Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phấn hồng hồ điệp mang

Trường An đang trên đường đi về phương Bắc cùng Vô Tích và Hạ băng, sự việc kể ra rất dài dòng. Chẳng qua là ai cũng nhanh tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Hạ băng đã trà trộn vào, nhờ ca ca của ngài trông nom ngai vàng, hành động nông nổi này bị Vô Tích phát hiện mắng cho một trận vì đi hơn nữa đường rồi nên không thể đuổi về.

Còn Trường An, cô chính là người lập nên kế hoạch ứng phó. Thật đến cả cô cũng không ngờ, quân địch bây giờ tràn vào hơn một phần tư lãnh thổ nước ta rồi, chém giết cướp bóc dã man, dẫn đầu là Hắc Thiên soái, con trai của vua Xiêm. Lực lượng nơi phòng tuyến rất yếu, nhiều kẻ đã bỏ chạy. Trước mắt là phải đi dẹp loạn, nhưng nếu đã tấn công thì chắc chắn bọn chúng sẽ phái người nằm vùng, nên quân nhân chia tán đều ra khắp nơi.

Trường An ngồi nghe mà lòng nóng ran "Dẫn ta đi, ta rất có ích" Ai nha, chỉ một câu mà phải ngồi gãy lưng trên ngựa thế này. Và còn khôi phục lại chức vụ ngày xưa, người vui mừng nhất chỉ có phủ họ Trường, khi thấy tiểu đệ lâu ngày không gặp ai ai cũng đến dẫn Trường An đi chơi, luyện kiếm. Hạ Băng cùng Vô Tích dẫn đầu, tỷ ấy vẫn còn giận nên không thèm để ý đến những câu xin lỗi của Hạ Băng, nhưng yên tâm, dù giận đến đâu thì vẫn là người một nhà, không sao không sao.

Mùa xuân rồi, không biết vua Xiêm kia nghĩ gì mà lại đi tấn công vào mùa này, bộ không ăn tết sao. Cũng độ nữa trưa, các binh sĩ dù không cảm thấy mệt vì họ đã luyện tập rất khắc nghiệt nên sức khỏe của họ không chê vào đâu. Nhưng phải dưỡng sức, phải biết tóm lấy thời cơ, sau khi dựng trại xong thì từng nhóm chia việc mà làm, nào là tìm kiếm hoa quả, thú vui của họ. Nhóm lửa nấu cơm, canh gác, nhìn vẻ mặt của ai cũng thật nghiêm túc.

Hạ Băng và Vô Tích đang ở trong lều trại đã dựng, đang nói gì đó không tiện hỏi nhưng trong rất nghiêm nghị .

"Thiếu soái Trường An, đệ tắm không?" Vị  ca ca này là Thanh Phàm, rất tốt, mọi người ở đây đều tốt chỉ có điều hay nhằm lẫn Trường An với nam nhi. Phàm ca rất cao, gương mặt anh tuấn luôn làm siêu lòng mấy cô thiếu nữ mới lớn, nhưng ca ca rất sợ nữ nhi, biết được điều này nên cô luôn nổi dã tâm chăm chọc khi có điều kiện.

Nhiều lần Thanh Phàm gởi tính điện cầu cứu các bạn của anh nhưng ai cũng làm ngơ không thấy, bởi lẽ ai cũng yêu mến Trường An, phần lớn quân binh đều từ trong phủ họ Trường ra, những đệ đệ chơi hồi nhỏ còn nhớ mặt Trường An. Họ không nghi ngờ mà chỉ cảm thán "Ngươi ngủ lâu quá sắp thành nữ nhân luôn rồi" Gương mặt không còn góc cạnh mà thay vào đó... tròn nhẵn.

Trời thì nóng mà bộ giáp thì không hút mồ hôi, hầm không chịu được liền quên mất mình là nữ nhi, quăng giáp chạy theo đám đông.

Đều là các thanh niên trai tráng nên không khiêng nể mà cởi đồ nhảy ào xuống dòng nước mát, vì sự hăng hái của mọi người nên Trường An cũng nhanh chóng lột sạch đồ nhảy xuống, Dòng nước không trong lắm, nước đối với cô thì chưa đến ngực...ngực? Trường An lúc này hóa đá giữa thời tiết nóng nực.

"Sao thế, đệ đệ?" Thanh Phàm vỗ lưng cô, tình huống không biết làm sao, giơ tay lên che? hay đứng im tại chổ? "Ủa sao ngực đệ kì thế?"

Trường An ngượng chín mặt, ai cũng quay lại nhìn "A, đệ tập cơ ngực không chứ gì? Ta nói này, tập là phải tập toàn cơ thể". May mắn thay cô có một ca ca ngốc, thân hình ai nấy đều rất cường tráng nhịn không được sờ vào múi bụng của Thanh Phàm. Ca ca này được nước khoe mẽ, quơ tay múa chân không ngừng.

Mọi chuyện không có gì đến khi một giọng cất tiếng "Ta chưa từng thấy cơ ngực thế này, Trường An ca ca không ngại?", một đám trạch nam chưa từng tiếp xúc với người khác giới nên không thể trách, phen này sống không nổi rồi. Trường An chạy loạn xạ, luôn tay té nước vào mặt những tên ngốc trời đánh này, các vị ca ca đệ đệ tưởng Trường An đang chơi té nước như hồi nhỏ, hoài niệm rồi nhanh chóng rược theo té nước, gương mặt cô trắng đến không còn giọt máu.

"Các ngươi còn ở đây giỡn với nhau" Hạ Băng lên tiếng.

Các binh sĩ đứng ngay ngắn lại, không khỏi ngại ngùng với tư thế nghiêm chỉnh một một mảnh vải che thân, dù có phạm tội vô lễ Trường An cũng không chào kiểu này, Vô Tích liếc mắt đến y phục của cô, hiểu ý liền mon men bò lên bờ đất bên kia. Lúng túng mặc đồ vào, hoa cả mắt vì ngượng nên đã mặc lộn áo của Thanh Phàm, nhìn như diễn hí kịch không bằng.

Hạ Băng phải giữ hình tượng nên nịn cười đến nội thương vòn Vô Tích đang nằm cười lăn lốc dưới đất nhưng cũng không quên nhiệm vụ " Aha...đi...l...ên...haha...đứng...đ...đó...làm...gì" Các binh sĩ tái mặt vì chuyện ngày hôm nay nên cũng nhanh chóng đi lên bờ.

Về phần Trường An, mặt mũi không biết để vào đâu, Thanh Phàm cũng rối rắm mà mặc lộn đồ của binh sĩ khác, hỗn loạn vô cùng.

"Tiểu đệ, không đi?" Vô Tích cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, đành nhắm mắt chạy theo, bộ đồ ướt bó vào người rất khó chịu nhưng chỉ dám cử động nhẹ vì Hạ Băng đang nhìn chằm chằm.

"Vô ý một chút là lại gây họa" nữ vương giọng trách mắng cởi trường bào ra dự mặc cho cô nhưng nhiều người quá loại hành động này sẽ sinh nghi nên đành nghiến răng, mọi người cứ tưởng bệ hạ tức giận với họ nên nhanh bước mà đi.

Buổi trưa như vậy mà kết thúc, ai cũng lấy lại tinh thần sảng khoái tiếp tục lên ngựa tiến về phía trước. Trường An mặc lại y phục của mình và tự hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Nghe tiếng lá cây xào xạt trên đầu thật thích, gió thổi lên nhẹ nhàng làm mọi người nới lỏng chuyện cảnh giác. Một thân ảnh bé nhỏ từ trên những tán cây bổ nhào vào người Trường An, làm cô mất thế mà ngã xuống ngựa.

"Trường An" Vô Tích là người phản ứng nhanh nhất, nhảy xuống rút kiếm phòng bị bên Trường An, Hạ Băng thủ kiếm nhìn về phía trước.

"Thật ngại quá, làm phiền rồi" Một toán người  xuất hiện bất thình lình đằng trước, thường rừng sâu hoang vu không có lấy một ngôi làng thì làm gì có người, nhìn nét mặt của tên cầm đầu không hề có nét sợ sệt quan phục bọn họ, không phải dạng tầm thường "Đứa nhóc đó là của bọn ta".

Trường an cả kinh, nhìn vào lòng mình là một hài tử chạc 12, 13 tuổi đang rất sợ hãi, ánh mắt không có hồn, khuôn mặt lạnh băng không hề có cảm xúc nhưng vẫn cảm thấy được sự sợ hãi.

"Của ngươi? đồ vật à?" Trường An không hề ưa thích những kẻ thế này.

"Tiểu huynh đệ, tại sao lại dùng từ nặng thế, chẳng qua là tiểu đệ của ta đang chạy trốn ta thôi"

"Khỏi ngươi à?" Cô không ngừng đưa ra những lời móc méo khiến tên cầm đầu không thể nói dối thêm nữa.

"Tên oắt con đó là ta cứu nó về, không phải chuyện của ngươi" Tên cầm đầu xông tới, Hạ Băng một cước đạp bay đi, phun ra một ngụm máu, lạ ở chỗ bọn thuộc hạ chỉ đứng nhìn như đang dò xét "Được lắm, ta sẽ trở lại" Hắn nhìn Trường An một cái, thuộc hạ liền đỡ hắn đi.

"Chết tiệt có khi nào hắn được phái đến dò la không?" Hạ Băng thu kiếm.

"Nếu thế thì nguy to, phải nhanh lên" Vô Tích thở phào "Có sao không?".

"Không sau, chỉ bị bầm mông thôi" Cô đùa.

HẠ Băng đi xâm xâm đến trước mặt cô "Tên oắt con này, ngươi tính ôm đến khi nào?" Ngài kéo nhẹ đứa nhỏ ra, thật không ngờ sức của đứa trẻ này thật lớn, kéo mãi không ra liền biết đứa nhỏ này có võ công.

"Đệ tên gì?" Trường an chưa nói hết câu, đứa nhóc đó đã ngất đi, cô hoảng lên trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh "Bệ hạ, ngài cho ta vào kia được không?" cô chỉ vào cỗ xe ngựa đằng sau. HẠ Băng gật đầu, không thích mấy đứa nhóc này, Vô Tích vổ vai ngài nữ vương đen mặt.

May là trong đoàn có một đại phu đi theo phòng việc, Trường An thấy toàn là những lão nhân làm nghề này.

"Bách đại phu, ngài cần  gì nữa?" Trường An rất vâng lời, chạy ra chạy vô cỗ xe ngựa không biết bao nhiêu lần, còn nhờ vài người tìm cây thuốc. Bách đại phu rất khó tính, luôn nheo mài nhưng khi tiếp xúc với Trường An thì có phần hòa nhã hơn.

"Đứa trẻ này ngoài chịu tổn thương ngoài da thì còn chịu tổn thương về tinh thần rất xâu sắc, tuổi còn nhỏ mà lại..." Bách đại phu hừ lạnh. Đứa nhóc thần sắc đã khá hơn không còn vẻ tái nhợt nữa,  mắt cậu bé mở ra nhìn chăm chăm vào Bách đại phu, ông đưa tay định sờ vào đầu cau65 thì cậu hất tay lão ra, gương mặt liền đằng đằng sát khí, nhanh như cắt cậu nhào tới hất đại phu già ra ngoài.

Miệng cậu bé thoát ra vài tiếng gầm gừ, Trường An thu hút sự chú ý của cậu "Đệ như thế là không được, Bách đại phu vừa chữa thương cho đệ, người tốt!". bên ngoài Bách đại phu hừ vài tiếng đi khỏi, hình như giận lắm.

Cậu bé dường như không hiểu lắm nhưng nét mặt dịu đi, bò đến chỗ cô nằm xuống "Ngoan, đệ tên gì?".

Cậu bé khó hiểu nheo mắt nhìn Trường An lắc đầu "Đệ không nhớ?".

Trường An khó hiểu lần nữa, đứa bé này sao lại không biết tên, bất quá gọi đại một cái tên đi cứ kêu cậu bé thật không tiện "Vậy ta gọi đệ là Hải Đường Nhân nhé"

Cậu bé tuy  không hiểu  nhưng cũng thích có tên. Nhưng giờ xưng ca hay tỷ với đệ ấy đây?

"An ca ca" Xong...đệ ấy kêu Trường An bằng ca ca rồi, cô cười khổ một lần nữa "...Tốt"

Cô ngạc nhiên, đứa trẻ này mới học từ cô ra sao, trong lòng cảm thấy thích thú khi có một tiểu đệ thế này.

"Hải Đường cũng tốt, ngủ đi đệ sẽ khỏe hơn" Mới vừa nói xong thì Hải Đường liền nghe theo, ngủ thẳng giò.

Sau vụ việc hồi trưa thì ai cũng nâng cao cảnh giác, không lơ là kịp thở. Trường An bước ra ngoài nếu không rất áy náy, đều cỡi ngựa cùng mọi người. Cây cung cô mang theo vướng vào sợi dây chuyền, Trường An phát hiện mặt hồ ly có một vết nứt nhỏ, chắc là hồi nãy va đập nhưng cô lại cảm thấy có điềm xấu.

Con hồng mã chợt đi chậm lại, sánh ngang Trường An, cảm thấy có vật gì trong tay mình, cô nhìn xuống thì ra là một quả táo. Mắt sáng rực nhìn qua Hạ Băng, nhưng nữ vương không nhìn lại, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Trường an dấu ý cười gặm quả táo, vừa giòn vừa mọng nước, nghe tiếng rốp rốp Thanh Phàm tiến tới:

"Thì ra bệ hạ giữ lại cho Tiểu An nha"

Hạ Băng phớt lờ tiến lên phía trước, lại xấu hổ bất quá Trường An thấy rất dễ thương, cô thấy thích cảm giác này, ngọt như quả táo Trường An đang thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro