Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ thứ nhất(2)

Một lúc sau thím Trần mang canh đến, mẹ Tống cẩn thận múc từng thìa canh ra bát, nhẹ nhàng đưa cho cô, bà nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:" Con sau này muốn làm gì thì làm, con thích là được rồi, mẹ sẽ luôn ủng hộ con còn về phần bố với hai anh của con cứ để mẹ lo, con làm việc phải biết lượng sức, đừng có cố quá mà không chú ý đến sức khỏe. Khi nào con chán rồi quay về nhà, nhà mình cũng không thiếu tiền nuôi con cả đời cũng được."

Cô rưng rưng nước mắt:" Con xin lỗi mẹ, là do con cố chấp nên để mẹ buồn, con hứa con sẽ thành công và trở thành niềm tự hòa của bố mẹ, mẹ tha thứ cho con được không?"

Lâu lắm rồi cô mới được nghe lại những lời khuyên nhủ ân cầncủa mẹ, cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình, những lời này cũng như những lời nói năm đó của mẹ với cô, dù cô có bị bôi đen như thế nào, dù cô bị người ta ghét bỏ, nhưng bố mẹ vẫn luôn hướng về cô, tình cảm không nói ra nhưng không bao giờ phai đi.

" Con đúng là một đứa ích kỷ, một đứa bướng bỉnh, một đứa cố chấp, mẹ ơi con xin lỗi...." Cô vừa nói vừa khóc,nước mắt rơi xuống chăn, ướt đẫm một vùng.

" Haizzz, nín đi cái con bé này, mẹ không bao giờ trách con cả, con không cần phải cảm thấy có lỗi, cứ lo thật tốt cho bản thân con là được." Bà ôm lấy cô, lấy tay lau nước mắt cho cô, hôn lên chán cô.

"Ting...ting...ting Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành 50% nhiệm vụ thứ nhất."

Suýt nữa thì cô quên mất vụ này ._.
Mặc dù là làm nhiệm vụ nhưng những lời cô là những lời nói thật lòng cô cũng như nguyên chủ kìm nén bao lâu nay. Cô đã coi đấy là mẹ cô, nói ra những lời thật lòng mà cô luôn muốn nói.

Cô nín khóc, nở một nụ cười hạnh phúc với bà, cúi đầu uống hết bát canh của bà đưa một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro