Chương 4
Cố gắng ngao ngán đến tuần thứ 2 thì cậu không thể nào chịu đựng được việc ở bệnh viện nữa. Cậu xin bố mẹ cho về mặc dù ông bà bùi vẫn còn lo lắng sức khỏe của bảo bối nhưng thấy thằng con của mình cũng bình thường lại nên ông bà cũng đồng ý cho cậu về nhà để tiện chăm sóc trong ánh mắt mất mát và níu kéo của Hiên Viên Dật . Ngày xuất viện cả nhà đến đón cậu trong sự ấm áp của gia đình và tiếng dặn đi dặn lại của vị bác sĩ ai cũng biết là ai là tuần nào cậu cũng phải đến kiểm tra 1 lần.
Cả gia đình nhà họ Bùi vui vẻ suốt quãng đường không ai không ngừng cười. Họ không nghĩ thằng con bảo bối của mình khỏi bệnh lại lém lỉnh như vậy trọc cười cả gia đình suốt quãng đường về nhà.
Sau 30 phút lái xe đến khu biệt thự Đỉnh Long cho những nhà giàu ở. 2 bên đường là những hàng cây bằng lăng tím cùng những bồn hoa khoe đủ màu sắc. Những căn nhà thiết kế theo các kiểu khác nhau làm nổi bặt cả khu vực địa phận của mình.
Chiếc xe dừng trước 1 căn nhà được pha giữa màu vàng và xanh dương khá đẹp theo kiểu Châu âu. Khác với những nhà khác khi bước chân vào khuôn viên của nhà nó lại cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường. Vườn hoa 2 bên được cắt tỉa gọn gàng theo nhiều kiểu hình dáng nhưng đa số là các con vật hoặc nằm hoặc đứng làm cậu không khỏi buồn cười. Sở thích của cậu khi còn ngốc. Vậy mà ba mẹ cậu lại chịu cho làm vậy. Cậu hết chỗ nói luôn . Xung quanh là các luống hoa đủ mọi màu sắc trông khá đẹp. Khi bước chân đến cửa , 2 bên là 2 hàng người hầu xếp thẳng hàng. Có tầm 10 người , họ cười tươi với cậu và hô :
- Chào mừng nhị thiếu gia khỏe mạnh về nhà.
Sau đó là các chàng vỗ tay hoan nghênh cho đến khi cậu bước qua cửa.
Đột nhiên 1 bóng trắng từ đâu bay tới ôm chầm lấy cậu và hô :
- Nhị ca ! Cuối cùng thì anh cũng về em nhớ anh chết được. Anh đã khỏe lại chưa. Có còn đau chỗ nào không. Hôm nay em đã xuống bếp làm rất nhiều món anh thích ăn đấy. Nhanh vào nhà đi nào.
Nói rồi cầm lấy tay cậu kéo đi còn tặng thêm 1 nụ cười thật tươi thể hiện sự ôn nhu hiền thục chăm sóc người khác của mình.
Vĩnh Hạo nhìn thấy thì hơi nhăn mày nhưng cũng không nói gì. Dù sao cũng là anh em trong nhà . Ông bà bùi thì cười tươi khi thấy mấy đứa sống hòa hợp với nhau như vậy.
Cậu nhăn lại đôi mi thanh tú rồi gặt tay nữ chủ ra khỏi tay mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cậu không thích người lạ động vào mình , nhất là người mà cậu ghét.
Cậu đánh giá cô gái trước mặt mình. Mặc dù không phải là đại mĩ nữ gì nhưng cũng được xem là thanh tú. Cũng không xinh đẹp như tác gia nói cho lắm. Được cái khí chất ôn nhu hiền lương thục đức mà cô ta tạo ra bắt chước theo phong cách của mấy tiểu thư nhà giàu nhưng bắt chước cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Vẫn không giấu được bản tính thối nát của cô ta . Sau khi đánh giá xong cậu nhớ lại cái kết của thân xác này cuối cùng trong truyện thì không nén được tức giận , trước ánh mắt bao người cậu nói thẳng mọi chuyện ra để sau này mình không bị làm phiền :
- Cô không phải giả dạng trước mặt tôi nữa đâu. Liệu hồn thì mang sợi dây truyền anh tôi mới cho tôi cầm ra đến. Cùng tất cả những gì cô đã lấy của tôi. Đừng bảo tôi cho cô khi mà những thứ này tôi yêu thích nâng niu đến mình còn tiếc dùng. Tôi không phải thằng ngốc ngày xưa mà khi cô bắt nạt cũng không dám nói với ai. Đừng quên những lần tôi vào bệnh viện đều là các kiệt tác mà cô tạo thành hòng lấy được sự yêu thương của gia đình này. Mà cô quan tâm tôi thật sự thì gần suốt 1tháng tôi nằm viện lại không thấy mặt mũi của cô đâu. Hay cô còn mải bám theo mấy tên đàn ông kia. Hừ.
Cậu liếc nhìn qua bàn ăn trước mặt rồi lại nhìn thẳng vào cô ta với ánh mắt lạnh buốt làm cho cô sợ hãi bước lùi lại 2 bước . Cậu thấy vậy thì sự khinh bỉ trong mắt càng sâu. Không đợi cô ta giải thích thì cậu lại nói tiếp.
- Tôi không biết cô ngu thật hay là giả ngu. Đúng tôi thích ăn hải sản là cua hoặc tôm. Nhưng ở trong cái nhà này ai cũng biết tôi bị dị ứng với mực. Mà cả bàn ăn chủ yếu các món đều là mực là nhiều. Cô định cho tôi vào viện tiếp chắc. Hừ. Cái phúc phận này tự cô giải quyết đi .
Nói rồi cậu quay lại nhìn khuôn mặt đang đầy sự tức giận của cả gia đình. Đôi mắt cậu ánh nên sự ấm áp.
- Ba , mẹ . Con đi xe hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi 1chút. Bao giờ cơm nấu xong thì gọi con xuống.
Dưới ánh mắt cưng chiều của cả nhà cậu bước đi về phòng nghỉ ngơi trong sự hướng dẫn của quản gia. Để mọi chuyện lại cho cha mẹ xử lý. Cậu tin chắc họ sẽ không để cho con mình chịu bất cứ ủy khuất gì đâu. Bước đi trên đường cậu lướt qua 1 người. 1 người đàn ông tuấn tú tầm tuổi anh mình. Theo bề ngoài thì là 1 người đàn ông trưởng thành sắc xảo nhưng làm sao thoát được ánh mặt của cậu. Tên này bên trong lại là 1 con hồ ly trong bộ comlê đen được cắt may thủ công thôi .
Bước chân cậu dừng lại và nói 1câu lại kéo sự chú ý về phía cậu.
- Chủ nhân của căn nhà này là gia đình họ Bùi . Đừng để bất kì ai không được phép tự tiện dắt người khác đặt chân vào nhà này .
Xong rồi cậu bước đi thẳng để lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn người được nữ chủ dẫn về .
Ánh mắt hắn léo lên sự hứng thú. Vật nhỏ này gợi nên sự chú ý của hắn rồi. Hắn phải tìm hiểu xem vật nhỏ của mình như thế nào mới được.
Trong các loại ánh mắt hắn không được tự nhiên vội ho nhẹ 1tiếng rồi đi đến trước mặt ông bà Bùi.
- Chào các bác . Cháu là Diệp Phi là bạn của Kiều Lan. Có lẽ hôm nay gia đình mình có việc riêng cần giải quyết nên cháu không tiện ở lại ,cháu xin phép về trước. Để dịp khác cháu đến chơi sau ạ.
Ông bà Bùi cũng không tốt nói cái gì nên cũng sai giúp việc đưa hắn ra về.
Sau khi vị khách đã đi gia đình Bùi gia cũng nên giải quyết việc nhà của mình mới được. Họ không thể để bảo bối của mình ở trong nhà mình mà cũng phải chịu sự khi dễ uất ức như vậy được. Nhất là liên quan đến tính mạng của bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro