Hiện tại(2)
-"Ai go, chị vậy mà còn dám vác mặt tới đây à? Sao lại có người mặt dày như vậy?"Poohmandu nhìn cô gái trước mặt khinh bỉ
Kkoma tức giận bảo vệ Mina:"Em nói cái gì vậy? Mina hơn tuổi em đấy"
Mina ôm mặt tỏ vẻ suy sụp:"Oppa em không sao đâu. Anh đừng lớn tiếng như vậy"
Marin cười lạnh:"chị nên đi đóng phim thì tốt hơn đấy. cắt, diễn rất tốt."
Kkoma tức giận:"mấy cái thằng này, mấy đứa đang làm gì vậy?"
Faker đưa điện thoại cho Kkoma:"Anh thắc mắc sao bọn em làm thế đúng không? Được rồi, anh xem cái này đi, xem xong đừng hối hận"
Kkoma ngạc nhiên cầm lấy điện thoại:"Đây là cái gì?"
Bengi nhìn Kkoma đầy lạnh lùng:"Là đoạn video giúp anh nhận ra bộ mặt thật của người mà anh đang bảo vệ."
Kkoma nhấn vào màn hình.
"-chị nói gì với Kkoma hyung rồi?
-Tôi đâu nói gì đâu, tối hôm đó tôi chỉ ôm chân mình rồi bảo do ai đó đá chân mình thôi
-chị đúng là người hai mặt
-Phải tôi như vậy thì sao? Ai bảo cô dám cướp Kkoma của tôi?
-chị đâu thực sự yêu anh ấy. Tại sao chị phải làm thế?
-Bây giờ SKT T1 vô địch trở thành huyền thoại. Kkoma trở nên nổi tiếng và giàu có, không chỉ có thế, anh ấy đẹp trai hơn thằng già kia nhiều. Đương nhiên đứng trước hai người như vậy tôi đâu thể chối từ Kkoma được chứ.
-Bốp"
Kkoma không thể tin nổi vào thứ mình vừa xem
Faker lấy lại điện thoại:"Giờ thì anh hiểu rồi chứ. Anh trách nhầm Hpy rồi"
Bang quay sang nhìn Mina mặt trắng bệch ngồi sụp xuống đất:"Người mà anh suốt ngày nhớ tới đấy Kkoma. Đấy mới là bộ mặt thật của cô ta"
Mina bò tới ôm chân Kkoma:"Oppa em bị oan, cái video đấy là giả. Anh phải tin em"
Wolf shock:"Oh my god, đến giờ mà chị còn nói được như vậy hả? Da mặt chị dày thật đấy. Hừ, video này là Faker phải nhờ bên quản lý bảo mật của công ty gửi cho thì giả thế nào được."
-Không phải đâu Kkoma oppa. Là Hpy là Hpy xúi giục ....
-Im đi
Kkoma lộ ra ánh mắt thất vọng:"Từ giờ đừng để anh nhìn thấy em. Em mau đi đi"
Mina tìm cách níu kéo:"Em không đi đâu anh phải tin em"
Faker nhíu mày nhấn điện thoại kết nối với bảo vệ:"Alo, phòng luyện tập đội LOL đây. mọi người lên đây giúp em mang một người đang khiến bọn em không luyện tập được ra khỏi đây."
Dứt câu không thấy bóng dáng người kia đâu. Bengi lắc đầu nhìn Kkoma:"Người mà anh tin tưởng đấy. Anh vì người như vậy khiến cho người yêu anh sâu đậm bỏ đi, như vậy có đáng không?"
Nói rồi mọi người quay đi ngồi luyện tập bỏ lại Kkoma ngồi đấy suy tư
-------------------------------------------------
-Yo, giờ anh có biết không? Em đã bày tỏ đến cả trăm nghìn lần. Gửi đến anh, tín hiệu tình yêu của em. Anh có nhận được nó không, tín hiệu ấy?....
Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại đánh thức Hpy đang chìm trong mộng. Hai mắt nó tèm nhèm cầm điện thoại lên để xem ai đánh thức nó dậy. Là Kkoma. Nó định nhấn nút nghe nhưng hơi chần chừ có nên làm thế không, cuối cùng cái điện thoại được an phận thủ thường ở cuối giường.
mấy hôm nay mấy ông anh ở SKT gọi cho Hpy suốt nhưng nó không nghe. Nó biết mấy hyung gọi nó quay lại công ty. Thực ra Hpy từng có ý định quay lại nhưng nó thực sự sợ ánh mắt lạnh như băng của anh, sợ lời nói như muốn xuyên qua tim nó.
-----------------------------------------------------------
-"Em ấy không chịu nghe điện thoại."Kkoma vứt điện thoại "đốp"một cái xuống bàn
Bang lườm nguýt:"Bọn em gọi em ấy mấy hôm rồi nhưng em ấy không chịu nghe. Tất cả là do ai đó có chỉ số thông minh thấp tới cùng cực"
Piglet cáu lên sai việc huấn luyện viên nổi tiếng của mình:"Giờ thì hyung phải đi mua đồ cho bọn em tới khi Hpy quay lại, cho nên tốt hơn anh phải tìm được Hpy."
Kkoma đành chịu đựng:"OK. Giờ mấy đứa ghi đồ muốn mua ra giấy đưa cho hyung. Haizz, số tôi thật khổ mà"
---------------------------------------------------------
Hpy vừa đi vừa nhấm nháp bánh bao nóng hổi vừa mua. Trên tay nó là túi đồ ăn vặt mà mấy ông anh thích ăn nhưng không có đồ của Kkoma. Hpy sợ anh ấy chán ghét mà vứt đi hơn thế có người kia mua cho anh rồi. Nó tính gọi Bengi hyung xuống đưa cho túi đồ rồi đi về. Không gặp anh dù sao cũng tốt hơn
-cháu ơi mua bánh gạo cay của dì đi.
Nó dừng lại nhìn những chiếc bánh gạo màu đỏ nóng hổi. Bánh gạo cay là món anh rất thích, mọi lần khi đi mua đồ nó đều mua cho anh. Anh từng nói:"Ăn bánh gạo cạnh người mình yêu thương luôn ngon hơn bao giờ hết." Bây giờ chắc có người kia mua cho anh, cùng anh tận hưởng vị ngọt ngọt cay cay ấm nóng ấy. Nó thở dài, không kìm được lòng mình:"Dì bán cho con một ít đi"
--------------------------------------------------
Hpy cầm túi đồ dừng lại đợi đèn đỏ. Giờ này đường ít người đi bộ hơn chủ yếu là xe cộ qua lại. Đèn đỏ sáng lên nó xách lại túi đồ đi từ từ sang đường. Đến lúc nó qua được sang bên kia đường quay lại thấy một bà đang đi sang. Từ đâu một chiếc ô tô lao tới. Nó sợ hãi chạy tới đẩy bà cụ kia ra.
-Ầm
Bây giờ trong nó cảm thấy thật lạ. Người nó như có ai đó cầm gì đó đập vào như khi còn bé ở trại trẻ mồ côi. Dòng nước đỏ chảy ra như đang bao bọc lấy nó. Đầu óc nó quay cuồng. Tiếng còi xe thật ồn ào. Nó thấy thật thoải mái khi nằm như thế này. Bầu trời hóa ra lại đẹp như vậy sao? Nhưng túi đồ này giờ phải làm thế nào? Bánh gạo khi nguội không ngon được như khi còn nóng. Đau qúa không thể ngồi dậy nổi. Bông tuyết rơi xuống tan ra như muốn mang sự lạnh lẽo bao kín lấy nó nhưng nó không thấy lạnh mà còn thấy rất ấm áp. Nó ngẩng lên. Ai đó giống anh đang ôm lấy nó, nó đang mơ chăng? Nhưng anh không bao giờ, không bao giờ làm như vậy. Hpy cố đẩy cái túi vào tay người kia:"Đem tới trụ sở công ty SKT giúp tôi. Phải nhanh lên, bánh gạo nguội sẽ không ngon được như bánh gạo khi còn nóng." Thật lạ bông tuyết rơi xuống mặt nó nhưng không hề lạnh mà nóng ấm mặn mặn .Nó cố gắng nhìn người đang ôm mình, người ấy khiến cho nó có cảm giác giống như anh nhưng ánh mắt nó cứ mờ dần. Nó nghe nói trước khi chết con người sẽ được nhìn thấy hình ảnh mà mình mong muốn nhất. Phải chăng nó sắp chết rồi nên ông trời để cho nó được thấy thứ nó luôn mong ước. Nó nhắm mắt lại cười chua xót, ảo giác đó như thật vậy làm tim nó như tan ra thành từng mảnh. Ảo tưởng như vậy nó không thể nhận nổi, tốt nhất tình cảm ấy nên được nó mang đi. Liệu anh có biết rằng luôn có một con nhóc trốn tới phòng nghỉ của quản giáo bật tv chăm chú nhìn anh đánh Starcraft mặc dù biết trước rằng khi tên quản giáo kia về sẽ ăn trận đòn nhừ tử? Anh có biết rằng từng có một con bé khóc ròng khi sau khi anh đi quân sự về liền bị đuổi khỏi công ty trở thành tâm điểm để dè bỉu của kẻ khác? Anh biết không rằng có một cô gái khóc theo anh khi SKT được nhận cup? và cô gái đấy trốn khỏi nơi kia tìm cách đến bên cạnh anh không cần gì nhiều, chỉ cần được nhìn thấy anh cười. Phải chăng tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu mà chỉ là tình cảm của fan dành cho idol của mình? Họ nói không bao giờ tồn tại tình yêu fan và idol. Anh không sai mà người sai là em, là em cố chấp đó là tình yêu. Hạnh phúc bên người đó nhé. Tạm biệt, Kim Jung Gyun. Kiếp này không duyên hẹn người kiếp sau. Nước mắt nó rơi xuống và lúc đó cũng là lúc nó mất dần đi nhận thức của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro