Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi vừa mới gặp đã bị trừ điểm thiện cảm thành số âm rồi!

Tôi đứng im như tượng đá bị phù thủy hóa, chỉ thiếu mỗi dòng chữ “đang loading…” trên đầu.

Thái tử Edgar von Astria bước tới gần hơn một bước. 
Tóc vàng kim nhạt óng ánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, làn da ngăm đen khỏe khoắn như chiến binh sa mạc, đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc bị lửa nung, cao gần 1m89, cả người toát ra khí chất “đừng lại gần ta nếu không muốn chết”.

Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh đến mức tôi tưởng mình sắp đóng băng tại chỗ.

“…Ngươi đang làm gì ở đây một mình?” 
Giọng trầm, khàn, nghe như đang tra khảo phạm nhân.

Tôi theo bản năng thẳng lưng, mỉm cười kiểu quý tộc hoàn hảo mà tôi luyện cả đêm qua trước gương: 
“Chỉ là… hít thở không khí trong lành của học viện thôi ạ. Điện hạ cũng đến sớm thế sao?”

Edgar nhíu mày. 
Mày nhíu sâu hơn nữa. 
Rồi nhíu đến mức tôi sợ lông mày hắn đứt luôn.

【Độ thiện cảm: 0 → -2】 
(Sao trừ nhanh thế hả trời?! Tôi mới nói có một câu mà!)

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Không cần thiết phải giả vờ tao nhã trước mặt ta. Ta ghét nhất kẻ lắm lời.”

Tôi: “…” 
Ờ thì tôi im cho hắn vừa lòng luôn nhé!

Tôi ngậm miệng, cúi đầu nhẹ theo đúng lễ nghi vị hôn thê, định lủi thật nhanh cho rồi.

Nhưng Edgar lại mở miệng trước: “Ngươi lại định gây sự với học sinh chuyển trường nào nữa à?”

Câu này như một phát bắn thẳng vào ngực.

Tôi giật mình ngẩng lên, vội vàng xua tay (động tác quá nhanh nên trông hơi… ngu): 
“Không không không! Thần tuyệt đối không có ý đó! Thần chỉ—”

“Im lặng.” 
Hắn cắt ngang, giọng đanh như dao. “Ngươi càng giải thích càng khiến ta thấy phiền.”

【Độ thiện cảm: -2 → -4】 
Tôi nghe rõ tiếng “tách” trong đầu, như cái gì đó vừa vỡ vụn.

Trời ơi ta muốn về nhà!!! Về phủ công tước nằm đếm vàng ngay và luôn!!! Ai cứu tôi với!!!

Tôi cắn môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe mắt đã rưng rưng kiểu công chúa sắp khóc (không phải diễn, là khóc thật đấy).

Edgar nhìn tôi một lúc, vẻ mặt càng thêm chán ghét: “Đừng có làm bộ đáng thương. Ta không ăn mấy chiêu đó.”

Nói xong hắn quay ngoắt người, áo choàng hoàng gia tung bay đầy uy quyền, bước đi không thèm ngoảnh lại.

Chỉ còn lại tôi đứng đó, tay ôm tim, nội tâm gào thét như sắp phát điên:

“Minus bốn điểm chỉ trong ba câu!!! 
Tôi vừa mới xuyên tới có một ngày thôi mà!!! 
Julia gốc ơi, chị ác quá mức rồi, để lại cái ấn tượng gì mà kinh khủng thế này chứ hảaaa?!!!”

Gió lạnh thổi qua hành lang, làm tôi run cầm cập.

Tôi thề từ giờ trở đi, thấy Edgar từ xa là tôi né ngay và luôn, né như né tà! 
Cơm có thể không ăn, trà có thể không uống, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện với nam chính số 1 nữa!

Nếu không sớm muộn gì tôi cũng chết vì… tụt thiện cảm trước khi kịp chết thảm theo kịch bản mất!

Tôi lau nước mắt tưởng tượng, hít một hơi thật sâu, quay người chạy thẳng về phía lớp học.

Chỉ mong hôm nay đừng gặp thêm nam chính nào nữa…

…Cái game Otome chết tiệt này! Coi chừng bổn công chúa ta đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro