Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên qua rồi

Trong 1 căn phòng có không gian tối om ở 1 khu tập thể cổ kính với hàng rêu phủ lâu đời hàng cây cổ thụ xum xuê bao vây xung quanh đang phát ra những tiếng cười ghê người .
1 người đàn ông nếu nói đúng hơn là 1thanh niên nhưng trông hơi chút lôi thôi đang ngồi trong không gian tối om trước cái máy vi tính phát ra ánh huỳnh quang cười 1 cách càn rở không có chút hình tượng nào . Mặc dù như vậy nhưng nếu bạn nhìn kĩ bạn sẽ rất ngạc nhiên. Đó là 1 anh chàng có khuôn mặt baby xinh đẹp , nước da trắng bạch không hồng hào so với người bình thường do thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời . Thân hình gầy nhỏ mảnh khảnh do thiếu dinh dưỡng .
Cậu đang rất vui vì vừa hoàn thành 1vụ làm ăn lớn cũng kiếm được khá nhiều . Số tiền này 1nửa cậu sẽ quyên góp cho viện mồ côi 1 nửa cậu có thể nuôi thân mình trong 1thời gian khá dài không cần phải làm . Cậu cũng mồ côi mà . Ba mẹ mất khi cậu còn nhỏ. Đến người bà mà cậu yêu quý nhất cũng bỏ cậu mà đi để cậu 1mình ở đây . Cuộc đời thật trớ trêu. Do IQ cao nên cậu chẳng muốn đến trường mấy đa số cậu toàn tự học ở nhà và các cuộc thi mới đến tham gia hoặc trực tiếp qua mạng và số điểm thì xin nhà trường giữ kín hộ. Cậu muốn mình có 1 cuộc sống yên bình không bị làm phiền. Sau bao nhiêu năm có thể nói người bạn thân nhất của cậu là chiếc máy tính cũ kĩ này. Mọi hoạt động để cậu tiếp xúc với xã hội đa số là thông qua nó. Những quyển truyện. Những người bạn những trò chơi hay các đối tác giao dịch đều thông qua nó tìm đến cậu. Mà trên thế giới rất ít người biết về tài năng hacker của cậu. Đa số là những kẻ máu mặt thì sẽ khá là quen thuộc cái biệt ranh Gương , sự phản chiếu bộ mặt của kẻ đó .
Tên thật sự của cậu là Nam . Trịnh Hoài Nam cái tên mà rất lâu rồi chưa ai gọi. Lắm lúc cậu còn quên tên mình nữa là người khác. Cuộc đời thật đáng buồn .
Mà thôi bây giờ cậu phải đọc nốt quyển truyện cậu cày 4ngày nay đã. Sắp hết rồi. Mặc dù đọc hơi nghẹn khuất chút nhưng cũng hay giá mà mình làm nam chính trong đó cũng được đấy . Những quyển truyện giúp cậu giảm mệt mỏi khi làm việc. Có thể nói đây là 1 thú vui của kẻ trạch nam như cậu .
Bây giờ cũng là 2h sáng sau khi cố cày nốt quyển truyện cũng mất 5h của cậu. Cậu cũng phải ngủ sớm chút mai lấy tiền đi mua ít đô ̀dùng và đồ ăn hằng ngày cho 1tuần sắp tới và đi quyên góp nữa. Mai lại phải ra ngoài rồi. Cậu ghét ra ngoài khi có 1mình mình .
9h sáng ngày hôm sau.
Trong căn phòng được những bức rèm nặng che đậy tối om không có bất cứ tia sáng nào.
Reng.......reng.........reng.......
Cái đồng hồ báo thức trên bàn máy tính kêu ầm nên nhằm hòng gọi chủ nhân của nó dậy. Nếu đặt gần tầm tay với là nó đã về với đất mẹ từ lâu rồi .
Hoài Nam nồm cồm bò dậy cố lết thân xác mệt mỏi đi đến bên cái chiếc đồng hồ. Huhu cậu muốn ngủ . Với tay tắt đồng hồ. Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo ra ngoài xong xuống tủ lạnh lấy 1hộp sữa ra vừa đi vừa uống. Cậu phải giải quyết nhanh để còn về đi ngủ mới được. Địa điểm đến đầu tiên của cậu là viện mồ côi hoa sen. Quyên góp số tiền xong thì cũng đã 11h trưa. Cái bụng của cậu cũng vang nên báo hiệu. Cậu tìm 1 quán ăn bình dân gần đấy giải quyết việc đói khát của mình xong còn đi mua đồ nữa.
12h30 bước trên con đường có dãy bằng lăng tím từ siêu thị về nhà với 1 đống đồ che hết tầm mắt làm cho cậu đi đường khá là khó khăn .Và điều gì đến sẽ đến cậu vấp vào khuôn viên bảo vệ cây và ngã lao đầu xuống dòng xe cộ đang qua lại như nước. Điều cuối cùng mà cậu nghe được là tiếng la của xung quanh rồi chìm vào bóng tối.
Tuy cậu buồn chán về cuộc đời mình nhưng không có nghĩa cậu không muốn sống aaaaaaa. Xuống dưới gặp bố mẹ chắc chắn cậu sẽ ăn đòn nhừ tử cho xem.
Đau. Bây giờ cậu chỉ có 1 cảm giác như vậy mà thôi . Cả người cậu như dã dời ra. Ở đâu cũng đau. Cậu cảm giác cả người mình vô lực vậy. Cậu không thích cái cảm giác này 1 chút nào .
Cố gắng mở đôi mắt ra. Trần nhà màu trắng. Qiường trắng. Cái gì cũng trắng. Mấy bông hoa bách hợp cắm đầu giường cũng trắng lốt. Cái quái gì đây vậy . Sao cậu lại ở đây. Hình như đây là phòng bệnh viện hạng sang với đầy đủ mọi thứ từ tivi đến tủ lanh sopha lay linh tinh đủ cả. Nhưng với vỏ bọc bên ngoài của cậu thì làm sao mà ai lại đưa cậu vào đây chứ . Hàng trăm câu hỏi cậu cần người giải đáp .
Aaaaaa ! Đầu cậu đau quá. Tự dưng có hàng trăm kí ức ùa vào trong óc cậu làm cậu đau đớn cắn chặt răng .
Sau 30phút. Cậu ngỡ ngàng. Những kí ức này đều không phải là của cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy . Cậu chạy vội vào nhà tắm mặc kệ cơ thể mệt mỏi và đau nhức cậu cần xác định điều cậu đang nghĩ .
Trong gương xuất hiện 1 gương mặt của 1thiên sứ khuynh thành .Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh với 2 má núm đồng tiền sâu cùng chút thịt mập của trẻ con phì. Đôi mắt phượng hẹp dài đen láy trong suốt phản chiếu mọi thứ và những cảm xúc của chủ nhân sâu trong đôi mắt được giấu dưới hàng mi dài cong vút . Cái mũi thẳng tắp hơi hồng chóp cùng đôi môi nhỏ xinh hồng chúm chím giờ đây hơi bạc thể hiện sức khoẻ tồi tệ của chủ nhân nó . Thân hình cao 1m75 đơn bạc nhỏ nhắn nếu so với các bạn cùng tuổi đang lung lay sắp đổ . Đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ mà mảnh khảnh dài nhỏ xinh xinh.
Mk cậu xuyên rồi . Đây đâu phải cơ thể của cậu aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro