Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tuyết Kỳ Bà

Sâu bên trong núi Tuyết Kỳ Bà, nhiều truyền thuyết lưu truyền thất lạc, đúng hay sai, tà hay chính để đời sau trả lời hộ.

Phong cảnh non nước hữu họa, được mệnh danh là sứ thần tiên, nơi nhiều giang hồ quy ẩn. Hải Đường thực ra không phải là Hải Đường, cậu bé được nhận nuôi và tu luyện võ công nơi đây. Vì giận dỗi mà chạy đi không ngờ gặp được Trường An, đây có được gọi là trùng hợp?

"Táng Tiên, ngươi đừng hở cái là chạy đi, ca ca lo cho ngươi lắm" Giọng nói làm Trường An tỉnh dậy nhưng không hé mắt.

"Không, ngươi, không tốt" Giọng của Hải Đường vang lên "An ca ca, tốt", cậu bé nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Trường An, gầm gừ với cung đỏ, nếu hắn làm đau Trường An, cậu sẽ giết hắn.

Cô khe khẽ mở mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn Hải Đường, cậu bé mà Trường An nghĩ là ngây thơ, lại là nội gián, chính mình hại chết quân mình. Cung đỏ cứ tưởng là sau khi Trường An tỉnh dậy sẽ nổi điên lên, làm ầm ĩ mọi thứ, dọa giết hắn chẳng hạn hay đe dọa cũng có thể cầu xin hắn tha mạng nhưng phải thất vọng rồi, Trường An nhìn hắn cứ như hắn là không khí, không có bất kì điều gì hiện lên trong đôi mắt kia.

"Sợ quá ư?" Cung đỏ chính là Cố Mạn, chủ của Tuyết Kỳ Bà, hắn không thích làm người dẫn đầu nên luôn cải trang thành lính khi ra trận. Hắn chính là người con của người đàn ông ngày xưa Trường An đưa tiền cho, Cố Mạn trốn sau bụi cỏ nhìn cha mình chịu hành hạ. 

Trường An nhìn hắn cười trấn an rồi lên ngựa đi, một việc tưởng chừng không là gì, nhưng để lại trong hắn một hình tượng người thiếu niên tỏa nắng, hắn,Cố Mạn phải có được  người này bằng mọi giá. Nhưng hắn không ngờ rằng sau bao năm vất vả, chịu khổ nhục để lên được chủ bảng thì biến cố xảy ra, người nằm trước mắt biến mất.

Bao cuộc kiếm tìm đỏ mắt thì biết Trường An xuất hiện nơi kinh thành, nhưng lại là nữ nhân, hắn phải nghiên cứu, nên mới đem về đây không có ý gì khác đâu,  mấy vết thương ngoài da là vì người quá cứng đầu không chịu ngất xỉu khiến hắn phải mạnh tay, hắn thật khổ tâm nga.

Hải Đường híp mắt nhìn tên điên tự luyến đang ngồi cười một mình rồi lại nhìn Trường An phát hiện cô đã tỉnh nên rất vui mà đỡ người dậy. Trường An không thể tức giận, cô nhìn đi chỗ khác, Hải Đường thấy An ca ca không chịu nhìn mình liền không hiểu kêu a a.

"Biết vì sao ta cứu ngươi không?" Cố Mạn đắc chí, Trường An vẫn mặc kệ hắn, đôi tay cô cứ quơ quạng trong không trung, hắn thẹn quá hóa giận nhào đến bấu lấy bên vai vị thương kia để nhìn xem Trường An không chịu mở miệng với hắn được bao lâu.

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Trường An đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì đau đớn, thiếu niên góc cạnh không còn mà chừa chỗ cho những đường nét mềm mại, mái tóc ngắn hỗn loạn, làm người khác chỉ muốn bảo vệ. Cố Mạn không đạt được mục đích thở dài, Hải Đường đạp một cước đột ngột làm thân thủ cao cường như hắn cũng phải lăn lóc vài vòng xuống đất.

"Táng Tiên, ngươi được lắm, bỏ rơi ta, cô ta có gì tốt mà ngươi bỏ ta theo ả?" Cố Mạn tâm tư yếu đuối không chịu được người thân bạc bẽo, tức tối bỏ đi một mạch.

"An ca ca, tốt" Hải Đường dụi dụi gương mặt vào lòng bàn tay cô, Trường An vẫn không nhìn cậu "Hải Đường, tốt", cậu bé đâu biết giờ có nói gì thì cũng không được. 

Cố Mạn bỏ đi vẫn không quên căn dặn đại phu để ý đến Trường An, lại gặp người quen, bách đại phu. Ông ta chỉ cần lườm một cái Hải Đường liền đi ra nhưng vẫn gắng nhìn cô một cái.

Chén thuốc đưa đến trước mặt Trường An, cô hất nó đi. Bách đại phu kiên nhẫn múc một chén khác đưa đến cô, Trường An cầm lấy.

"Đây là Bách hoa được, loại kịch độc dùng để chữa bệnh. Được thì sống không được thì chết" Ông lạnh lùng đi ra bên ngoài, tuyệt tình đến thế sao? Ông muốn giết ta thì sao không cho ta một nhát dao ? Dù sao cũng thật nực cười ta quen biết ông ta bao lâu mà gọi là người quen?

"Hạ Băng, ta thực thích người, xin lỗi..." Trường An cho phép mình khóc thành tiếng, lệ trào ra không ngừng "...Không thể trả cho người một Trường An, sống là kẻ vô danh thì chết cũng là kẻ vô danh".

Trường An, ngươi thật thảm hại, ngươi mong mỏi điều gì cơ chứ?

Ta nói ngươi nghe

Chú vịt con xấu xí căn bản đã là con thiên nga mỹ lệ!

Đau lòng ư?

Nếu trời đất đã tuyệt tình với ta như thế thì ta cũng chẳng còn lời nào để nói, tiếng khóc một đời gói gọn trong một tiếng nấc.

Trường An dốc ngược chén thuốc đã nguội,  vị đắng của thuốc hòa cùng vị mặn chát của nước mắt, uống cạn rồi mới biết nó ngọt làm sao. Ngọt đến nỗi làm ta cười, cười đến đau đớn lòng.

Thuốc đã thấm, cô gục xuống, trong mê man vẫn lưu luyến vị hồng trần, đáng tiếc.

Bách đại phu vẫn ngồi ngoài cửa, sương sớm bám ướt cả chờm râu trăng muốt kia, mắt lão đỏ hoe, thương thay cho đứa trẻ nhỏ bé bị trêu đùa bởi mệnh trời.

Chưa chết vẫn là chưa chết, Trường An vô hồn dưa vào cột nhà trước sân, sao lại chưa chết? Tại sao?

Vết thương lành lại rất chậm vì Trường An không chịu ăn uống, nàng cũng không chịu ngủ. Dù có ép ăn hay ép ngủ nàng liền có ý tự sát, ai cũng sợ nên không dám làm gì. Cố Mạn cũng đành bó tay, Bách đại phu nhìn nàng một ngày tiền tụy liền nói với hắn "Hoa rơi phải trả về gốc rễ của nó, đừng bướng bỉnh nữa".

Hải Đường ngày nào cũng bên cạnh Trường An, một bước cũng không rời, miệng không ngừng kêu An ca ca, rất phiền.

Trường An nhớ vị táo mà Hạ Băng đưa cho cô, vẻ mặt mà đời này sẽ không quên, say rồi, Trường An say quá muộn.

"An ca ca, ngon" Hải đường như mọi ngày không nản, cứ kiếm hết cái này đến cái khác cho Trường An, quả đào rơi vào lòng cô, to bằng nắm tay.

Trường An không thể tìm được một lý do để giận Hải Đường nữa, cô cắn một miếng. Hải Đường khi nhìn thấy Trường An chấp nhận quà của cậu liền rất vui mừng mà đi vòng vòng cười cười, không ngừng phi thân hái đào tiếp, chốc quanh Trường An đâu đâu cũng là đào.

Trường An vỗ đầu Hải Đường, vẽ nên một nụ cười trìu mến như hoa, làm bừng sáng cả một góc trời, các giai nhân trốn bóng nín thở dõi theo, từ đâu tông chủ đem về một người bê bết máu thì ra là một thiếu niên khả ái chỉ thiếu chút hồng hào, phải vỗ béo, các bà đầu bếp nghĩ.

Cố Mạn nằm trên trần nhà không khỏi cảm thán, hoa tàn rơi lả tả, mượn gió bay đi khắp sân, bay lên người Trường An, người đâu đẹp quá.

"Biến thái" Hải Đường phát hiện một tên dê già đang nhìn trộm Trường An, cậu chụp lấy một trái đào ném đến bị Cố Mạn bắt được. Hắn làm mặt quỷ trêu chọc, đắc chí cắn một cái rõ to để rồi nhăn mặt vì chua, tên tiểu tử dám trêu ông.

" Trường An chịu ăn rồi à?" Hắn nhảy xuống, Hải Đường đứng chắn ngay mặt hắn làm hắn không thể ngắm nhìn người kia được.

Trường An nhìn thấy Cố Mạn tâm trạng liền chùng xuống, không thể chấp nhận hắn.

"Đi theo ta, dẫn ngươi đến một nơi" Cố Mạn không thích nhìn nữ nhân thế này, nói chi đến mỹ nhân. Điều hắn không ngờ là Trường An đi theo, chưa mừng được bao lâu thì phía sau là Hải Đường lẽo đẽo theo Trường An, hắn hận không thể đem tên nhóc này vứt xuống núi, dù sao lời hứa không thể bỏ.

"Các ngươi bị điên hết rồi à? Đi theo làm gì? Đi một chút lại bắt cô ta nghĩ là sao? Bộ ta giống như âm mưu gì đó độc ác lắm sao?" Cố Mạn lớn tiếng, không thể chịu nổi đám người gia nhân ỡ nhà hắn, tính cho Trường An đi xem phong cảnh hữu tình mà mấy người này cứ lén đi theo, có mình Bách đại phu là đường đường mặt dày đi hiên ngang, người này vừa hỏi "Có mệt không" là người kia tiếp lời.

"Các người coi tông chủ ta ra cái gì?" Chẳng ai thèm để ý đến hắn, Bách đại phu hừ hừ với hắn rồi xong quay sang Trường An, có điều mọi người cũng không hiểu tại sao lại thích cô gái này đến thế. Ôi trời, con gái nhà người ta là tên hắc lang đó dám làm tổn thương thế này, Trường An kêu khẽ khi cử động vai, mổi lần như thế là Cố Mạn bị thêu đốt bởi ánh nhìn của bọn họ.

Đến nơi rồi, ngoài đồng cỏ xanh rì gió thật mát, những tản đá cuội to tướng bị mài nhẵn bề mặt làm bàn. Trời trong vắt màu xanh lam, Trường An đưa tay chạm sau gáy, mát lạnh quá, chỗ đó trống trải lại có thêm một vết sẹo dài, nhìn vào đâu cũng được chỉ cần đừng nhìn vào cổ.

Cố Mạn giả ngơ la oai oải rồi nằm dài ra, "Thật mất ý tứ" Thím Châu chủ đầu bếp càm ràm.

Hải Đường lâu rồi không có chạy nhảy, cậu thả mình nương theo gió đùa vui, Bách đại phu cứ len lén thoa thuốc khắp người cô khi cô không để ý, Trường An không làm gì được. Ông ấy sợ mình thím Châu, thấy thím là lảnh đi.

"Con coi ốm thế này, ăn chút nữa đi" Thím Châu đem một vóc bánh, có rất nhiều loại mà Trường An chưa từng nhìn thấy. Cô cứ nhìn chằm chằm không động, thím Châu tưởng cô bé chưa từng được cho đồ ăn thế này lại thành ra mủi lòng, càng yêu thương Trường An hơn "Ăn đi"

Bánh hồ đào vị ngon quá, Trường An cắn một miếng mà lòng nở hoa, cô ăn thêm bánh hoa quế, mùi thơm dịu rất hợp với ý Trường An. Ăn hết cái này đến cái kia, Trường An thỏa mãn dựa vào gốc cây.

"Thế mới đúng tuổi của ngươi chứ" Cố Mạn xen vào cảnh ngắm nhìn của mọi người, hắn chờ một sự lãnh cảm ở Trường An nhưng cô lại nhìn hắn với một ý tứ khó hiểu. Làm cho Cố mạn tưởng như thời gian trôi rất chậm, nói ra Trường An không mở lời lần nào từ khi mở mắt, cũng không chừng quên luôn cách nói rồi.

"Vô Tích"

Thân ảnh khoát trên mình màu tím nhạt đang múa vũ khúc hoa kiếm, mồ hôi nương theo đường nét khuôn mặt rơi xuống, thần thái đã bị hút vào vũ đạo ấy rồi. Tỷ nhớ đệ, một đường múa là một vết thương lòng, người chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì khác, là người đau khổ nhất.

"Vô Tích"

Nhịp thở không đều, khóe mắt nóng hổi, tấm lòng không ngày nào ngừng hi vọng, cố chịu đựng để tìm lại một lần nữa. Nụ cười ai đó tựa như hồ điệp nương trên cành sương giá, tự hỏi vì sao ta phải chịu đựng kiếp sống này, gặp gỡ để rồi chia li, chia ly để rồi mơ hồ, ta thật sự không còn nhận ra người thiếu niên đó có thật là đã trở về hay chỉ là người giống người. Khi nghĩ đến Trường An, Vô Tích càng có thêm động lực để sống, coi như kẻ ngu muội đi.

"Vô Tích, muội kêu tỷ nãy giờ rồi" Giọng Hạ Băng có phần bực bội, thì ra nãy giờ ngài kêu khản cổ Vô Tích cũng nghe không lọt một chữ.

"Chuyện gì?" Vô Tích thu quyền.

"Khuya rồi" Hạ Băng nhẹ nhàng nói. Một đêm như mọi khi, hai người cùng đợi một người "không ngày trở về".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro