Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cuộc gặp mặt , sự thật bày ra .

Dung Ngọc dậy rất sớm . Nàng bước bàn chân như ngọc ngà ra khỏi giường , nàng đứng thẳng vươn vai , rồi lại gần gương tự chau chút bản thân . "Nhu Tịnh và Linh Vân chắc đang còn ngủ rồi , đúng là hai con heo thích ngủ " . Cô đứng dậy bước ra vườn. Không khí thật thoáng đãng mới canh 4 mặt trăng chưa khuất ánh sáng len lỏi đủ để thấy khu vườn ở Đặng Phượng Các đẹp thế nào " Sao Hoàng Thượng lại tốt với ta như vậy . Ta và người còn chưa gặp nhau " Cô bước ra khỏi Đặng Phượng Các đi ra khu vườn phía Tây. Cô dùng khinh công bay lên một cái cây cao rút sáo rắt sau lưng ra thổi. Khi xuyên không về đây cô đã rất chăm chỉ luyện võ để không ai có thể bắt nạt cô .

Lúc đó Hoàng Thượng cùng tổng công công Cao Hậu Nhân đang đến khu vườn đó để thư giãn nghe thấy âm thanh của khúc sáo Mạc Đĩnh khẽ nói " Âm thanh tuyệt diệu cất lên giữa đêm khuya thế này rốt cuộc là cao nhân nào " nói rồi Chàng đảo mắt tìm kiếm .

" A! Có người...." Cao Hậu Nhân chưa nói hết câu Mạc Đĩnh đã dùng tay ngăn lại . Ông biết ý người nên chỉ im lặng .

Chàng trầm ngâm 《 Thì ra là nàng ấy không nhưng xinh đẹp tuyệt trần giỏi thơ văn mà còn thổi ra bài tiêu mê hồn thế này 》
Chàng thốt lên khẽ khẽ " Là nàng ấy "

Cao Hậu Nhân không hiểu gì ông lớn tiếng nói " Ai là ai thần .. thần không hiểu Hoàng Thượng đang nói gì "

Dung Ngọc đang trên cây giật mình vì tiếng tên thái giám kia nên ngã xuống . Nhanh như chớp chàng phi thân lao đến đỡ nàng , nàng sợ hãi nhắm nghiềm mắt lại 《lạ nhỉ bây giờ mình phải rơi rồi chứ 》một giọng nói lạnh như băng vương bên tai cô " nàng không sao chứ "

Cô mở mắt thấy chàng trai mặc long bào biết ngay Hoàng Thượng vội vã xuống và quỳ xuống " thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng . "

Chàng đỡ nàng dậy " Ái phi đứng lên đi "

" Cảm ơn Hoàng Thượng đã ......"
Nàng vừa nói vừa ngước lên nhìn chàng nhưng khi vừa nhìn thấy mặt chàng nàng không nói nữa vẻ mặt sợ hãi , lùi về phía sau .
《Là ... là anh t...ta Mạc Doãn Thiên người xô đẩy mình khiến mình chết anh ta lại là Hoàng Thượng sao , thật chớ trêu 》

"Nàng làm sao vậy "
Nghe chàng nói vậy nàng càng đổi mồ hôi hột " Thần thiếp cần chuẩn bị để tham kiến Hoàng Hậu và Hoàng Thái Hậu , thần thiếp xin lui " nàng nói ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm rổi bước đi thật nhanh 《 mình không muốn nghe những điều từ mồm anh ta nói》

Chàng tự hỏi " Mình làm gì sai sao , nàng ấy sao lại vội vã vậy " nhưng chàng cũng cảm thấy nàng rất đẹp thật kì lại người đẹp trai anh tuấn như chàng nữ nhân nào cũng bị mê hoặc còn nàng thì ..... chàng cười nhếnh mếp .

Cao Hậu Nhân giật mình nghĩ thầm 《 vị nương nương này thật lợi hại có thể làm Hoàng Thượng cười nụ cười trăm năm mới có 》

Nàng thật sự rất hận hắn rất ghê tởm hắn . Nàng sẽ bắt hắn  trả giá nhưng sao lòng nàng đau đến vậy đau tựa ngàn mũi dao găm vào tim sao lại là hắn . Nàng tưởng xuyên về đây sẽ gặp được người đích thực yêu nàng nhưng sao lại là hắn người mà nàng hận nhất chứ . Nàng lẫn trong một góc tường thu mình vào khóc . Tiếng khóc ngày càng ngày càng rõ " hức .... hức ....... hức ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro