Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không

                            Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Ôi sao lại không nhớ cái gì hết thế nhỉ??! Aaaa tôi ôm đầu thất vọng cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, mọi thứ thật lộn xộn vì tôi nghe ai đó nói là "Nếu bạn mơ một giấc mơ nào đó mà sau khi tỉnh dậy mình không nhớ nữa thì điều đó là không có thật" . Thật thất vọng tôi nhìn lên trên trần nhà suy nghĩ tiếc thật đấy một câu chuyện ly kì và thú vị như thế mà mình lại không nhớ được. Thứ tôi nhớ được duy nhất là những hình ảnh được sắp xếp vô cùng lộn xộn
" Thiếu gia liệu cậu ấy có yêu người khác... "
" im mồm! cậu ta ... " người đàn ông nhìn người thanh niên đang nói chuyện với một người khác trò chuyện rất vui vẻ  ngay lập tức ....
Một hình ảnh khác hiện lên cắt đứt hình ảnh vừa rồi
" aa Lạc Cảnh Thần nhẹ thôi làm ơn.. đau quá đừng mà ..."
" An Thuỵ... An Thuỵ "
Và những hình ảnh vỡ vụn hầu như không thể nhớ được vì không đúng trật tự và còn có nhân vật chính mà tôi mơ là hai người đàn ông yêu nhau sau đó có cảnh nóng sau đó là bé thụ nhà tôi rất đáng yêu huhu thật là cái đầu chết tiệt này làm ơn nhớ lại đi mà... TvT

" Tiểu Luyên Xuyên dậy ăn sáng thôi nào con!" Tiếng mẹ tôi vọng ra làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi và những hình ảnh càng vụn vỡ hơn nữa... đừng mà tôi còn muốn xem hai người họ có làm ra chuyện gì nữa không mà........
P/s: Tôi chả thích cái tên Luyên Xuyên này tí nào cả bởi vì nó gần giống với lại Luyên Thuyên một từ nói rằng câu nào của tôi cũng là nói xạo hazz

" Luyên Xuyên rốt cuộc cả ngày trong phòng con làm gì mà không nghe tiếng mẹ thế hả ? " mẹ tôi chống nạnh đứng trước cửa ở phòng tôi với vẻ mặt không mấy hài lòng

Tôi đột nhiên bật người ngồi dậy ánh mắt mong chờ hướng vào người mẹ uyên thâm uyên bác này của tôi
" Mẹ à con hỏi mẹ nhé nếu mà con muốn mơ một giấc mơ mà con đã từng mơ thì con phải làm thế nào?"

" Luyên Xuyên con gái à tại sao con lại hỏi như thế có giấc mơ gì khiến con muốn mơ lại đến vậy?" Mẹ Uyển Lâm dịu dàng nhìn tôi ngồi xuống và hỏi

" Ừm.. con mơ thấy con là người chứng kiến tình yêu của hai người và hai người đó.. mà thôi mẹ mẹ mau nói cho con cách để quay trở về giấc mơ đó đi " nếu tôi nói mẹ sẽ cười tôi mất vì đây chỉ là chuyện hư cấu nhưng tôi rất mong chờ vì việc có thể xem nốt câu chuyện tiếp diễn

" Có thể dùng cách thôi miên nhưng mà thôi miên có hại lắm con g... "

" Mẹ con cảm ơn mẹ con đi đây!!" tôi chạy như bay vớ những đồ cần thiết rồi ra khỏi nhà tìm nơi có thể thôi miên được tôi nhưng liệu có ổn không đây tôi nhớ hai người họ quá rồi chưa bao giờ tôi tin vào trực giác của mình có thể tìm lại được họ đến như thế.

* Cạch *

" Cô bé cẩn thận !!!!!! " khi tôi phản ứng thì một sợi dây điện rơi xuống trúng đầu tôi gì đây mình.. mình bị giật điện mà chết sao... sau đó tôi mất đi ý thức

Nhưng chỉ 5 giây sau tôi đã mở mắt bừng tỉnh khung cảnh vẫn là trước ngôi nhà của tôi nhưng mấy anh thợ điện đã không còn mà thay vào đó là cảnh người đàn ông sắc lạnh mà tôi thấy trong giấc mơ đang đang ở trước mặt tôi???!!!!!!! cánh tay hắn giơ lên đồng tử tôi đột nhiên mở to chả lẽ mình bị hắn đánh đột nhiên tay hắn xuyên qua đầu tôi và nắm lấy tay nắm cửa cứ thế bước vào nhà.

Đầu tôi dường như nổ tung sao sao lại có thể ??! tôi tàng hình hay thực sự đã chết nên mới không thể nhìn thấy và chạm vào người tôi và tại sao hắn lại vào trong nhà tôi? Tôi lập tức đứng dậy chạy theo hắn nhưng khi bước vào nhà thì nội thất trang trí không phải là cách bày trí của nhà tôi, chúng được bố trí rất cẩn thận và ấm áp không như nhà tôi vì tất cả đều là bố tôi lên thiết kế nên bố tôi dùng gam lạnh và trang trí nó rất cổ điển không như cách bày trí hiện tại hiện đại mà vô cùng ấm áp khiến tôi cảm thấy xa lạ rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra tại sao chỉ mới một chút mà mọi thứ như đang thay đổi?

Đầu thì đang suy nghĩ chân cứ đi theo hắn ta khi thấy hắn đứng lại trước cửa phòng tay hắn ngập ngừng nhưng rồi đột nhiên quyết tâm mở ra tôi mơ màng đi theo xuyên qua cánh cửa đập vào mắt tôi là khung cảnh thật là...  toàn thân tôi lạnh buốt bàng hoàng khi thấy một bóng dáng cậu thanh niên tầm 19 tuổi đang treo cổ tự tử dáng người cậu ấy rất xinh đẹp xinh một cách không thực làn da trắng nõn nay đã có những vết thâm tím, khuôn mặt ngũ quan nói là thiên thần cũng không hề nói quá chỉ là với tình cảnh hiện tại thì nhìn vô cùng kinh dị còn người đàn ông đang đứng sừng sững bóng dáng cao lớn không có gì có thể làm sụp đổ được với dáng vẻ bình tĩnh nhưng không khí ở đây đã rét buốt khiến người ta rùng mình, ánh mắt hắn ta dường như đang muốn nuốt cậu vào trong người dường như một cơn bão đang cuồn cuộn ập tới. Hắn thật sự thắc mắc tại sao lại có thể khiến người anh yêu đến mức này tại sao cậu lại bỏ anh mà đi.

Tôi muốn bước tới hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không thể bởi vì tôi nói cũng không ai nghe thấy cũng không ai tin cũng chả ai nhìn thấy tôi chỉ là hiện tại khi tôi nhìn thấy hai người mà tôi muốn gặp muốn xem họ như thế nào lại thành ra như vậy mọi thứ đều vô cùng hỗn loạn tôi không biết tôi phải làm gì chợt tôi thấy một chiếc nhẫn đang phát sáng ở góc tủ có lẽ tôi cần nói anh ta biết sự hiện diện của chiếc nhẫn có thể sẽ có ích nào đó. Tôi thử cầm một đồ vật lên nhưng nó lại xuyên qua tay tôi có lẽ việc tôi làm là chỉ đứng xem vậy thôi ư? vậy thì để ông trời quyết định vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro