Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lớp 4

   Ăn hiếp + coi thường + chỉ còn lại nước mắt.

   Lúc đó, mình khờ dại lắm chả biết thứ gì cả có những lúc bị người ta khinh thường hay nói xấu cũng chả biết làm gì cả chỉ biết cười ngượn ngạo mà cho qua thôi. Thấy hai đứa nó luôn nói về mình thì vui lắm bây giờ nghĩ lại thì chỉ biết nói sao mình ngu thế, rồi chửi mình thời quá khứ thôi.

  Có một lần, mình ngồi chung với một người bạn con trai nhe cũng không biết có phải gọi là bạn không nữa, ngồi bàn đầu bên cửa sổ là bạn ấy bên tay trái là mình xa bàn giáo viên lắm. Hai đứa thân với nhau lắm, mình nhớ rất kỹ là hai đứa hay dèo nhau đi lấy đồ lắp ráp kỹ thuật và xài chung với nhau lúc quên thì mình dèo về tận nhà luôn bay là bạn ấy dèo mình ( nhà của bạn trai ấy he he ). Mình sẽ gọi bạn ấy tên là ''Luân" nhe.

   Ở dưới là hai bạn gái đó nhưng mình sẽ để tên người ốm, cao là "Thi'' còn người bựa, lùn tên là "Ngân".

   "Nè nè " Thi nói lên tay đụng đụng vào vai phải của mình nói.

  "Hả" đang trong tiết học mình sợ bị thầy cô kêu lắm nên nói ít lại.

  "Bà thấy mấy tui họ Trần không ên bà họ Đoàn đó"

   Là ba người đó đều là họ chung hết trong lúc nói Thi luôn tỏa ra rất là sang chảnh và ngước mặt lên nhìn mình bằng nữa con mắt, lúc đó mình rất hiền nên cũng chẳng biết gì nên chỉ cười thật tươi vì mình hay cười khi nói chuyện.

  "Ừ, ước gì tôi cũng họ Trần hé nếu cha  không phải họ Đoàn thì đã là họ Trần rồi. Vì dòng họ tôi tàn là họ Trần không thôi" ghen tị vì nếu họ chung thì có lẽ sẽ được mấy người đó quan tâm hơn.

  "Ô xa bà Sương ra ra đi, không cùng họ xa ra xa ra " ngân nói lên rồi sát vào Thi không do dự mình có cảm giác như thế nào cả,

  "Thôi đừng mà" một trò đùa chả vui tí nào cả mà cứ tưởng mình hay, mình xích lại chỗ hai người đó.

  "Đừng lại đây, Luân lại đây xa bà đó ra đi"

  Hai người đó cười lên rồi kéo lại mà thật ra thì cũng ngồi chỗ đó thôi chả đi đâu ra xa cả, mình cũng chả biết làm gì nên xoay lại rồi học tiếp hay sao đó vì chỉ nhớ tới đó thôi hoặc có lẽ.... Mình đã khóc.

   Qua một thời điểm khác:

   "Nè mấy người, thấy dễ thương không"

  Thi đang kheo cái ngồi bút chì có cái nắp hình con thỏ mà xanh lá cây và một cái nơ mà đen lịch thiệp, cho cả ba đứa xem ai cũng thích hết vì thời đó mình chỉ ở nhà với sự bao bọc của gia đình lâu lâu thì cho đi vào nhà nội là hết rồi. Nên thấy một món kìa lại đến thế là đều rất chi là kinh ngạc đó.

  "Waooo dễ thương ghê"

   Mình cười lên rồi định chạm vào nó thì bị Ngân lấy mạnh từ tay Thi nên chả thể đụng vào được.

  "Đẹp ghê, bà mua ở đâu thế mua giúp tôi đi" Ngân nhún nhẹ vai lên rồi đụng vô tay của Thi còn tay kia vẫn cầm cái hộp ngòi bút ấy.

   "À mua giùm tôi lun đi" mình lấy hai tay để lên bàn học của hai người đó rồi nói.

  "Tôi nữa" Luân nói lên.

  Và lúc đó trở đi 4 đứa đều có một cái riêng nhưng mình thì chỉ có một cái con thỏ màu xanh nước biển và cái cà vạt dài màu đen, Luân cũng có nhưng màu gì thì mình quên rồi còn Ngân thì hai con và Thi thì một con cho tới khi lấy trong cái cặp một con hoàn toàn mới khác với mấy con còn lại là một hộp ngòi bút có con thỏ hồng và một cái nơ xinh xắn.
 

  "Thấy sao, thấy sao" Thi tỏa ra đầy sảng khoái ngước mặt kêu thoảng nhìn mấy người chúng tôi vừa đưa tay cầm nó đưa đưa trước mặt từng người một.

  "Đâu ra dọa " thèm chảy cả nước miếng rồi mà mình cố kìm lại ha ha.

  "Mua chứ đâu muốn không đưa tiền đây tui mua cho" Thi xòe xòe tay tay kểu bỏ tiền ra đây là sẽ có được nó.

  "Nè"

  "Nè"

  Hai đứa tôi bỏ tiền ra chỉ có Luân là không mua thôi, khi hỏi thì chỉ trải lời có một câu duy nhất thôi.

  "Thôi, tôi không mua đâu một cái là sài đủ rồi".

   Thích chưa tối hôm đó mong lắm có con thỏ gái mà, tạo sao không vui cho được chứa. Nhưng qua tới ngày hôm sau, bả trả lời một câu nghe mà nhói lòng luôn là.

  "Hết rồi còn một con con gái thôi, tôi đưa cho bà Ngân rồi mà bà chịu con mà xanh lá cây không "

  Hèn chi bà Ngân cứ mừng nãy giờ mà không biết tại sao, thì ra là vậy lúc đó mình chả nghĩ gì mà thấy hơi buồn thôi rồi lấu con thỏ mà xanh lá cây luôn.

  Biết sao mình lại thích mau con thỏ hộp ngòi bút chì đó không, vì 4 đứa mình chơi nhà tròi bằng cách lấy cái đó rồi cầm lên duy chuyển rất vui. Nhưng cho tới khi một trong hai đứa nó nghĩ ra là lấy mấy con đó cưới với nhau mới tức ớ.

  "Thi thi cưới tôi đi rồi mình chơi gia đình hé" Ngân nói lên.

  "Ừ"

Rồi từ đó về sao, đm mình không coa cưới được ai luôn ( trong trò chơi đó ) vì lần nào chơi hai đứa nó cũng cưới nhau hết hoặc với luân còn mình thì ên thôi nói.

  "Ê, cho tôi cưới với tụi mầy với chứ lần nào tôi cũng ên hết buồn lắm" mình nói lên.

  "Ừ vậy cưới với tui đi''

  Xong hai phút li hôn vì một lý do xàm*** thật sự nghĩ lại tại sao lại chơi với tụi nó chứ.

  --------------------------------------------------------

  Còn phần sau nữa, nhớ đoán xem nhé vì đây chỉ là đầu năm thôi còn dài phía sao nữa nhất là cái lúc múa đi thi cả hai trường càng tức tụi nó hơn nữa má hay lẽ chửi tụi chèn, thôi các bạn nhớ ủng hộ bay bay.

     Mãi yêu 😘

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro