Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Mặc Đĩnh ngươi là nam hay nữ.

Lúc này trời đã tối cả cung Đặng Phượng Các vắng vẻ . Chỉ con xót lại chút ánh sáng le lói từ trong phòng ngủ của nàng tiếng nói dịu dàng tiếng cười đùa cùng các nữ tỳ làm Mặc Đĩnh ghen tị 《 Tại sao nàng cười nói với họ . Đối tốt với họ còn ta thì tránh xa 》 tiếng hát trong trẻo vang lên còn hay hơn cả sơn ca . Chàng cười thầm "lại phát hiện thêm tài năng nữa ở nàng rồi " lòng chàng hơi khó chịu khi nghĩ tới việc gặp chàng là nàng khó chịu " ta phiền phức thế sao ?

Chàng nhẹ nhàng bước vào . Nàng đang hát giật mình ngước lên rồi vội vàng hành lễ " Thần thiếp không biết Hoàng Thượng đến nên không kịp ... "

"Không sao nàng đứng lên đi " chàng ôn tồn nói , nâng niu nàng như viên ngọc quý vó thể nói vậy.

"Nàng có công lớn hôm nay ta cho nàng một điều gì cần nói ta sẽ đáp ứng " chàng nói .

"Thần thiếp có 3 điều
Thứ 1 : thiếp muốn tự do ra vào cung .
Thứ 2 : thiếp muốn hoàng thượng luôn đứng xa thiếp ít nhất 3 mét .
Còn điều thứ 3 thiếp chưa nghĩ ra." Nàng cười đắc lợi .

"Được ta đồng ý " chàng cười nói . Nụ cười nay lại xuất hiên 2 lần vì nữ tử này .

Nàng ngây người nhìn tóc dài xõa tùy ý bộ y phục dài thêm vẻ cười rất giống nữ nhân tuy chàng đã có mấy người con nhưng nàng vẫn buột miệng thốt lên :"Mạc Đĩnh người là nam hay nữ " nàng bịt ngay miệng lại nhưng nang không kìm chế được cái tính cách này của nàng được nhiên lại hại nàng .

Mặt chàng tối sầm cười gằn . Từ trước tới giờ chưa ai nói chàng vậy chàng gằn lên từng tiếng " Có cần ta chứng minh cho nàng không "

Nàng cảm thấy bất thường trong lời nói lắp bắp đáp lại " Khôn .... không ..... t ..... ta không có ý đó "

Lại còn xưng là ta nàng đúng là chán sống rồi " Vậy sao nhưng ta lại đang muốn chứng minh cho nàng xem đó "  hắn tiến lại gần hơn .

Nàng nhận ra sự nguy hiểm của tên Mỹ Nam lạnh lùng vô tâm này thì trong đầu lóe lên một tia sáng "Mặc .... Hoàng Thượng người đã hứa tránh xa thần thiếp 3 mét rồi mà "

Chàng khựng lại chợt nhếch môi cười nàng thật thông minh .

Lúc này Dung Ngọc mới yên tâm nàng vẫn còn run , sợ hãi ngất đi.

Chàng vội đỡ nàng chính sự ngây thơ ngốc nghếch  đã làm trái tim Mặc Đĩnh chàng rung động chàng mỉm môi cười nhìn cô nương nhỏ bé trong vòng tay rồi ngây người không biết ở bên nàng hắn đã cười bao nhiêu lần . Chàng bế nàng lên giường rồi chất đống tấu chương lên bàn mà soạn . Mệt quá chàng thiếp đi .

Nàng ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy . Nghĩ đến chuyện lúc nãy mà vẫn còn run dù gì nàng cũng là con gái mà . Nhìn mặt chàng  nàng hận đến mức không thể giết chàng ngay bây giờ nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi rồi đến đống tấu chương trên bàn lòng cũng có chút động tâm dù gì chàng cũng là người nàng từng yêu .

Nàng bước lại gần đắp chiếc áo mỏng lên người chàng rồi lại gần đống tấu chương xem xem rồi lại ghi ghi chép chép ra giấy cẩn thận lòng tự nghĩ sao lại xoạn giúp hắn chứ rồi thiếp đi . Lúc tỉnh lại chàng nhìn nàng ngủ trên bàn không khỏi ngạc nhiên rồi lại để ý tờ giấy trên bàn mở ra thì ra nàng đã xoạn giúp đống tấu chương nang lòng trầm trồ 《 nàng đúng thật thông minh chỉ trong một đêm mà đã ghi hết ra . Rõ dàng nói ghét ta nhưng lại quan tâm ta còn khoác áo lên cho ta nữa nhưng sao nàng lại tránh xa ta chứ nếu bên cạnh ta không tốt hơn sao 》 nghĩ đến đây mặt chàng thoáng buồn rồi tắt . Chàng bé nàng lên giường rồi rời đi trong âm thầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro