Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3 người nhà họ Bùi đứng hình trước câu trả lời của cậu. Sau đó nháo lào lên đi gọi bác sĩ đến khám cho bảo bối nhà mình.
Bà bùi chạy lại ôm đứa con mình yêu thương vào lòng mà khóc .
- Tiểu Bảo của mẹ bảo bối của mẹ con làm sao vậy đừng làm mẹ sợ mà .
Những giọt nước mắt thương yêu của bà rơi trên mặt cậu làm trái tim cậu như đau nhói , nhưng lại cũng ấm áp và hạnh phúc giữa tình yêu của mẹ thứ mà cậu khao khát bấy lâu nay dù chỉ là ăn cắp. Cậu ôm mẹ vào lòng nhẹ vỗ vai bà an ủi .
- Con không sao đâu mẹ đừng khóc . Phụ nữ khóc nhiều nhanh già đi lắm.
Nói rồi cậu cười 1nụ cười nhẹ làm cả nhà đứng hình.
Đây là thằng con ngốc của họ sao. Như thế nào có thể. Cả nhà càng tá hỏa nên gọi bác sĩ nhanh đến mau.
Cửa phòng được đẩy ra. Đi dẫn đầu là 1người đàn ông khá điển trai đeo cặp kính gọng vàng. Nét mặt góc cạnh như thần mặt trời thể hiện sự ôn nhu cùng nụ cười bên miệng nhưng nếu nhìn kĩ nụ cười ấy không đạt đến đáy mắt mà là sự lạnh nhạt đạm bạc .
Đoàn bác sĩ y tá đi đến bên giường chuẩn bị đầy đủ để khám cho cậu.
Hiên Viên Dật nhìn cậu con trai trước mặt mình mà không khỏi kinh diễm. Mặc dù tiếp xúc với nhiều mĩ nhân nhưng cậu hoàn toàn vượt xa họ . Một vẻ đẹp sát cả trai lẫn gái . Nhưng Theo anh được biết thì con trai nhà thứ 2 nhà họ bùi bị ngốc nghếch từ nhỏ. Mọi lần là bác sĩ khác chịu trách nhiệm cho cậu nhưng lần này anh được điều đến điều trị cho cậu. Nhìn vẻ ngoài của cậu anh không nghĩ cậu sẽ là 1 kẻ ngốc .
Anh kiểm tra các thông số báo sức khỏe của cậu . Mọi thứ bình thường. Anh đứng thẳng người nên đối diện với cậu thì không khỏi đứng người . Cậu có đôi mắt thật đẹp . Màu mắt đen trong vắt không nhiễm chút tạp chất như tấm gương phản chiếu người đối diện mình vào trong đó . Anh cảm giác mình như bị lột hết mọi thứ đứng trước mặt cậu vậy .
Vĩnh Hạo thấy Hiên Viên Dật kiểm tra mãi mà không nói gì cả vội lo lắng đi đến cạnh anh vội hỏi :
- Dật ! Bảo bảo có làm sao không. Mọi thứ vẫn ổn chứ ?
Giọng nói của anh kéo Hiên Viên Dật về với thực tại. Anh lấy lại tinh thần và quay sang nhìn gia đình Bùi gia .
- Cậu ấy không sao mọi thứ vẫn bình thường....
Chưa chờ anh nói hết thiên bảo vội kéo lại sự chú ý của mọi người.
- Xin lỗi cho hỏi mọi người là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Tôi là ai ?
Mọi người quay hết lại nhìn cậu . Hiên Viên Dật lại kiểm tra thêm 1chút và cho ra kết luận là cậu bị mất trí nhớ trước kia nhưng có vẻ cậu không ngốc như trước kia nữa.
Ông bà Bùi nghe vậy vội chạy đến ôm đứa con trai bảo bối của mình vào lòng. Ông trời phù hộ không dằn vặt đứa con trai của họ nữa. Họ nghĩ bao nhiêu năm nay làm từ thiện cuối cùng ông trời cũng thương xót.
Sau khi kiểm tra xong đoàn bác sĩ đi ra khỏi phòng. Trước khi đi Hiên Viên Dật quay lại nhìn người con trai ngồi trên giường kia.
Anh không biết trái tim mình làm sao nữa. Nó như vương vấn không muốn dời đi. Anh cố́ áp chế cảm giác của mình lại nhìn cậu thật sâu rồi quay đầu bước đi.
Gia đình nhà họ Bùi thì cười đùa ấm áp hạnh phúc vì niềm vui to lớn mà họ mong mỏi này.
Sau cả 1tuần nằm viện suốt ngày cậu chỉ vào mạng chơi ngoài ra không có cái gì để chơi cả. Thiên Bảo tìm được 1 trò chơi khá hay , cậu có thể cày nó để giết thời gian zảnh zỗi của mình . Trò chơi này tên là Mộng Thiên Hạ kiểu như võ lâm truyền kì nhưng đồ họa sắc nét và đẹp hơn nhiều hình ảnh 3d có rất nhiều chủng tộc để con người chơi kiểu như 1dị giới thu nhỏ ,cậu khá thích trò này và cậu cũng kết bạn được với khá là nhiều người thú vị tầm tuổi mình. Cậu có cảm giác càng ngày mình càng khác trước. Sáng sủa hay cười hơn nhiều. Biết làm lũng với người nhà ......cậu nghĩ có lẽ đây cũng là 1 khởi đầu tốt đối với cậu .
Còn Hiên Viên Dật thì không được tốt như cậu vậy. 1tuần nay Anh không hiểu hiện tại mình làm sao cả. Anh không dám tiếp xúc quá nhiều với cậu. Hằng ngày chỉ dám đi qua nhìn cậu qua cửa sổ 1 chút. Buổi tối anh như tên trộm trộm vào phòng cậu ngồi nhìn cậu ngủ cả đêm mà không biết mệt.
Anh có thể đảm bảo anh thích phụ nữ. Trước đây không có gì anh không thử qua nhưng cảm xúc của anh bây giờ làm anh cảm thấy lo sợ bàng hoàng và không giám đối mặt với hiện thực. Anh không biết mình sợ cái gì nữa. Lý trí kêu gọi anh tránh xa cậu ra nhưng thân thể không nghe sai khiến mà gần sát lại cậu. Nhìn cậu cười anh cũng không giấu được cười theo . Thấy cậu cười nói với gia đình mình thì anh thấy bực mình. Anh chỉ muốn cậu là của riêng anh , chỉ nhìn anh, gọi tên anh , tất cả mọi thứ của cậu đều là của anh.
Anh nghĩ mình điên thật rồi ! Điên vì cậu .
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro