Chương 2: Đầu Quân Để Sống
Ngọc Dung, à nhầm, Diên, ngồi bó gối bên đống lửa, ánh mắt lấm lét nhìn quanh. Cô vẫn chưa hiểu tại sao số mình lại thảm thế này—tự dưng xuyên không, chưa kịp hoàn hồn đã bị bắt cóc vô doanh trại quân đội.
Trước mặt cô, nam nhân vừa "tắm suối" ban nãy đang ngồi khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nhìn xuyên tâm hồn cô vậy. Hắn lên tiếng:
"Tên?"
"Diên!" Cô đáp ngay, bám chặt cái tên giả này như bám phao cứu sinh.
"Tại sao ngươi lang thang trong rừng?" Hắn nheo mắt.
Ngọc Dung nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ đáng thương hết mức có thể:
"Ta... bị lạc đường, không có cơm ăn, không có chỗ ngủ... Giờ ta đói lắm, tướng quân à, có thể cho ta—"
"Muốn sống?" Hắn cắt ngang, giọng vẫn đều đều.
Cô gật đầu cái rụp. Tất nhiên rồi! Cái mạng này quý lắm!
"Vậy nhập quân đi."
"HẢ?"
Tưởng mình nghe nhầm, Ngọc Dung trợn tròn mắt. Nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, cô biết... đùa không vui rồi. Nhìn xung quanh, toàn là binh lính cao to, vũ khí sáng loáng, cô hiểu rằng đời này mình không có quyền từ chối.
"...Được! Ta nhập quân!"
Thế là, từ một người chỉ muốn sống an nhàn, Ngọc Dung chính thức bước chân vào cuộc đời của một tân binh dưới thân phận giả nam—Diên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro