Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta Xuyên Không Rồi?

- Hehe... nhìn cô nương này cũng xinh đẹp đó chứ hay là hai chúng ta hưởng thụ chút chứ?
- Được được ý hay
Ưmm ...Là ai? Ai đang nói? Tại sao cơ thể mình lại nặng như vậy?
- Á... Các anh là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?
- Hehe... Tiểu mỹ nhân a ~ ngoan nào hầu hạ gia một đêm ta sẽ để ngươi đi
- Đúng đó, ngoan ngoãn đi nào bọn ta sẽ nhẹ nhàng ~
- Á ...đầu mình đau quá, đây... đây là kí ức của ai?
° Tỷ.. tỷ tỷ? Tại sao lại làm vậy với muội?
° Muội muội thân yêu a ~ có trách thì trách mệnh muội quá tốt khiến ta sinh lòng đố kị nên mới giết muội
° Tại sao? Tại... Tại sao chứ?
° Tại sao à? Hửm? Ngươi dựa vào cái gì cướp đi nam nhân ta thích? Ngươi cái gì cũng không bằng ta dựa vào cái gì huynh ấy chỉ để mắt đến ngươi. Còn ta? Đến cả cái liếc mắt huynh ấy cũng chẳng cho ta. Dựa vào cái gì? Cái gì? HẢ?
° Tỷ... tỷ...
° Hừ... Ngươi yên tâm sau khi ngươi chết ta sẽ thay ngươi làm thành chủ và thay ngươi làm nương tử của huynh ấy. Haha... Haha... Haha
° Người đâu? Đánh ngất cô ta sau đó đưa vào rừng, phải khiến cô ta nhục nhã sau đó giết chết cô ta. Nhớ không được để sai sót
° Tuân lệnh chủ tử
Sau khi hồi tưởng lại
- Hah... Cô đừng lo, ta Phượng Thiên Ngân ta sẽ giúp cô báo thù từng người từng người một
- Tiểu mỹ nhân a ~ lại đây đừng sợ ta sẽ yêu thương nàng. Lại đây nào hehe... hehe
- Hừ ...chỉ bằng các ngươi mà cũng hòng chạm vào người ta?
- Hah... Sợ quá nói mơ luôn rồi sao? Một nữ tử yếu đuối như ngươi thì làm được gì? Còn không ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta sẽ giết ngươi
- Haha... Haha được được các ngươi thử giết ta xem,giết đi
Bị kích động cho tức tối hai tên đó hùng hổ xông về phía Phượng Thiên Ngân hầu như muốn xé cô ra trăm mảnh
*Bỗng*
*Xoẹt...xoẹt*
Phượng Thiên Ngân nhanh như chớp vụt qua hai người đàn ông thì tức khắc hai người liền ngã xuống một thân đầy máu mặt mày trắng bệch
- Hừ... Hạng tôm tép như các ngươi mà cũng hòng chạm vào ta tu ngàn năm nữa đi
Phượng Thiên Ngân nhìn xung quanh toàn bộ là rừng với rừng trời thì tối mịt khó có thể tìm được lối ra. Phượng Thiên Ngân nhìn xuống thì thấy bản thân mình lại đang mặc long bào liền nói
- Haiz, xuyên vào người nữ đế này xem ra phải chịu không ít khổ
*Soạt*
- Ai?
- Bẩm chủ tử là thuộc hạ, thứ lỗi cho thuộc hạ vì đã đến trễ
- Ngươi là...?
- Aiz, người bị tẩm thuốc mê đến mức hồ đồ hay sao mà lại quên ta là ai? Ta là Ngôn Kiêu là ám vệ của người
- Được rồi, đưa ta về thành nhanh lên
- Vâng chủ tử
- Hah... trò hay sắp bắt đầu rồi, có người đang nôn nóng lắm đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro