Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cúc Dại

Ngày xửa ngày xưa, có một khóm hoa dại mọc lên ven đường, chẳng có mùi hương cũng chẳng có thanh sắc, chỉ độc một màu trắng muốt nhưng chúng  vui vẻ với điều đó. Ngày ngày đung đưa theo gió, chúng luôn giương mình theo nắng, một ngày nọ, khóm hoa đó ngẩn nhìn thơ thẩn, chúng đang ngắm nhìn những chùm hoa sắc tím to rực rỡ, thân cây cao ơi là cao, trên đó ngự trị một nữ thần bị đọa đày.

Thân cây to cao đến thế là do chất dinh dưỡng nó cướp từ các cây khác,  một vùng đất chỉ có mình vị nữ thần ngự trị cùng khóm hoa bé nhỏ, linh hồn của hoa trải qua ngàn thế kỉ mới có thể tạo thành hình người, bên trong những đóa cúc dại, có một thân hình len lén ngắm nhìn vị nữ thần.

Nữ thần khoát lên mình bộ áo tím làm từ những cánh hoa, gương mặt mỹ lệ đó chỉ mang mỗi nét buồn, luôn nhìn xa xăm qua những ngọn núi. Nhưng rồi vị nữ thần chú ý đến một khóm hoa nho nhỏ dưới gốc cây, vị nữ thần phất tay, những cánh hoa rơi xuống, bao quanh lấy nàng, trong phút chốc vì quá vui mà để lộ mặt.

Hai người nhìn nhau khẽ nở nụ cười, nàng bứt một vài nhành hoa đã nở mượn gió đưa lên cho vị nữ thần sắc tím, nhành hoa nhẹ nhàng rơi lên tay, màu trắng tinh khiết người chưa từng thấy qua, người lại nhìn xuống, bắt gặp nàng ấy thảy lên rất nhiều hoa trắng, hành động của nàng thật thuần khiết, chiếm trọn trái tim của vị nữ thần băng lãnh.

Hai người chia sẻ những chuyện trên trời dưới đất, những ngày gió nóng thế nào, những buổi đêm nàng lén tách mình khỏi khóm hoa bay lên làm một loại hành động khiến cho người đỏ mặt rồi nhanh bay xuống, nàng chỉ là một loài hoa tu luyện ngàn năm, nếu tách khỏi nơi nàng sinh ra quá lâu nàng sẽ bị tiêu tan mất linh khí, mãi không thể luyện lại được, tan vào cõi hư không.

Hôn thôi là được rồi, nàng chỉ cần nhiêu đó, hai người vờn nhau không biết mệt, nữ thần sa đọa không ngờ mình lại gắn bó với nàng đến thế.

Chỉ cần ngươi làm cho một người yêu ngươi, đến cuối cùng hãy để người đó tự tay phá hủy trái tim mình vì ngươi, thì khi đó, ngươi sẽ được trở về, loài Vong tiên chúng ta là vậy, không làm gì vẫn cướp đi sinh khí của người ta yêu như thường.

Ý cười trong mắt nữ thần mà nàng ngưỡng mộ biến mất.

Nàng biết tuổi thọ của mình rất ngắn, nhưng không sao, chỉ cần nở một lần nữa, nàng lại gặp được người mình yêu, mái tóc vàng óng bị thay đi bởi màu bạc xám, điều đó chẳng làm nàng ngừng yêu người.

Nàng cũng biết người là ai và đến từ đâu, đôi cánh mục nát mà nữ thần sắc tím luôn giấu sau lớp áo kia và cả lời nguyền về loài Vong tiên, thật đáng thương, nàng nghĩ.

Một ngày nắng oi ả, nàng chỉ tay về ngọn núi xa xăm kia rồi lại xoa xoa trái tim, ý hỏi người có muốn về nhà không?

Nữ thần sắc tím nhìn nàng một lúc rồi gật đầu, tay vỗ vỗ vào ngực, muốn rất nhiều.

Nàng cười rồi cũng chẳng làm gì khác ngoài nằm nhoài lên người nọ, lăn qua lăn lại, như một kiểu tăng động, vị nữ thần cũng để mặc cho nàng làm gì thì làm.

Đột nhiên nàng bật dậy làm cho nữ thần cũng giật mình, nàng hôn lên môi người, vị nữ thần cũng phối hợp tạo ra những âm thanh khiến nàng xấu hổ, đang say đắm vị tình thì thình lình nữ thần như nuốt phải cái gì đó lành lạnh nhẹ đẩy nàng ra nôn khan.

Nữ Vong tiên cảm nhận được đôi cánh mình đang vỗ, đang vui mừng thì người lạnh sống lưng mà nhìn sang nàng, người ấy dần trở nên trong suốt, gương mặt dịu dàng đến đau lòng, nàng muốn nói gì đó.

Trái tim của ta, cho ngươi 

Nàng rơi xuống khóm hoa đã khô héo từ lúc nào, nữ Vong tiên là lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện này, cô ta bao bọc nàng bằng những cánh hoa, sớm thôi hồn phách nàng sẽ tan biến. 

Có một chàng trai trẻ đang thám hiểm thực địa, xa xa chàng nhìn thấy một loài cây sắc tím rất đẹp, chàng lại gần để ngắm nhìn thì mới phác giác có một nữ nhân đang ôm cái gì đó trong lòng mà gào thét, chàng mới hốt hoảng tính chạy đến giúp đỡ nhưng...khi đến nơi, loài cây mà chàng thấy, nó như chết từ bên trong, hoa rụng tả tơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro