Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chớm nở

Hạ vương sau khi giải quyết việc triều đình, ngài cho mọi người lui về nghỉ còn mình đi vào viện dùng cơm.

Bước chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của mẫu thân và Vô Tích, tiếng cười là thứ mất rất lâu về trước, hơn mười năm không nghe lại, nghe có chút lạ ngài bèn đi vào. Hạ vương mắt mở to nhìn người ngồi giữa, hình bóng xưa giờ đây thật sống động, người ấy đang ngồi đó nhìn ngài.

Trường An lúc gặp ngài, mặt mài dính bùn dất nên không có đặc điểm gì nổi trội, gương mặt giống y như đúc vị thiếu niên từng là ca ca của ngài.

"Hạ Băng, lại đây, đừng có vô lễ như thế" Nếu thái hậu không lên tiếng thì nữ vương đã dứng nhìn đến lọt tròng.

Hạ Băng liền đi đến ngồi đối diện Trường An, cô không nhìn người vì đang mải mê suy nghĩ tiếp làm thế nào đi khỏi đây. Bất giác chụp một lọn tóc Vô Tích mà day day trong tay, cô không biết mọi người đang nhìn mình càng không biết "ngọn lửa Trường An" năm xưa cũng có thói quen này.

Vô Tích thoáng trên gương mặt là nét ôn nhu, lớp vỏ bọc bên ngoài tỷ đã dẹp từ lúc nào. Thái hậu cũng thở nhẹ nhõng hơn.

"Ngươi một tên thường dân mà dám vô lễ như thế" Hạ Băng quát lớn.

Trường An đứng dậy, cô chờ có mỗi câu này "Vậy hãy thả thần đi".

Nữ vương cười lạnh, thái hậu lên tiếng "Con dám nói thế, không xem ta ra gì đúng không?" Thái hậu đã nổi giận không ai không sợ kể cả vị hoàng đế cứng đầu kia.

"Nhà ta rộng lắm, ta nuôi muội" Vô Tích ôm vai cô, tỷ ấy ngẩn cao đầu nhìn Hạ Băng, ý cười hiện rõ trên mặt.

"Loạn rồi" Hạ Băng bất lực "Người đã không còn, sao lại cố chấp" Chưa kịp nói hết thì Vô Tích đã dẫn người đi mất, thái hậu lườm ngài một cái rồi đi theo, thật quá đáng.

Đêm ấy, trong cung rầm rộ tin đồn lan ra khắp kinh thành, sau bao năm bị màn sương giá lạnh bao trùm thì giờ đây, Vạn Xuân đã được sưởi ấm bởi tia nắng mùa xuân, ngọn lửa năm ấy đã sống lại rồi.

Trường An nằm trong chăn thở dài, không biết ngày mai sẽ thế nào, hết thảy chuyện xảy ra thật vô lý, cô mân mê mặt ngọc trên cổ. Khi người mẹ mất thì đứa con của bà, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng khi đứa con mất thì cuộc sống cũng lụi tàn theo.

Cô nhớ bà, nhớ cả người cha không biết mặt kia nữa, Trường An thấy mình cô đơn giữa những bức tường lạnh lẽo, nước mắt cứ chảy nhưng Trường An biết khóc xong cô sẽ khá hơn.

Trường An hé mắt trời đã sáng, tỉnh dậy có chút mệt nhưng tinh thần đã phấn khởi đôi chút, bên giường còn có bộ quần áo chuẩn bị từ lúc nào. Hôm nay, Trường an nhất định phải đi xem sét tình hình, đang tính mặc áo vào thì cô cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình.

"Á aaa" Là Vô Tích, đang nhìn chằm chằm vào lưng Trường An, cô nhanh tay mặc áo vào.

"Vết sẹo..." vết sẹo trên lưng Trường An quả thực đáng sợ, do đêm mẹ cô còn sống bà bị mấy tên say rượu quấy rối cô ra tay cứu mẹ, nên đã bị rạch một đường dài ngoằn đến cuối lưng do miểng chai.

"Rất xấu...đừng nhìn"Trường an đỏ mặt, Vô Tích thấy mình hơi bất lịch sự nên quay chỗ khác, một tia lúng túng xuất hiện.

"Ta-xin lỗi...muội thay đồ nhanh đi cùng ta đi ăn" Vô Tích lắp bắp nói, nữ tướng oai phong giờ như một tên trộm bị bắt quả tang. Cô vội mặc nhanh vào nhưng lại không biết vì sao áo rộng thế, Vô Tích tiến gần nhịn cười "Để ta"

Tỷ nhẹ nhàng cài cúc áo lại, sửa lại thắt lưng "Xem này" Vô Tích dùng sợi dây đỏ búi cao tóc cô lên, Vô Tích không khỏi ngậm ngùi dù tỷ ấy biết hai người hoàn toàn khác nhau nhưng có cái gì đó trong tỷ vẫn tin đây là tiểu Bình An "Ngực chẳng có, nhìn chẳng khác nam nhân".

Bộ thường phục màu đỏ cùng với tóc búi cao, ánh mắt thấu qua lòng người và cả cảm giác ấm áp như nắng xuân càng làm người ta nhớ đến chuyện xưa, sáng sớm đã có một thân ảnh màu trắng đang cười ha hả, theo sau là một đỏ giận dữ đuổi theo, khuấy động cả bầu không khí tĩnh mặc.

Chổ của Vô Tích gần triều đình, mà chốn kinh thành rộng lớn có muốn tìm lại ông lão kia cũng khó nhưng Trường An nghĩ nếu ống lão không gặp mình càng tốt, không phải rước họa vào thân, nghĩ tới đây cô không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Vô Tích cứ nghĩ cô đói bụng nên đã kéo cô vào một quán ăn rất lớn.

Lầu Khuê Cát, vừa là kỉ viện vừa là chỗ ăn, lại tò mò, Trường An thấy gì cũng lạ ngay cả chiếc đũa cô cũng cầm lên xem. Vô tích chống cằm lặng lẽ quan sát, khi tiểu nhị đi đến tỷ ấy chỉ hừ nhẹ rồi gọi món "Trường An, muốn ăn cái gì?", cô nghiêm túc suy nghĩ.

Tiểu nhị theo thói quen mà nhìn theo ánh mắt Vô Tích đến vị khách được hỏi, anh ta không khỏi kinh ngạc, ngoại trừ tóc của trường An xoăn chứ không thẳng thì càng nhìn càng giống, anh ta quỳ xuống nắm vạt áo Trường An.

Sáng nay khách đến ăn rất đông, làm loại chuyện này đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

"Ân nhân, nếu năm xưa không nhờ ngài thì gia đình tại hạ đã không thể sống đến ngày hôm nay" Trường An muốn đỡ người nọ lên nhưng anh ta nhất quyết không chịu, năm đó Trường An thiếu niên cưỡi ngựa theo cha ra thành để khảo sát tình hình, trên đường thì thấy một người đàn ông bị lột hết đồ đang quỳ giữa thanh thiên bạch nhật. Trường An hỏi thăm thì mới biết là người này ăn trộm bị bắt, và đang chịu phạt.

Trường An tức giận phóng xuống ngựa,lấy áo choàng của mình khoát cho người đó "Người trộm cái gì?"

"Bẩm, hắn ta trộm nhà tôi một bao thóc nhỏ ạ" Vị chủ quán nói.

"Hừ, dù có như thế đi nữa thì sao ngươi dám bôi nhọa một người đến nước này" Thiếu niên tức giận "Bao nhiêu ta đền" nói rồi vứt xuống chân chủ quán một thỏi vàng, đương nhiên người này đâu dám nhận, hắn chẳng lẽ không biết tiếng tâm của nhà họ Trường ư? "Ngươi không lấy ta đập nát nhà ngươi" Huống hồ là vị thiếu niên sắp trở thành nguyên soái tương lai, hắn quỳ rạp xuống đất bắt đầu xin lỗi.

Trường An chẳng thèm vứt cho một ánh nhìn, thiếu niên đưa bộ quần áo của anh ta cho mặc, mới biết là anh đã bị địa chủ cướp hết ruộng đất, một vợ hai con không thể nuôi nổi nên phải đành. Trường An đưa hết ngân lượng cho anh ta, không nói gì rồi nở nụ cười tỏa nắng.

"Nụ cười của ân nhân luôn in đọng trong tâm trí của tại hạ, nhờ ngài mà tại hạ mới có thể sống tiếp, mới có thể làm người" Nói đến đây ai cũng mủi lòng. Nhìn lên người đang ngồi kia, thật giống, có vài người già năm xưa đều đứng lên bày tỏ sự ngạc nhiên không thể tin nổi còn những người trẻ dù không biết hình ảnh của thiếu niên năm xưa nhưng qua lời truyền miệng cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Lại bị hiểu nhầm, Trường An cảm thấy khó chịu liền đứng lên định đi thì bị Vô tích nắm lại " Thiếu niên năm xưa do trúng độc nên phải ngủ hơn 10 năm giờ người ở đây, ai dám nói xằng bậy" Giọng nói chắc nịch vang lên.

Mấy năm gần đây, luôn có những cuộc tạo phản nổ ra, không lớn nhưng vẫn khiến Hạ Băng đau đầu, những người đó đều theo Trường An nghe tin thiếu niên mất, ai cũng nung nấu ý định tạo phản.

Dù cho chuyện thiếu niên mất được giữ rất kín đến nỗi phải nói rằng người đó chĩ ngủ thôi. Tin đồn như gió, dấy lên ngọn lữa âm ỷ suốt bao năm, các nước kế cận nghe ngống biết tin cũng nuôi nấu ý định xăm lược, buộc Hạ Băng lên ngôi giải quyết.

Ngầm thoáng hiểu được ý định của Vô Tích, Trường An bừng bừng lửa giận "Tôi không phải Trường An của các người, đừng nhầm lẫn, vị thiếu soái của các người đã mất huống chi tôi và cậu ta là hai người hoàn toàn khác nhau".

Mọi người lại suy nghĩ, cũng đúng Trường An xưa nay trên mặt đầy ý cười, đôi mắt luôn híp lại vì đùa giỡn, còn Trường An này gương mặt điềm tĩnh tựa hồ nước, nét mặt già dặn hơn rất nhiều.

"Vậy danh xưng của cô là..." Một ông lão hỏi.

"Trường An" giọng nói gần như tuyệt vọng vang lên, Vô Tích đỏ hoe "Ta chờ đệ lâu lắm rồi, đệ nói sẽ trở về, ta đợi đến đầu bạc luôn này", vài sợi tóc bạc trên đầu của nữ nhân như họa lộ ra, rồi trong túi thơm lấy ra một vật gì đó. "Ta còn nhớ rất rõ, lúc trong phòng đệ đã đưa ta miếng ngọc bội này".

Trường An mắt mở to, không tin vào mắt mình, trước mắt là miếng ngọc thạch anh tím khắc hình hồ ly giống như đúc của cô "Đưa tôi ra nơi vắng người đi". Vô Tích nhất thời không hiểu ý nhưng cũng nhanh chóng làm theo, hai người lên một mái ngói của một nhà.

Trường An móc ra mặt dây chuyền "Tôi không phải người thời đại này, thacch5 anh này còn cái nào khác không?", Vô Tích nhìn chằm chằm:

"Không...chỉ có những vương hầu, những người tài cao chức rộng mới có thôi, nhưng thạch anh tím rất khó tìm, năm đó Trường An vào một động núi, bới bới móc móc ra được" Tỷ nhìn nét mặt cô rồi tiếp lời "Muội nói muội không phải ở thời đại này?".

"đúng"

Vô Tích lại im lặng rồi nằm dài trên mái nhà, dùng một tay che mắt "Tên đó lừa ta", Vô Tích nén nước mắt.

"Cô không nghi ngờ tôi sao?" Trường An nín thở chờ câu trả lời, quả thật mạo hiểm khi nói toẹt ra như thế.

"Không, đúng như muội nói, người đã chết làm sao sống lại" Vô Tích  nói bằng giọng cao vút đầy bi thương. Trường An không khỏi hối hận, vì giận mà chạm vào vết thương của người khác.

"Tạm thời tôi không thể về thời của mình, trong thời gian ở đây nếu được thì tôi sẽ giúp cô tìm ra uẩn khuất trong chuyện này" Trường An ngồi xuống, vỗ vỗ vai Vô tích "Coi như cám ơn cô vì đã cho ở nhờ".

"Ta có chút nhớ vị thiếu niên đó" Vô Tích ngẩn mặt lên, gương mặt đau đớn, muốn nói mà cứ bị giữ trong họng "Ta nhớ Trường An", vị tướng quân uy uy mãnh mãnh rơi lệ, tỷ nhìn trời. Nói ra được khúc mắt trong lòng rất dễ chịu, cảm giác hối hận năm xưa vơi dần.

"Ọt"

"Tôi chưa ăn gì hết, tại cô đó"

"Này gọi ta là Tỷ tỷ được chứ?" Vô Tích thu lại vẻ yếu đuối, khoát lên mình vẻ cao ngạo thường ngày "Sống ở đây là phải theo nguyên tắc".

"tỷ tỷ" Trường An vui vẻ khi có người cùng nói chuyện, hôm nay nắng đẹp Vô Tích lại cao hứng, đi san bằng kinh thành.

"Thịt nướng" "mì" Trường An kéo Vô tích đi lòng vòng, ăn hết quán này lại đến quán khác.

"Cuối cùng cũng chịu cười"

"Hả" Trường An quay lại, ngược với ánh dương, xung quanh người như tỏa quang còn cười toe toét. Vô tích lắc đầu ý bảo không có gì, cô lại kéo đi tiếp, kinh thành ai nhìn thấy cũng vui lây, gần sang năm rồi.

"Vui không?" Trường An gật đầu, miệng đang ngậm kẹo đường nên không trả lời được.

"Đại thống lĩnh" Một binh sĩ thi lễ "Điện hạ nói muốn gặp ngài, rất gấp", binh sĩ này trong rất trẻ đang liếc trộm người bên cạnh. Bị nhìn thành quen, không chấp nhặt.

"Được, Trường An đi theo ta" Vô Tích nói.

"Không sao, ta chờ cô...tỷ"Trường An không muốn vào nhà của cáo đâu nha, đáng sợ lắm. Nhìn ánh mắt kiên nhẫn của Vô Tích nhịn không được nói thêm một câu "Đi đi, ta có trốn đâu mà sợ".

Vô Tích giựt cây kẹo đường trên tay cô ra "Không đi không cho ăn".

Trường An muốn tắt thở tại chỗ, người đâu trẻ con thế, cuối cùng đành đi theo vào cung. trường an nghĩ tỷ tỷ này sẽ vì điều mình thích mà đánh đổi tất cả, đây là một trong những loại người nguy hiểm nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro