Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Tân Binh Sắp Tử

Ngọc Dung—à không, Diên—đứng ngơ ngác giữa sân doanh trại, lòng quặn thắt. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại nhập ngũ, lại còn trong tình trạng giả nam, giữa một đám binh sĩ cao to lực lưỡng.

Trước mặt cô, một gã đại đội trưởng mặt sắt đen sì đang quát tháo om sòm:

"Toàn quân! Tập hợp!"

Diên giật bắn, chưa kịp phản ứng thì đã bị cả đám người xung quanh hất tới vị trí cuối hàng. Gió thổi lồng lộng, cô nhìn lên trời mà lòng chua xót. Xuyên không đã khổ, giờ còn phải luyện binh, sớm muộn gì cũng mất luôn mạng này...

Nhưng chưa kịp than thân trách phận, giọng quát lại vang lên:

"Hôm nay, các ngươi sẽ chạy 50 vòng quanh doanh trại!"

Diên: "...CÁI GÌ?!"

Mấy tên lính bên cạnh chỉ liếc cô một cái rồi thở dài lắc đầu, như thể đã quá quen với cảnh này.

"Tân binh kia, có ý kiến gì sao?" Đại đội trưởng híp mắt nhìn cô.

Diên lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sống chết giữ mạng nhỏ:

"Không! Tuyệt đối không!"

Nhưng ngay sau đó, tiếng tù và vang lên. Đợt tra tấn chính thức bắt đầu.

Sau 10 vòng:

Diên cảm giác chân mình không còn là của mình nữa.

Sau 20 vòng:

Mồ hôi tuôn như suối, cô hối hận vì hôm qua ăn hơi ít.

Sau 30 vòng:

Cô thề nếu sống sót, cô sẽ ăn nguyên con gà bù lại!

Sau 40 vòng:

Tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Lúc này, trong lòng cô chỉ còn duy nhất một mong muốn: Tướng quân, giết ta đi cho rồi!

Sau 50 vòng:

Diên ngã gục như cá chết, thở không ra hơi. Xung quanh, mấy tên lính nhìn cô đầy thương cảm nhưng vẫn không quên cười nhạo:

"Đúng là tân binh... yếu ớt quá!"

"Chắc chạy thêm 10 vòng nữa là ngất luôn!"

Ngọc Dung nghiến răng nghiến lợi. Đợi ta có cơm ăn, ta sẽ mạnh lên, rồi sẽ có ngày ta hạ gục hết đám các ngươi!

Nhưng ý chí sắt thép của cô vừa nhen nhóm đã bị cắt ngang bởi một bóng người tiến đến.

Lý Minh Viễn.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cúi xuống nhìn cô.

"Còn sống không?"

Diên cố nặn ra một nụ cười méo mó:

"Haha... Tạm... vẫn còn."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô một lát rồi bất ngờ ném xuống một túi vải nhỏ.

Diên hoang mang mở ra—bên trong là một ít thuốc bột và lương khô.

Cô trố mắt: "Tướng quân, sao lại đưa ta cái này?"

Hắn nhún vai, giọng điệu bình thản:

"Ngươi mà chết thì phiền phức lắm."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Diên ngồi bần thần nhìn theo.

Cô cảm thấy... có gì đó sai sai ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro