Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Siêu Thị (2)

Tóm tắt tệp trước.
À mà tập trước cũng nọ có gì đặc biệt cả nên thôi. Và cộng thêm bệnh lười lâu năm nữa.

---Tệo hôm nay-----

Đi đến trung tâm của trung tâm thì..

Akashi: Mọi người chia ra thành 3 nhóm. Mỗi nhóm 4 người còn một nhóm 3 người đi mua sắm. Cứ như thường lệ nha. 5giờ chiều tập trung tại đây. Bây giờ là 3 giờ. Chúng ta có 2 tiếng.

Kora: Để tớ sắp xếp cho. Và này cậu bỏ quên Kuro nữa rồi đó.

Akashi: Cậu thích thì cậu cứ lằm. Còn chuyện Kuro thì chuyện thường lẻ rồi.

Kora: Vậy à. Thôi sắp này.
1.Tớ, Ashoma, Akashi, và Kuro.
2.Aomine, Kise, Kisa, và Amina.
3. Mura, Mori, Mora, Mido.
  Vậy được không Akashi.

Aka: Có vẻ cậu hiểu ý tôi nhỉ. Chắc cùng là đội trưởng nên giống nhau là đúng.

  Kora: Cậu có nhầm lẫn gì không. Ashoma mới là đội trưởng. Tớ chỉ là tiếng nói của đội thôi. Bình thường thì cô ấy có vẻ nhút nhát thiệt nhưng khi chơi thì cô ấy mới là captan đó.

Akashi: Vậy à. Cho tớ xin lỗi.

Kora: Cũng không sao. Nhiều người nói vậy rồi. Thôi chúng ta bắt đầu đi.

Cả đám đã phân chia ra thành từng nhóm lâu rồi. Chỉ chờ hiều lệnh cho đi thôi. Nghe được câu ấy cả đám mừng cả mặt.

-----Bộ Xanh Vàng------
Đây là bộ mà có thể gọi là đội phá nhất. Vừa mới ra khỏi tầm mắt của 2 captan kia thì chạy mất dẹp nó rồi.

Thôi nói đùa thôi. Chứ au biết đi đâu mà.

Đầu tiên là một phát chạy đến khu mĩ phẩm. Kise đi đến một khu hàng.

"Trời đó có phải là siêu người mẫu Kise Ryota không."
"Đúng rồi, đúng rồi đó. Ảnh đẹp trai thiệt."
" Lại xin chữ ký đi. Nhanh lên."
  Đúng là dàn Harem lớn vler. Đi đâu cũng có đàn dài đi theo. Mọi người ơi. Mọi người chết quác hết đi. Kise là của tui.
"Ê mà từ từ ai đứng kế bên ảnh vậy. Bạn gái à. Nhìn xinh quá."
"Ukm. Cậu nói cũng đúng. Ai vậy. Không phảu là bạn gái đâu. Không có tin gì mà."
"Cậu ngu à. Siêu người mẫu đương nhiên phải hẹn hò bí mật rồi. Nhìn cô ấy kìa. Xinh quá. Hình như cũng là người mẫu đó."

"Nghe cậu nói tớ mới chú ý. Cổ đẹp thiệt đó. Nếu cô ấy là người mẫu thì chắc chắn tớ phải biết. Ngày nào tớ chả đọc báo Japan Model. Chắc không phải đâu."
"Nhưng mà nhìn cô ấy đẹp thiệt đó. Vậy chắc là bạn gái thiệt đó."

Bla....bla.......bla....và bla......bla......bla.

Đó là tiếng dân ta bàn tán xon xào về Kise. Kise này Kise nọ.
Bla.....bla.....bla và bla.....bla...bla.

Đứng ngoài lề bàn tàn. Aomine và Amina đứng dằn mặt ra. Đợi hai đứa kia "tình ta tình tứ" xong mới đi ra chỗ khác. Cả hai đứa xách cả đầy túi. Khu tiếo theo cả bọn đến là khu.........vui chơi.

Mấy đứa đi mua xu để chơi. Mọi người chơi rất vui vẻ. Đặc biệt là Kise và Amina. Hai người còn có thể nói là rất "tình ta tình tứ". Nhìn hai người....... "Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em." Một cô nhóc đi qua cùng với hai câu hát. Aomine bất giác giật mình.

Bỗng "Reng, reng, reng" Tiếng chuông điện thoại của Kisa và Amina reng lên.

"Ừm...ừm...tớ biết rồi....tớ đi liền" Sau khi nói chuyện điện thoại xong, hai cô nói gì đó với người kế bên. Họ chạy...

Thôi mấy ông bà sến súa này đến đây là đủ rồi.

-------- Bộ Lá Tím------

Bộ này thì là cái bộ dị nhất luôn. Bộ tập hợp 2 đứa tsuden (Xin lỗi au không nhớ cách ghi. Ai nhớ nhắn lại giùm au nha.). Còn cộng thêm hai đứa cao ơi là cao, ăn nhiều ơi là nhiều. (Au kể thành hai nha.)
Bộ Lá trước đê=.=
Sau khi tách ra khỏi hai con người kia. Mido và Mori đi vòng vòng siêu thị.
1 phút.
2 phút
3 phút
.
.
15 phút.
Đã 15 phút rồi mà vẫn chưa ai lên tiếng cả. Cứ thế.
16 phút
17 phút
18 phút
.
19 phút
20 phút
Lại thêm năm phút mà vẫn không có động tĩnh gì. Họ chỉ đi lòng vòng lòng vòng. Cả hai rất thích im lặng. Nhưng là cũng có giới hạn thôi thôi chứ. Lại tiếp tục.
21 phút
.
.
22 phút
.
.
23 phút

Thời gian cứ thế trôi đi. Trôi trôi. " Ta lạc trôi giữa trời, ứ ,ư, ừ... Ta lạc trôi giữa trời."
Bỗng cả hai dừng lại trước một Shop hàng bán đồ gốm.
"Đó là....đó...là.....Neko" Cả hai đồng thanh bất ngờ trong giây lát. Nhìn nhau, nhìn nhau nữa. Này tính nhìn đến bao giờ.
Mori: Cậu cũng thích Neko à.

Mido: À...à....không

Mori: Xạo vừa thôi. Trên mặt in máy một dòng "Thích Neko" to đùng trên mặt kìa.

Mido: Nếu thật cậu có thấy kì không?

"Cậu mà cũng biết đỏ mặt à Mido?"- Lần đầu tiên thấy một cảnh mà mình chưa bao giờ thấy. Mido đỏ mặt.- Không. Tại sao chứ. Neko dễ thương mà.

Mido: Cũng chính vì lý do đó nên....nên không dám thể hiện.

Mori: Vì nó dễ thương và cậu là con trai?

Mido: Ukm. Con trai không được thích mấy cái thứ dễ thương. Như vậy không ra dáng nam nhi.

Mori: Cậu? Dáng nam nhi? Haha!!! Khỏi cần dáng gì cả. Cậu cũng là con trai mà. Lại còn đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi, tài năng quá rồi còn gì.

"Rắc" Đó là tiếng trái tim anh lỡ mất một nhịp. "Tại sao, tại sao lại là cô. Trước cô có rất nhiều người khen anh mà. Nhiều lắm cơ mà. Vậy tại sao." Trong đầu anh hoang mang nhiều câu hỏi đặt ra. Anh không thể nghĩ được gì cả. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại câu nói của cô.

-Này cậu không chứ?_ Thấy anh bạn mình không tiếp lời. Cô nhìn anh. Cứ nhìn, nhìn được 5 phút rồi. Cô mới thấy có chuyện gì đó không ổn.

-À không có gì đâu. Tớ ổn. Vào mua chút đồ đi._ Mido kéo cô vào trong cửa hàng. Họ xem nào là mèo, rồi tới mèo, rồi lại mèo nữa. Hai đứa mê mèo.

Bỗng "Reng, reng, reng" Tiếng chuông điện thoại của Mori reng lên.

"Ừm...ừm...tớ biết rồi....tớ đi liền" Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô nói gì đó với người kế bên. Họ chạy...

Thôi cặp này xong rồi nha.

Bộ Tím đi ».«
"Cao thiệt đó.", "Cậu xem coi, họ cao thiệt.", " Anh nhìn cặp đó kìa. Họ cao ghê nhỉ.". Bàn tàn, lại bàn tán. Đúng là mấy dàn Harem dài thiệt. Đi đâu Mura với Mora cũng là nội dung bàn tán của mọi người. Chỉ vì chiều cao của họ. À không thiếu rồi, trên tay mỗi người là một túi đầy bánh bánh kẹo kẹo. Họ ăn ăn.
-----15 phút trước------
Hiện tại họ bây giờ đang trong siêu thị. Mỗi người một xe. Thế thì tại sao, hai xe, xe nào cũng toàn là bánh kẹo, maibo, socola, kem,...... Họ chỉ mới vào được có 5 phút thôi mà xe họ đã chất đầy toàn bánh với kẹo không à. Thấy đủ, đi ra tính tiền.

Hả, các cậu bảo 15 phút lận cơ mà.
Thì 5 phút rồi đấy. Còn 10 phút còn lại thì tính tiền. Do mua nhiều quá nên cũng phải tính lâu nhỉ.
----Hiện tại---
Ăn ăn và ăn. Chỉ có tiếp chóp chép.

Bỗng "Reng, reng, reng" Tiếng chuông điện thoại của Mora cũng reng lên. Cũng là số điện thoại đó, những câu nói đó.

"Ừm...ừm...tớ biết rồi....tớ đi liền" Sau khi nói chuyện điện thoại xong, hai cô nói gì đó với người kế bên. Họ chạy... 

Thôi cặp này cũng nọ có cái gì cả. Đến đây thôi nha.

----Bộ Đỏ Xanh------
Vì không có suy nghĩ gì khác nên cả bọn không lâu sau đã tới được siêu thị.
  Mỗi đứa lấy một cái xe. Bắt đầu là khu hàng rau củ quả. (Đúng là đội trưởng. Au xin được phép nói đội trưởng đây là Kora với Akashi.)
  Nào là rau cải, xà lách, rau muống, potato, cà chua, cà tím, xả, hành, hành lá, thì ngò,......... Haz nói chung là. Thấy rau nào là cho vô xe liền ngay tức là khắc. Sau khi thỏa mãn với số rau củ mà mình mua. Họ di chuyển đến quầy thịt. Nào là thịt lợn, thịt heo, thịt bò, thịt bê, thịt dê, thịt cừu, thịt chó, thịt mèo, à không lộn lộn không có thịt mèo đâu, mèo chả có bao nhiêu thịt. Đúng là trung tâm thương mại lớn nhất Nhật Bản. Thịt gì cũng có. (Chắc có thịt người luôn ó). Mua thịt xong. Bống đứa tách ra. Hai nam hai nữa. Mỗi bộ đi mỗi chỗ.

..

.

.

30 phú sau.

Họ gặp lại nhau. Xe nao cũng đầy cả.

Hả các cậu hỏi vậy tiền ra á. Chuyện này thì minh chưa nói mô.

Tính iên xong rồi, họ đưa hàng cho người của Akashi. Đi lòng vòng lòng vòng. Lại lòng vòng lòng vòng. Họ được dân làng bàn tán xon xao. Nào là "Tình tay tư", "Họ đẹp đôi thiệt",........ trong vong 14 phút đó. Ashoma rất khó chịu vì tại sao mọi ngươi cứ ghép Kora của mình. Nói thật nếu không có Kora ngăn cản thì không biết gia tộc Akashi có làm ăn được nữa không.

Phá tan bầu không khí khó chịu đó là một câu duy nhất. 

"Các cậu chưa có đồ đúng không? Vào mua đi? Hôm nay tớ miễn phí đó."_Chủ nhân của câu nói thì chắc mọi người cũng biết nhỉ. Thế là cả đám bước vào một cái cửa hàng có tên là Ryota's. 

"Sao nghe quen thế nhỉ."_Ashoma cũng không biế tại sao cô lại nói ra như thế. 

"Cậu không nhớ à?"_Kuro, nhân vật nãy giờ không được xuất hiện. Ai biểu anh mờ nhạt quá chi. 

"Này, nếu tớ nhớ thì tớ hỏi làm cái gì. Ngu à."

"Xin lỗi"_Kuro cũng không quan tâm cho lắm.

"Haha"_Không nhịn cười được trước cuộc trò chuyện của hai người ngốc. Kora cười.-Cái cửa hàng nay la của gia đình Kise đúng không, Kise Ryota.

Akashi: Đúng rồi.

Kuro:Cậu nhớ à.Kora.

Kora: Hửm. Có gì đâu. Chuyện bình thường. Cậu là Kuroku Tesuya *chỉ tay vao Kuro*. Còn anh chàng tóc đỏ đứng đây là Akashi Seijyuro. Cậu tóc xanh lá là Midorima Shintarou. Tóc tím là Murasakibara Atsushi. Tóc xanh dương đậm là Aomine Daiki. Tớ nói đúng không này.

Akashi: Công nhận cậu giỏi thiệt. Mà tại sao tớ chưa được biết tới họ của các cậu

Kora: Cảm ơn cậu quá khen. Họ á. Tại vì nó giống các cậu thì nói làm cái gì cho nó mệt.

"Cô này được đấy. Người mình rất cần đã xuất hiện rồi" Akashi suy nghĩ.

Akashi: Thôi đi vào thôi. Trò chuyện đủ rồi.

Bước vào cửa hàng. Mỗi ngươi đi mỗi chỗ. À trừ cô bạn Ashoma của ta. Lúc nào cũng đi sát bên Kora. 

Sợ cô bạn của chúng ta không biết chọn đồ. Aka đi đến chỗ Kora. (Au: Tư khi nào mà anh biết quan tâm con gái thế./ Aka: Từ khi cô cho tôi như thế./ Au: Vậy luôn à. Quan tâm  đi./ Aka:Ừ hì này quan tâm *anh lấy tay xoa đầu*/ Au:Ahihi. Mấy độc giả ghen chưa.0

Nhưng khi anh đến, anh thấy cô rất thông thả chọn đồ.

-Cậu biết size của mọi người trong đội hả.-Aka

-Hửm. Ukm. Chuyện nhỏ mà. Đồ họ toàn là tớ mua hay do tay tớ may gì đó. 

-Cậu có vẻ hiểu mọi người nhỉ.

-Chuyện thường. Tớ biết hết. Tớ không thể để Ashoma gánh hết được cô ấy cần người san sẻ gánh nặng.

-Nhắc mới nhớ. Ashoma đâu rồi.

-Cô ấy đi thử đồ rồi.

-Mà cậu nói cậu biết hết mọi thứ về các thành viên ma đúng không.-Aka

-Ukm

-Vậy thì phong cách mặc của họ.

-Hừm để coi. Mido thì thích mặc đồ thoải mái, dễ vận động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những cú ném của cô ấy. Còn Mora thì, cơ thể cô ấy khác to nên đa phần đồ cô ấy là do tớ may, phong cách thì không quan trọng đối với Mora. Do vậy đồ ấy khá đơn giản nhưng rất thời thượng. Ashoma rất giống với Mora nên khá đơn giản. Còn Amina thì lại rất thích đồ thoải mái như: áo ba lỗ, quần thể thao, ......... Vì cô ấy rất thích chơi thể thao, trong tủ đồ 80% là đồ thể thao, còn 20% còn lại là đô đòng phục và một số bộ khác. Riêng Kisa là rấ khác. Do Kisa là người mẫu nên cô ấy rất chú tâm đến vẻ bê ngoài, những bộ đồ cô ấy mặc luôn theo mố, hoặc do chính cô ấy tạo nên cái mốt đó. Giày thể thao của tất cả mọi người chiếm 79% số giày tất cả. Những đôi còn lại  các loại khác cho dịp khác. 

Aka: Không ngờ. Tớ có chuyện này muốn hỏi. Vậy con cậu. Phong cách của cậu thì sao.

Kora: Những gì liên quân đến tớ, tớ không quan tâm cho lắm. 

Aka: Cậu cũng phải chú tâm đến minh nữa chứ. Mà này. Ngày mai cậu có muốn đến chỗ nay không.

Kora: Không.

Aka: Tại sao?

Kora: Tớ không thể bỏ mặc những người còn lại được.

  Điện thoại anh cũng bất chợt đổ chuông. Anh đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại ."Ừm...được rồi....." Gọi anh cất điện thoại đi.  

Aka Xin lỗi.  Vậy thì tất cả cùng đi.

Kora: Không sao. Đi đâu.

Aka: Đi làm.

Kora: Uk cũng được coi như trả ơn cậu. Mà Ashoma đâu rồi. Sao cậu ấy lâu thế.

Thấy mình trò chuyện cũng lâu rồi. Mà Ashoma còn chưa ra. Cô chạy vào các phòng thử đồ. Không thấy. Cô không thấy Ashoma đâu cả.

-A.....Aka....shi .....Ashoma.....đâu mất rồi._ Không thấy Ashoma, Kora chạy đến chỗ Aka nói.

-------15 phút trước------

Cô đứng đơ ở đó. Ashoma mới thử đồ xong cô ra ngoài. Vưa bước ra khỏi cửa, cô thấy Akashi đang trò chuyện với Kora. Cô tức lắm, bước nhanh lại gần.

  "-Chuyện thường. Tớ biết hết. Tớ không thể để Ashoma gánh hết được cô ấy cần người san sẻ gánh nặng.  " Đó là những gi bất chợt lọt vào tai cô. Cô đứng lại, nghe tiếp câu chuyện. Càng nghe, thì cô càng thấy mắt của mình nóng lên, tiếp đó là hai dòng nước chảy. Cô khóc, khóc rồi. Nhấc điện thoại lên. Cô gọi cho các thành viên. May là điện thoại cô có chức năng gọi nhóm. 

-Alo...

-Alo. Tớ Ashoma nè.

-Cậu gọi chúng tớ làm gì.

-Sinh nhật Kora ngày 25 tháng 8 đúng không?

-Ừm. Đúng rồi-Mori

-Vậy hôm nay ngày mấy.

-Ngày 25........tháng 8. Hôm nay sinh nhật Kora.-Kisa bàng hoàng rong vài giây

-Làm sao chúng ta có thể quên được chứ. Chúng ta thật là ác.-Lại là Kisa

-Chính vì vậy nên chúng ta sẽ mở một buổi tiệc bát ngờ cho Kora. Để bù lại cho tất cả 5 lần quên sinh nhật cô ấy.

-Ok-Đồng thanh Mori. Mora. Kisa, Amina.

-Chúng ta sẽ mượn nhà chung của họ. Các cậu nói với ngươi khác đi. Tớ sẽ nói với Aka và Kuro.

-Ừm.

Cúp máy. Cô lại mở lên gọi cho số Akashi cô vừa mới lấy được từ chỗ Mido.

- Alo.-Akashi

-Alo tớ là Ashoma đây.

-Tại sao cô lại gọi cho tôi khi hai đứa chỉ các nhau có mấy chục bước. 

-Không bây giờ tôi không có trong siêu thị. Tôi đang trên xe với những người còn lại.

-Tại sao cô lại bỏ đi. Và tại sao?

-Bình tĩnh. Hôm nay là sinh nhật Kora. Ma chúng tôi lại quên. Tôi định tỏ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ để bu lại 5 lần trước đó. Nên tôi định xin mượn nhà chung của mọi người. Được không?

-Được.

-Và một lời yêu câu từ tôi.

-Chuyện gì?

-XIn cậu hãy giữ chân Kora cho đến khi chúng tôi làm xong.

-Được. 

-----Trở về hiện thực------

Bây giờ anh đang ngôi trong phòng bệnh. Vì sao ư? La nửa tiếng trước, Kora bị ngất do tìm Ashoma. Anh ngồi đó. Nhìn cô. Cô thật nhỏ bé. Vậy tại sao cô lại đổ hết trách nhiệm lên cơ thể nhỏ bé này. Đừng có ép mình đến thế chứ. Chỉ trong giây lát thôi, Giây lát thôi anh thấy tức giận với những người còn lại. Tại sao họ có thể quên được ngày sinh nhật cô chứ. Cô cái gì cũng làm cho cả từ quần áo cô cũng may đến đồ ăn cũng làm. Kể cả đồ, phong cách hay hoạt động cá nhân của mỗi người cô đều thuộc làu làu. Trong khi đó, chỉ có ngày sinh nhật thôi mà họ lại nỡ quên những cả 5 lần. Anh tức là họ, tức là thiệt. Người anh tỏa ra đầy sát khí. Thôi đó cũng là chỉ trong giày lát thôi.
-----45 phút sau------
-Mình đang làm gì trong bệnh viện thế này. Còn Ashoma nữa. Mình phải đi kiếm nó.- Chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, cô không nghĩ gì khác ngoài Ashoma cả. Một chút về bản thân cũng không có. Thương cô thiệt.

-Đừng lo. Tớ đã tìm thấy cô ấy rồi. Không sao nữa đâu đừng lo. Lo cho mình chút đi chứ.

- Ukm.-Nghe thấy đã tìm thấy. Cô nhẹ cả lòng.

10 phút sau. Xe nhà Akashi đến đón hai người......










Thôi tập này dài lắm rồi. Tận 3105 từ lận. Vote cho đi. Đừng đọc chùa nha.
Yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro