên. 5 năm học đại học thú y quả là một quãng đường dài. Mới hôm nào còn cùng bố mẹ ngồi trước màn hình máy tính xem kết quả thi mà hôm nay cô đã có đủ khả năng để đi xin một công việc cô đã mơ ước bao lâu nay. Về đến nhà, cô ôm trầm lấy bố mẹ, đôi mắt cô bắt đầu ướt, miệng không nói lên lời. Cô lấy tấm bằng ra, tay chỉ chỉ. Bố cô vỗ vai cô, cười to:
"Tối nay nhà ta đi ăn liên hoan chúc mừng con gái cái nhỉ."
   Ông quay sang khẽ cười với mẹ cô:
"Nó lớn thật rồi bà ạ"
  Trong suốt quãng thời gian học đại học, cô phải ra ở riêng vì nhà quá xa trường, cái cảm giác nhớ nhà kìm nén bấy lâu nay như vỡ oà ra. Chỉ có khi đi xa người ta mới biết quý trọng 2 tiếng "gia đình". Em gái cô chạy ra, nắm lấy tay cô mà reo lên:
"A, chị về rồi, em với bố mẹ nhớ chị lắm, bố mẹ ngày nào cũng mong đến ngày chị tốt nghiệp để cả nhà được xum họp đó,"
  Xong, em gái cô ghé sát lại, thì thầm vào tai chị:
"Chị biết không, hôm qua bố mẹ còn không ngủ, dành hết công sức đi dọn nhà, xong sáng nay mẹ thì dậy rõ sớm đi chợ mua một đống đồ, còn bố thì cứ cầm cái điện thoại đi ra đi vào."
   Cô mắt thì đang ướt đẫm đột nhiên phì cười. Linh thì giật mình vì bị bố đập một cái vào vai:
"Cái con này!"
  Mẹ cô thì đỡ chiếc vali, ôn tồn nói:
"Vào nhà nghỉ ngơi đi con, con đi đường xa cũng mệt rồi."
   Một tuần sau đó có lẽ là một tuần vô cùng đáng quý của cô. Hằng ngày, cô được mẹ chăm sóc, quan tâm như những ngày còn bé. Cô kể chuyện trên trời dưới biển khi còn ở kí túc xá, nói xấu những đứa bạn cùng phòng, kể cho bố mẹ về quá trình cô học, những lần cô được thực tập với động vật, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến 1 tuần trôi qua thật nhanh.
             

             ~~ 1 tuần sau ~~

  Chuông báo thức kêu, cô với tay ra tắt đi, cô uể oải tỉnh dậy. Cô vốn là một đứa không hề yêu buổi sáng nên khi không có việc phải dậy thì việc cô làm luôn luôn là ngủ đến trưa. Mà nếu không có báo thức thì chẳng loại trừ trường hợp cô ngủ đến chiều. Cô ra khỏi phòng với một cái đầu xù, miệng còn dính nước dãi, mắt còn chưa mở hẳn ra. Mẹ cô thấy vậy cũng chỉ cười. Có xấu đến mấy thì nó cũng là con gái bà, bà vẫn yêu nó một cách vô điều kiện. Người ta hay bảo bà chiều hư con nhưng bà chẳng quan tâm bởi bà chỉ mong con gái bà là chính mình, được lớn lên một cách khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Bà hô to:
- "Con ơi, xong thì ra ăn cơm cho nóng nhé."
- "Vâng ạ, mẹ đợi con một chút."-Cô đáp lại.
   Bắt đầu bữa cơm, cô vui vẻ khoe với mọi người:
- "Hôm trước con có nộp cv online cho mấy nơi, các bệnh viện thì không thấy gì, nhưng có một trung tâm cứu trợ động vật họ nhận con rồi, hôm nay con đến nói chuyện với họ, , có khi tối con không ăn cơm nên không cần để phần con đâu."
- "Thế là tốt rồi, con mới tốt nghiệp nên cứ bình tĩnh thôi. Nghề này cũng vất vả, nhớ là không được làm việc quá sức, phải ăn đúng bữa nhớ chưa, mà nếu thấy họ có gì không ổn thì đừng làm, về nhà với bố mẹ, bố mẹ vẫn thừa sức nuôi được mày."
- "Con biết rồi mà, trời bố mẹ không biết con gái bố mẹ là ai à, bố mẹ không cần lo đâu."
- "Thôi đi cô nương ạ, mày chỉ được cái to xác nhưng tồ bỏ xừ ấy. À, người ta hẹn con mấy giờ."
- "4 giờ chiều ạ, chắc tầm 3 rưỡi con đi là vừa, tại nó cũng gần đây."
- "Thế nếu con tiện đường thì qua nhà anh Long đưa giúp bố hộp quà này, sắp đến sinh nhật nó rồi. Trong lúc con đi học nó cứ đến Việt Nam là lại sang đây chơi với bố mẹ, còn đem bao nhiêu quà nữa, không nhận thì không được mà nhận thì ngại quá. Quà này coi như có đi có lại."
- "Anh Long người nước ngoài mà đợt bố chuyển công ty mới gặp anh đấy ý ạ. Có phải cái anh cao cao mà đến nhà mình chơi dịp Tết không."
- "Đúng rồi là nó đấy, dạo này nó nói tiếng Việt tiến bộ lắm, cái thằng ý cũng chịu khó, mà lạ, hỏi nó là người nước nào nó nhất định không nói, mặt mũi thì lúc nào cũng bịt kín mít. Lúc đầu mới gặp nó bố còn hết hồn, nhưng có khi mặt nó có vấn đề gì nên nó mới phải bịt thế, cũng khổ thân. Người ta nói ra nói vào về nó nhiều lắm."
- "Vâng, để con đi sớm lên một chút rồi qua nhà anh ý luôn, bố gọi xem anh ý có nhà không để con qua."
  Trong lòng cô cũng ngờ ngợ. Lần đầu gặp anh ta là hồi cô lớp 12. Tết năm đó một người đàn ông có vẻ cũng lớn tuổi đến nhà cô, được bố cô giới thiệu là bạn mới của bố. Anh ta là người nước ngoài, nói giọng lơ lớ, ăn mặc thì vô cùng lịch sự nhưng vào nhà thì lại đeo khẩu trang và kính dâm, nghe bố kể thì anh ta dù trong trường hợp nào cũng không tháo ra và không bao giờ đi ăn nhậu cùng công ty. Không ai trong công ty dám ý kiến bởi anh ta là anh trai của giám đốc công ty đó nhưng dù vậy họ vẫn bàn tán sau lưng, mà giám đốc cũng là một người không rõ danh tính, chỉ có một người đứng ra chịu trách nhiệm cho công ty là bác Vũ. Lần gặp đó dù anh ta đeo kính dâm nhưng cô vẫn cảm nhận được anh ta luôn nhìn theo cô khiến cô cảm thấy không thoải mái. Dù vậy thì anh ta cũng là bạn của bố mà cũng đối tốt với bố mẹ mình nên cô cũng không muốn từ chối.
   Khoảng 2 giờ chiều, cô dắt xe ra, chuẩn bị đi, mẹ cô tiễn cô ra tận cửa, dặn dò tỉ mỉ. Khẽ vuốt mái tóc cô và thơm cô một cái trên trán. Dù đó là một hành động vô cùng đơn giản nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
    Đến nơi, cô thấy một người đàn ông đã đứng đợi sẵn, dáng vẻ vô cùng ôn hoà:
- "Dương, em đến rồi đó à?"
- "Sao anh lại đợi em ngoài này, em đang định đến nơi thì gọi cho anh"
    Anh tiến tới dắt xe vào nhà cho cô.
- "Vào nhà uống cốc nước đi em."
   Trước mặt cô là một căn nhà không quá to nhưng kiến trúc thì vô cùng độc đáo. Cô chỉ thấy kiến trúc này ở những căn nhà ở châu Âu. Bên trong thì như một phòng triển lãm nghệ thuật vậy.
- "Những bức tranh này anh mua chắc là đắt tiền lắm nhỉ?"
- "Đều là do anh vẽ cả đấy."
  Cô vô cùng ngạc nhiên, anh ta là một người làm kinh doanh mà, sao có thể. Khi cô ngồi vào phòng khách, cô thấy tất cả các đồ đều có chung một kí tự nhỏ ở trong góc, nhưng đó không phải là nhãn hiệu của bất cứ công ty nào. Phong cách thiết kế nhà thì lại vô cùng độc đáo, trong cái đơn giản chính là cái tinh tế.
- "Em uống gì không? Cà phê nhé!"
- "À, vâng, cảm ơn anh"-Cô quay ra, vẻ mặt có phần ngơ ngác.
Anh mỉm cười quay đi. Cầm ra một cốc cà phê đen đá, anh đưa cho cô rồi chậm rãi ngồi xuống.
- "Nghe bố em nói hôm nay em đi xin việc à?"
- "Dạ vâng, à, đây là quà bố em gửi anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, bố em nhờ em gửi lời cảm ơn đến anh"
   Rồi cô nhấp một ngụm cà phê.
- "Ừm, cà phê ngon quá anh ơi, sao anh biết cách pha cà phê theo tỉ lệ hạt xay như thế này ạ, em uống ở ngoài mà không đâu họ pha vừa ý em cả. Dù là loại giống nhau nhưng mỗi cách pha thì sẽ tạo nên một hương vị rất khác."
- "Em quên anh là bạn của bố em à?"-Anh nhìn cô, khẽ cười.
- "À, thảm nào."
   Nghe bố bảo thì anh ta hơn mình 15 tuổi, nghĩa là năm nay anh ta đã 38 tuổi, vậy mà vẫn chưa lập gia đình nhỉ. Biết đâu anh ta có vợ ở quốc gia của anh ta rồi thì sao. Mà anh ta là người nước nào nhỉ. Tóc đen giống người châu Á, phong cách sống lại vô cùng châu Âu, còn khuôn mặt, thôi thôi, bịt kín thế kia thì có thần tiên tỉ tỉ cũng chẳng đoán được.
- "Nếu không có việc gì nữa thì em xin phép, cảm ơn cà phê của anh."
- "Ừ, em đi đi không muộn. Chúc em may mắn nhé."
- "Vâng, em cảm ơn"
- "À, mà Dương này"-Anh ta có vẻ ấp úng "Nếu...nếu...em gặp lại một người đàn ông đã làm em khóc, làm em buồn thì khi gặp lại, em có sẵn lòng tha thứ cho người đó không?
  Cô có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười:
- "Còn tuỳ anh ạ, nhưng nếu đó là điều tốt nhất cho cả hai thì đành thôi. Đôi lúc điều tốt nhất luôn là điều buồn nhất mà."
   Anh có vẻ cảm động:
- "Cảm ơn em, anh đã tìm được câu trả lời rồi. Em đi cẩn thận nhé."

           ~~ Tối hôm đó ~~

- "Hải Anh à, tao được nhận rồi, tối nay mày rảnh không, đi ăn với tao."
- "Được được. Tối tao cũng không có việc gì. Hẹn ở quán ốc dưới chân cầu nhé."
- "Oki oki, tao cũng đang định rủ mày đến đó, lâu quá không ăn rồi thèm quá."
  Đến nơi, cảnh đêm hôm đó đẹp một cách lạ lùng. Chưa thấy người bạn thân nhất của mình đến, cô lên cầu để có thể lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp một cách rõ nét nhất. Cái không khí này làm cô nhớ đến những năm tháng còn học cấp 3, cái thời mà cô vẫn còn trẻ con và ngu ngốc. Nhưng đó là cái ngu ngốc một cách đáng yêu. Cô nhắm mắt lại, đưa tay của mình ra để cảm nhận. *Bịch*-Một bàn tay đẩy cô khiến cô rơi xuống dòng nước. Dòng nước lạnh ngắt đến cắt da cắt thịt liên tục tràn vào mũi và miệng khiến cô không thể thở. Toàn thân cô cứng đơ, đôi mắt cô khi này vô hồn như không còn sức sống.
- "Không lẽ mình phải chết à, cuộc đời mình vừa bước vào chặng đường mới mà."
  Rồi một tiếng động chói tai khiến cô bừng tỉnh. Dòng nước liên tục có những đợt sóng. Bên cạnh cô là một cậu bé đang quẫy nước liên tục. Cô vùng dậy
- "Không, mình không thể chết, còn bố mẹ mình thì sao."
  Cô bơi lại gần chỗ cậu bé, túm lấy tóc cậu và đưa lên bờ. Cả cô và cậu bé ướt nhẹp. Cô để cậu bé trong lòng mình, vỗ vỗ vào mặt cậu.
- "Bé ơi, bé ơi, em có sao không, tỉnh dậy đi, bé ơi."
   Cô bắt đầu đặt tay vào mạch cậu, bắt đầu đếm nhịp tim.
- "Không ổn rồi, mạch yếu quá."
(Đừng mong có cảnh hô hấp nhân tạo nha mấy ba, như thế là ấu dâm đấy, không được không được.)
   Cô đặt cậu xuống hai tay cô đan vào nhau đặt lên ngực cậu bé, bắt đầu ấn.
- "Cố lên, cố lên, chúng ta phải cùng sống, không có gì có thể quý giá bằng mạng sống cả."
   Ngón tay cậu bé bắt đầu cử động, nước từ phổi cậu tràn ra khiến cậu ho sặc sụa. Cậu bé dần lấy lại được ý thức. Đôi mắt cậu dần mở ra.
- "Chị là ai?"
- "What? Tiếng Hàn à, đây là môn mình ghét nhất hồi còn học đại học, không phải chứ."
  Đầu cô khi này đau như búa bổ. Phổi thì vô cùng khó chịu bởi bị sặc nước.  Rồi cô ngước lên nhìn xung quanh.
- "Đây là đâu thế này. Không phải mình chết rồi chứ."
    Trong cơn choáng váng, ý thức của cô dần mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro