Anh cả đại nhân
Mới đầu cô còn tưởng gia đình bí mật cho cô đi cửa sau nên mới vào đã được quản lí nhóm nhạc nổi tiếng như thế nhưng mà thật ra không phải vậy.
Sau khi cô nghe ngóng thì thật ra là không ai dám nhận quản lí nhóm ASLS vì....yêu cầu của họ quá khắt khe. Ai thử quản lí cũng chỉ muốn từ chức, thật không dễ để quản hết bọn họ, và lúc nào họ cũng lôi quản lí cũ ra so sánh. Họ muốn tức chết luôn, bộ cô ta bỏ bùa cho các cậu rồi hay sao lại như vậy?!
Aizzzz, cô có tạo nghiệp gì đâu mà phải quản lí nhóm nhạc như thế này?!
Sau mấy ngày cô xuất viện thì anh cả cũng đến thăm cô.
Theo ký ức mơ hồ của nguyên chủ thì anh cả cô tên Tống Hi Lâm 27 tuổi, anh rất lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng rất cưng chiều cô. Vì hơn cô tận 8 tuổi nên anh lúc nào cũng bảo vệ cô, cưng cô hết sức. Nhưng từ lúc cô bỏ nhà đi thì cô cũng không liên lạc với ai trong gia đình nên cô với anh đã không tiếp xúc với anh trong một thời gian khá dài.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã chạy đến ôm cô vào lòng :" Anh xin lỗi, dạo này bận việc quá, em đỡ chưa, còn đau ở đâu không? Bây giờ em thích làm gì cũng được, anh ủng hộ hết, lần sau đừng đi xe bus nữa, em thích xe gì anh mua cho hết, không muốn lái thì anh thuê tài xế cho."
Như Vũ choáng váng:" Em đỡ rồi, không sao đâu,đây chỉ là sự cố thôi."
Vậy là cô không cần làm hòa thì anh cả đã làm hòa trước rồi?!
Nhìn lướt qua cô một lượt, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vụ tai nạn của cô cũng tính là khá nổi tiếng vì chiếc xe bus cô ngồi bị một chiếc container đi ngược chiều đâm trúng, hơn nửa số người bị thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Chỉ có mỗi cô bị thương nhẹ.
Bỗng nhiên anh nói:" Hôm trước Tống Minh(anh hai cô) có hỏi thăm về tình hình sức khỏe của em, nó đang bận quay phim ở nước ngoài nên bây giờ đang đẩy nhanh tiến độ để về nước."
Cô ngạc nhiên:" Thật vậy sao? Để em gọi điện thoại báo bình an cho anh ấy." Không ngờ anh hai cũng biết chuyện của cô.
Hi Lâm gật đầu tiếp lời:" Nhưng anh lỡ nói với nó là em bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết ra sao rồi."
"......?!" Cô cạn ngôn rồi.
" Khi nào em bắt đầu đi làm vậy?"
" Thứ hai tuần sau."
Anh cười đáp:" Ồ, vậy thì để anh đưa đi làm,công ty anh cũng ở gần đấy. Mà nếu em bị bắt nạt. Em phải báo ngay cho anh, anh tróc xương bọn chúng ra cho em luôn!"
" Chắc không cần đâu. Mà, em rất xin lỗi anh vì hồi trước đã bướng bỉnh không nghe lời và đã nói nhưng điều khá nặng lời không một chút suy nghĩ. Mong anh tha thứ và gửi lại lời xin lỗi của em với anh hai hộ em với ạ."
Anh vui mừng:" Cuối cùng em đã trưởng thành rồi."
Tối hôm đã hệ thống đã thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro