Kết thúc
Bọn ta có 2 đứa con trai.
Ca nhi kết hợp với nam nhân, không sinh được con gái. Tỉ lệ ca nhi cũng rất thấp, nên chúng ta có 2 đứa con trai. Tam nam bất phú, ta không muốn đánh cược. Hơn nữa hiện đại có câu, dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi ta đến đây, hiện tại ta đã là tác giả có danh tiếng, truyện của ta bán rất chạy, ta đã mở rất nhiều chi nhánh cửa hàng trà sữa khắp cả nước, thậm chí còn mở cả ở kinh thành. Ngoài ra ta cũng mở vài gian tửu lâu và trà lâu.
Con trai lớn năm nay 10 tuổi, thằng bé nói muốn theo con đường thi cử, ta chẳng có ý kiến gì.
Con trai nhỏ năm nay 7 tuổi, từ bé đã mê tiền, nó nói muốn theo con đường kinh doanh của ta.
À, Hoa Ban cũng có việc riêng của mình. Y mở Ca Nhi Viện, chuyên thu lưa các ca nhi có hoàn cảnh khó khăn, làm mấy đồ cho fan trong truyện, để cung cấp cho cửa hàng trà sữa. Ca Nhi Viện cũng có rất nhiều chi nhánh, mở các chi nhánh ở các thành nơi ta mở cửa hàng trà sữa.
***
Lại qua vài năm, con trai cả của ta năm nay 19, vừa thi đỗ cử nhân, liền thành hôn với ca nhi nhà quan tri huyện.
Con trai út cũng không chịu yếu thế. Đòi lấy nữ nhi nọ, con gái nhà cũng kinh doanh như nhà ta. Tuy nhiên ta không cho phép tảo hôn. Để bọn nó đính hôn trước, thằng bé 20, tiểu cô nương kia 18 ta mới cho cưới.
Thằng bé đương nhiên không chịu, bị ta răn dạy 1 trận. Hiện tại tên nhóc nhà mi còn chưa có nhà riêng đâu! Tài sản tự thân còn chưa đủ 500 vạn, lấy con gái người ta về để nàng chịu khổ sao!!!
Lại qua vài năm. Ta có cháu rồi. Vợ chồng con trai cả sinh con đầu lòng là 1 ca nhi. Hiện tại nhạc phụ của nó đã là quan tri phủ rồi, còn nó làm quan tri huyện.
Con trai thứ 2 sinh đứa đầu tiên là một nữ nhi. Ôi! Đối với ta nếp tẻ có đủ chẳng vấn đề gì. Tuy nhiên đây là cổ đại, đứa đầu không phải con trai, khiến áp lực của 2 đứa con dâu rất lớn.
***
Hôm nay ta nhớ về bố mẹ ta ở kiếp trước. Ta hay đi sinh tồn ngoài đảo hoang, sợ ra bất chắc, nên mua bảo hiểm đứng tên cha mẹ, nếu ta xảy ra ngoài ý muốn, họ sẽ nhận được 10 tỷ.
Không còn con trai, cuộc sống của họ chắc sẽ cô đơn một chút, nhưng chẳng sao cả, họ có nhà có ao có vườn, có ruộng, có lương hưu, còn có tiền bảo hiểm của ta. Ngoài ra vài tài sản đứng tên ta, sau khi ta mất nó cũng sẽ được chuyển cho bố mẹ. Vậy nên họ có thể an hưởng tuổi già, dù già yếu không thể tự chăm sóc bản thân, cũng có thể vào viện dưỡng lão.
***
Ở hiện đại. Sau khi Đào Vũ Trụ mất, cha mẹ hắn quá thương tâm, quyết định nhận nuôi 1 đứa trẻ đặt tên là Đào Tinh Cầu.
Họ cảm thấy vũ trụ quá rộng lớn, con trai cũng có tính cách phóng khoáng thích bay nhảy khắp nơi. Lần này đặt là Tinh Cầu, là tinh cầu nhỏ bé hạn hẹp, họ hi vọng đứa nhỏ sẽ mãi mãi ở bên bọn họ.
Đào Tinh Cầu là Trương Thạch sau khi chết xuyên thành.
Trương Thạch sau khi xuyên không bị trầm cảm nữa. Hắn rất hối hận vì kiếp trước đã tự tử, nhưng lúc đó hắn không kiểm soát được bản thân. Hắn quyết định học ngành y, chuyên ngành tâm lý học, và biết được bản thân kiếp trước mắc bệnh tự kỉ, thật may căn bệnh đó không đi theo hắn đến kiếp này.
1 ngày nọ sau khi ông bà Đào mất, Đào Tinh Cầu tìm thấy một album ảnh, trong đó chứa rất nhiều ảnh về 1 cậu con trai. Là con trai ruột của ông bà Đào, hắn luôn biết bố mẹ nuôi có con trai ruột, người đã qua đời, tuy nhiên ông bà chẳng bao giờ kể cho nó về anh ta, cũng không cho nó xem ảnh.
Mỗi bức ảnh đều có ghi chú ở đằng sau, tương thích với sự kiện chụp ảnh, có thể thấy ông bà Đào yêu thích anh ta đến nhường nào, nên có thể hiểu mất đi anh ta là đả kích với họ đến nhường nào.
Ngoài ra còn một tấm ảnh ghi chú anh ta mắc chứng thiếu cảm xúc. Mọi việc đối với anh ta đều là lẽ tự nhiên, đó là lí do anh ta không ở với ông bà Đào, anh ta thích tự do bay nhảy, anh ta luôn cảm thấy ông bà Đào sống rất ổn, nhưng anh ta không biết họ nhớ anh ta đến mức nào. Mỗi lần ông bà gọi điện nói nhớ Đào Vũ Trụ, kêu anh ta về, anh ta sẽ về, anh ta biết rằng ông bà Đào nhớ anh ta, nhưng anh ta chẳng biết nhớ là gì.
Cuối cùng, chắc Đào Vũ Trụ không nhận ra, hồi hắn còn nhỏ và hồi Trương Thạch còn nhỏ giống nhau y như đúc, đến cha mẹ của họ cũng giống nhau. Tuy nhiên, hắn chẳng bao giờ nhớ kĩ gương mặt của ai, cũng chẳng để ý đến tên của họ.
Toàn Hoàn Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro