Chương 4
Công tử đi thanh lâu, ta cũng muốn tìm kỹ nữ
Sáng hôm sau, Chung Thiếu Khanh hẹn gặp mấy vị bằng hữu, để lại Sở Tư ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thương. Trước khi đi y tới thăm nàng một bận, cẩn thận hỏi thăm vết thương ở chân, lại dặn dò hết gần nửa canh giờ. Sở Tư đầu choáng mắt hoa, nghe tai nọ cho ra tai kia, ậm ừ cho qua chuyện. Chung Thiếu Khanh cảm thấy nàng hơi uể oải, liền yên tâm ra ngoài.
Y vừa đi, Sở Tư lập tức sinh long hoạt hổ.
Chỉ là trẹo chân một cái thôi, hôm qua bôi một lớp thuốc bột đại phu kê cho, đêm về nàng lại dán salonpas. Cổ chân không còn đau nữa, miễn cưỡng có thể đi lại được rồi, chẳng qua hơi khập khiễng một chút.
Sở Tư chỉnh lại y phục, bới lại búi tóc trên đỉnh đầu cho gọn gàng. Ờm... thực ra nàng cũng không biết như thế này đã đủ gọn gàng hay chưa, nhưng mặc kệ đi. Xong xuôi đâu đấy, chuẩn bị ra ngoài mới phát hiện túi tiền đeo trên người đã không cánh mà bay.
Lát sau, cánh cửa vang lên một tiếng rầm vang dội. Hạ Sở Tư ôm cổ chân nhảy lò cò qua bậc cửa, âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời của cả cái cửa lẫn tên mã phu.
Căn phòng nàng đang ở là một gian phòng bình thường, ở dãy đằng sau của một tiểu viện xây hình chữ "môn", khá thưa thớt vắng vẻ. Có thể thấy dịch trạm này rộng thì rất rộng, song kiến trúc đơn giản sơ sài khác hẳn Dĩnh Vương phủ, cảnh quan càng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng trách sau này khu nhà cổ này bị tư bản mua lại biến thành công viên trò chơi cũng chẳng thấy ai ý kiến.
Cuối dãy nhà ngang nàng đang ở xây một cửa nguyệt lượng thông sang tiền viện của Chung Thiếu Khanh. Lúc nàng đi tới, cậu nhóc Tiểu Thất say xe mấy hôm nay lần đầu tiên ló ra bộ mặt tươi tỉnh, đang ngồi trên thềm nhà gặm bánh nướng. Thấy Sở Tư dừng lại bên cạnh mình, còn dùng đôi mắt bồ câu đầy thiện chí chăm chú nhìn, cậu ta méo xệch cười, nhích mông lùi về đằng sau mấy bước, cứ như thể nàng là biến thái không bằng.
"Cô nương đi đâu vậy? Nhà xí ở phía bên kia."
"..."
Nhìn mặt nàng giống như muốn đi nhà xí à?
"Tiểu Thất huynh đệ, ngươi có biết... mã phu đang ở đâu không?"
"Cô nương tìm hắn làm gì? Dịch Hành đó đi rồi."
Sở Tư nghe không hiểu.
"Đi rồi? Sao lại đi rồi?"
Tiểu Thất bối rối không biết nên giải thích thế nào:
"Hắn không phải người của Chung gia chúng ta. Hắn đi đâu ta cũng không biết. Tóm lại, bây giờ hắn không ở đây nữa. Dịch quán này đông người lắm chuyện, công tử đã dặn không để cho cô nương chạy lung tung."
Sở Tư càng nghe càng cảm thấy não của mình hình như không đủ dùng. Dịch Hành là mã phu của Chung Thiếu Khanh, lại không phải người Chung gia, vậy hắn là cái thể loại gì?
Đây là vấn đề khó, hơn nữa có trả lời cũng không có tác dụng gì, tạm thời gác sang một bên.
Quan trọng nhất là: nếu hắn đi rồi, túi tiền của nàng phải đòi ai đây?
"Con mẹ nó!"
"Cô nương... vừa mới chửi đổng đấy ư?" - Tiểu Thất sửng sốt nhìn nàng, miệng há to đến nỗi nhét vừa quả trứng vịt. Sau đó tiểu tử tự lắc lắc đầu mấy cái, lẩm bẩm – "Công tử nhà ta nói, chửi đổng là thất lễ. Nam nhân không thể tùy tiện chửi đổng, nữ nhân càng không thể chửi đổng."
Sở Tư nói hớ, cười hê hê lấp liếm:
"Ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp, đã nghe câu: Quân tử động khẩu, không động thủ chưa? Chửi đổng là vũ khí của tất cả mọi người, nam nhân hay nữ nhân đều có thể chửi đổng. Nữ nhân chửi đổng càng lợi hại hơn nam nhân nhiều." – Nói đoạn ho khụ khụ, nghiêm giọng nói – "Cho nên ý của công tử nhà ngươi là quân tử không thể chửi đổng một cách tùy tiện, phải để dành nó vào những lúc quan trọng, rõ chưa?"
Tiểu Thất nghe một câu, mắt lại trợn to một vòng, vẻ mặt giống như cực kỳ bàng hoàng, vừa ngẩn người vừa lẩm bẩm:
"Thế ra... sai rồi? Sai rồi sao? Không đúng! Hỏng rồi! Hỏng rồi! Sai rồi. Từ đầu đã sai rồi."
Sở Tư ái ngại nhìn hắn, phân vân hồi lâu cuối cùng vẫn hỏi:
"Ngươi có biết mã phu đó đi đâu rồi không?"
Tiểu Thất giương mắt nhìn nàng, giống như chưa hoàn hồn.
"Mã phu đó đi đâu rồi, ngươi biết không?" – Sở Tư tế nhị thêm một cái dấu phẩy, đổi lại câu hỏi cho mềm mại, còn đặc biệt ngọt ngào nở nụ cười đa cấp.
"Ta cũng không biết. Nhưng hắn nhất định sẽ còn quay lại. Tiền công của hắn mới trả có một nửa thôi."
Vậy còn tạm được. Nàng suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên nói với Chung Thiếu Khanh một tiếng thì hơn, bèn dặn thư đồng:
"Tiểu Thất huynh đệ, khi nào công tử nhà đệ trở lại, nhắn huynh ấy đến tìm ta. Ta có mấy chuyện muốn thương lượng với hắn."
Tiểu Thất liền ngoan ngoãn gật đầu. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy!
Sở Tư trở về phòng, định bụng chợp mắt một lát, nào ngờ vừa lăn ra giường liền kéo một giấc thẳng đến tối. Lẽ ra nàng còn muốn ngủ thêm, song bị mùi thuốc hăng hắc xộc vào mũi gọi tỉnh. Sau đó, một lùm râu tóc hổ lốn trông như đống rơm to lập tức đập vào mặt.
Mã phu kia đã trở lại thật, còn ngang nhiên xông vào phòng nàng. Quả nhiên bị dọa nhiều lần đã thành quen, Sở Tư bực bội quơ bừa một cái, tóm được một cái gối, liền phang thẳng vào gáy hắn.
Mã phu giơ tay cản được, song cả người chẳng hiểu sau lại lăn quay đơ ra đất. Sở Tư kinh ngạc, đánh bạo giơ ngón tay chọt hắn mấy lần. Dịch Hành không có phản ứng gì, chỉ khàn khàn nói:
"Đừng nháo."
So với giọng điệu lừa tiền khốn nạn hôm trước, một câu này nghe rất dịu dàng, còn có chút bất lực. Sở Tư thấy hắn hơi khác thường, tò mò hỏi:
"Ngươi làm sao thế? Có điều... mặc kệ ngươi bị làm sao, trả túi tiền cho bản cô nương trước rồi tính."
"Ta không lấy."
Mã phu thều thào đáp. Sở Tư không tin lục soát khắp người hắn một lượt, chẳng tìm thấy gì cả, tức giận đấm vào vai hắn một cái.
"Ngươi giấu túi tiền của bản cô nương đi đâu rồi?"
Nói dứt câu, mới nhận ra trên tay dính phải thứ gì lỏng lỏng nhơm nhớp. Sở Tư giật mình mang cây đèn trên bàn đến soi kỹ, quả nhiên thấy một bên đùi Dịch Hành nhuốm đầy máu. Nàng lắp ba lắp bắp ngã ngồi ra, suýt nữa thì quăng luôn cả cái đèn, kinh sợ nói:
"Ngươi... ngươi bị làm sao thế này?"
Hắn nhe răng với nàng:
"Tối qua cô sợ lão tử ăn trộm... giấu túi tiền trong cái lọ đằng kia kìa."
"Giờ này rồi tiền nong gì nữa? Ngươi... ngươi đây là làm sao? Chảy máu nhiều như vậy là đi đánh nhau với ai à? Sẽ không chết chứ? Có chết cũng đừng có chết ở đây chứ?"
Dịch Hành cười ha ha:
"Không chết được đâu."
Dứt lời đầu ngoẹo sang một bên, bất tỉnh.
Sở Tư trợn mắt, tát cho hắn mấy cái, Dịch Hành chẳng có phản ứng gì.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.
"Hạ cô nương."
Thanh âm ôn nhu ưu nhã thế này, không phải thịnh thế mỹ nhân thì còn ai vào đây?
Sở Tử phát hoảng, vội vàng lăn Dịch Hành vào gầm giường.
"Ta tới đây." – Nàng kêu lên, thuận tay ném vỡ cái ấm thuốc trên bàn, nước đổ lênh láng, mùi thảo dược vừa hay át đi mùi máu tanh.
"Hạ cô nương? Cô không sao chứ?"
Chung Thiếu Khanh có chút sốt ruột, nhưng không dám tùy tiện đẩy cửa vào. Cái cô này tính tình quái quái gở gở, ai mà biết được nàng ta ở trong phòng làm chuyện gì? Nhỡ đâu lại quần áo không chỉnh tề, vậy quả là khiếm nhã. Cho nên y kiên nhẫn đợi đến khi Sở Tư cười toe toét mở cửa, không ngờ y phục trên người nàng vẫn là không chỉnh tề như thế.
"Vừa rồi sao thế?"
"Ta mới ngủ dậy, không cẩn thận đạp phải cái ghế, đánh rơi ấm thuốc mà thôi."
Chung Thiếu Khanh cau mày nhìn bãi chiến trường, lắc đầu kêu Tiểu Thất tới dọn dẹp. Dọn dẹp xong rồi... vẫn là nhìn không nổi, thở dài nói:
"Hạ cô nương, ta biết tính tình cô nương tùy tiện phóng khoáng, nhưng cô nương dù sao cũng là nữ tử, cũng không nên tùy tiện đến mức này."
Chăn ngủ dậy chưa gấp, gối ném dưới đất, màn giường rối beng. Trên ghế vứt một tấm áo choàng nhăn nheo, bên cạnh tủ là ba lô lăn lóc.
"Cô nương tìm ta có chuyện gì?"
"À, chuyện này..." – Sở Tư vốn muốn nói chuyện với Chung Thiếu Khanh về Dịch Hành. Song nhìn tình hình vừa rồi... vẫn là không nên nói thì hơn. – "Ta là muốn hỏi khi nào thì chúng ta ra ngoài xem nhà?"
Hạ các lão muốn mua một ngôi nhà, nhờ Chung Thiếu Khanh đi xem hộ. Nói chuyện này, hẳn là y không nghi ngờ gì đâu nhỉ?
Y chầm chậm nghiêng đầu nhìn nàng, ngờ vực hỏi:
"Đây là chuyện cô nương muốn nói sao?"
"..."
Sở Tư âm thầm khóc trong lòng. Nếu để khen dung mạo của Chung Thiếu Khanh chỉ sợ ngồi cả ngày cũng khen không xuể, nhưng mà nàng vẫn muốn thốt lên một câu: "Góc nghiêng thần thánh!"
Bên ngoài cửa nguyệt lượng hớt hải đi tới một người, y phục tầm thường, cùng một kiểu với Tiểu Thất.
"Công tử, Quốc công gia tới tìm người."
Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Sở Tư vừa nghe đến ba chữ "Quốc công gia" này đã toát mồ hôi hột. Không hổ là Quốc công gia, nhanh như vậy đã tìm được đến đây rồi.
Chung Thiếu Khanh lại bình tĩnh như nước, cười hỏi:
"Là vị Quốc công gia nào?"
"Là Thiệu Dương công."
Dĩnh Vương Tôn Chấn có tổng cộng chín người con, ba trai sáu gái. Thiệu Dương công là con trai thứ hai, xếp hàng thứ tư trong phủ, bên trên có hai chị gái và một đại ca. Chung Thiếu Khanh trầm mặc, trước khi rời đi chỉ quay lại nói với Sở Tư hai chữ:
"Ở yên trong phòng, đừng gây chuyện."
Y nói vậy, Sở Tư lại căng thẳng. Thiệu Dương Công kia tuy mới chỉ gặp một lần, nhưng nhãn quang sắc bén, nghĩ đến đã thấy sợ hãi. Chung Thiếu Khanh hình như cũng mơ hồ cảm giác được gì đó, hắn thu lại chiết phiết trong lòng bàn tay, nói:
"Tiểu Thất, chúng ta đi thôi. Để Tứ công gia chờ lâu là thất lễ."
Nói thì vậy, nhưng trước khi vội vàng trở về thu dọn hiện trường, Sở Tư thấy bước chân rời đi của Chung Thiếu Khanh hết sức khoan thai trầm ổn.
Thiệu Dương Công Tôn Tử Dương bấy giờ đang đợi ở phòng khách nhỏ trong tiểu viện.
Trưởng dịch trạm họ Chu đang ra sức há miệng cười to hết cỡ, từ đầu đến chân đều là vẻ lấy lòng. Tôn Tử Dương dáng người không cao nhưng cũng không thấp, nét mặt vuông vức nghiêm nghị, không gần không xa, chỉ đủ để những người tầm thường không dám lại gần. Hôm nay hắn vận một bộ trường sam tử sắc, đầu đội kim quan mã não sáng lấp lánh dưới ánh nến, bộ dạng so với ngày thường còn chỉn chu tuấn tú hơn ba phần. Hắn mặc cho Chu trưởng trạm ba hoa luôn miệng, chỉ cúi đầu nhâm nhi ly trà. Loại trà này đương nhiên không sánh nổi với trà của Dĩnh Vương phủ, Tiểu Trịnh Tử đứng bên cạnh không hiểu sao chủ tử của mình lại muốn thử qua, còn thưởng trà một cách hết sức nghiêm túc.
"Tứ công gia giá đáo, Thiếu Khanh không đón tiếp chu đáo, thật thất lễ."
Thiệu Dương Công đáy mắt lóe sáng, lập tức đặt chén trà xuống, giơ tay vẫy y, ra hiệu cho Chung Thiếu Khanh ngồi xuống ghế chủ nhà một cách rất thân thiết. Chu trưởng trạm là người tinh ý, cảm thấy Quốc công gia sẽ không tự dưng tìm đến, nhất định muốn bàn bạc chuyện quan trọng, liền lấy cớ lui ra ngoài.
"Lần trước Thiếu Khanh tới quá vội vàng, ta còn chưa có dịp hỏi chuyện Chung đại nhân. Vừa hay hôm nay có khách nhân tới tặng vương phủ một lô trà Thiết Quan Âm mới hái. Ta nhớ tới Thiếu Khanh luôn yêu thích trà, trà ở dịch trạm hẳn là không vừa ý, đặc biệt đem tới, tiện thể, hỏi thăm tình hình Chung bá phụ."
Hắn vừa dứt lời, Tiểu Trịnh Tử liền dâng lên một hộp trà hình bát giác chạm trổ hoa cỏ. Chung Thiếu Khanh mở ra xem thử, thấy bên trong đúng là lá trà, còn thoang thoảng mùi lá trà tươi thơm mát, hài lòng mỉm cười.
"Đa tạ Tứ công gia hậu ái. Thiếu Khanh thụ sủng nhược kinh, ba chữ "Chung bá phụ" này, gia phụ nào dám nhận."
"Thiếu Khanh không cần khách khí. Chung bá phụ đối với ta thế nào, Chung gia đối với ta thế nào, bản thân ta hiểu rõ. Ba chữ Chung bá phụ này, là do Tử Dương nói, không phải do Thiệu Dương Công nói."
Tôn Tử Dương là Thiệu Dương Công, mà Thiệu Dương Công cũng chính là Tôn Tử Dương. Hai người này ai nói có khác gì nhau? Ẩn tình trong đó Chung Thiếu Khanh và hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng không ai muốn nhắc đến.
"Đã lâu không gặp, không biết Thiếu Khanh có nhã hứng bồi ta một ván cờ?"
"Tứ công gia đã có nhã hứng, tại hạ nào dám trái lệnh."
Vậy là bàn cờ được bày ra trong thủy đình của dịch trạm. Trời thu tháng chín, gió lạnh hiu hiu, lá sen tàn đưa lại mùi hương lành lạnh. Bên cạnh bàn cờ bằng ngọc, đỉnh đồng chạm toan nghê bằng đồng chậm rãi tỏa ra làn khói nhẹ. Bình trà men trắng có vẽ tranh sơn thủy ngư tiều canh mục khắc nổi, chính là loại đồ gốm sứ Càn Châu thượng hạng. Có điều, bộ ấm trà này có tinh xảo đến mấy, so với mấy ngón tay thuôn dài đang tao nhã châm trà của Chung Thiếu Khanh vẫn có chút thấp kém.
Tôn Tử Dương ngả người trên ghế tựa, chăm chú nhìn vào thế cờ đang bày. Chung Thiếu Khanh đối diện đã đưa chén trà tới. Hắn rời mắt nhìn sang chén trà, khoan khoái hít vào một hơi, khen ngợi nói:
"Trà nghệ của Thiếu Khanh ngày càng tuyệt diệu."
"Quốc công gia quá khen."
Tôn Tử Dương uống một hụm, thở dài đáp:
"Thiếu Khanh không cần khách khí. Ta vẫn nhớ trước đây khi ta còn ở kinh thành, ngươi vẫn còn nhỏ, mỗi lần trông thấy ta đều gọi hai tiếng "Tử Dương ca". Tại sao bây giờ lại xa cách như vậy?"
"Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mạo phạm Tứ công gia, mong người đừng thứ tội."
"Ngươi rõ ràng biết ý ta không phải như thế." - Nói đến đây, động tác đặt chén trà xuống bàn của hắn có chút nghiêm nghị. Tiểu Trịnh Tử ngạc nhiên cảm thấy chủ tử nhà mình cũng có lúc mất kiên nhẫn. Song, rất nhanh, gương mặt cao ngạo của hắn đã trở lại vẻ nhàn nhạt bình thường, như thể vừa rồi chưa từng tức giận.
Cảm giác được một cỗ áp lực vô hình từ người đối diện, Chung Thiếu Khanh hô hấp hơi nghẹn lại. Y chỉ là một viên quan ngũ phẩm đến chúc mừng. Nếu không phải có bái thiếp của Chung lão phụ đưa qua, không chừng còn không chạm được vào cửa nách của vương phủ. Đông Bình lại là địa bàn của Dĩnh Vương, đây không phải là lúc y có thể lấy cứng đối cứng.
Vậy là, đắn đo hồi lâu, cuối cùng bạc môi của y cũng cong lên nét cười lấy lòng ngọt ngào, xưng hô cũng thay đổi:
"Thiếu Khanh tuổi trẻ hồ đồ, Tử Dương ca cần gì phải chấp nhặt tiểu đệ chứ."
Nghe được hai chữ "Tử Dương ca" từ chính miệng Chung Thiếu Khanh nói ra, tâm tình Tôn Tử Dương có vẻ tốt lên không ít, lại thoải mái ngả người uống trà. Buổi tối yên ả trôi qua, ván cờ chơi được một nửa, hoàn toàn chưa có gì bất thường. Chung Thiếu Khanh bất giác tự hoài nghi chính mình, Tôn Tử Dương đến đây chỉ để đánh cờ đối ẩm với y thôi sao? Thiệu Dương Công mà y biết, chẳng lẽ lại là kẻ nhàm chán như vậy?
Quả nhiên, đánh xong ván cờ, Tôn Tử Dương sửa soạn ra về thì đột nhiên trông thấy một tốp lính canh hớt hải chạy tới, đèn đóm sáng rực từ trong ra ngoài, nhớn nhác lục soát hết bên này đến bên kia. Tôn Tử Dương nhíu mày, có chút không vui hỏi Trưởng dịch trạm đang vội vã đến thỉnh tội.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chu trưởng trạm vừa vái vừa nói không ra hơi, trông hết sức khổ sở:
"Quốc công gia thứ lỗi. Đám lính canh này không hiểu chuyện, kinh động đến quốc công gia cùng Chung công tử rồi." – Nói xong ngẩng đầu quát – "Các ngươi mắt mù à? Không thấy Quốc công gia ở đây sao? Nô bộc bỏ trốn sao có gan đến trốn ở nơi này chứ? Mau qua bên kia lục soát thử xem."
"Nô bộc bỏ trốn?" – Chung Thiếu Khanh nhanh chóng bắt được trọng điểm, trong lòng có chút khẩn trương.
Đang suy nghĩ mông lung, đằng trước tiến tới một hán tử cao lớn. Người này đã ngoài tứ tuần, râu hùm hàm én, tuổi tuy có lớn nhưng dáng đi vẫn rất oai phong lẫm liệt.
"Giang Đông Nam tham kiến Tứ công gia."
Giang Đông Nam, cái tên này y đã từng nghe nói. Người này là một võ tướng, hiện tại đang giữ chức đô úy trong đại doanh Biện Châu, mà huynh trưởng của hắn, Giang Tây Bắc - chính là đại tướng quân, nắm trong tay hơn ba vạn bộ binh đóng ở trong dãy núi Thúy Mặc, rất được tiểu hoàng đế coi trọng. Khuôn mặt cứng nhắc của Tôn Tử Dương lần này cũng lộ ra kinh ngạc, xem chừng không hề biết trước.
"Giang tướng quân sao? Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Giang Đông Nam mang theo vẻ mặt bối rối trái ngược hẳn với bộ dạng trời sinh hiên ngang lẫm liệt, lại không dám tỏ ra lo lắng trước mặt Tôn Tử Dương, méo xệch cười nói:
"Không có chuyện gì to tát. Chỉ là... một tỳ nữ của chúng ta đã ăn trộm đồ rồi bỏ trốn."
"Một tỳ nữ mà cũng to gan như vậy? Giang tướng quân đừng lo. Ngày mai ta cho người vẽ lại chân dung tỳ nữ kia để quan phủ lùng bắt, nhất định sẽ bắt được."
Không ngờ nghe xong lời đề nghị rất có thành ý này, mặt Giang Đông Nam liền biến sắc, vội vã xua tay từ chối:
"Không cần, không cần Tứ công gia nhọc lòng như vậy. Chỉ là một tỳ nữ, Giang mỗ sẽ tự mình cho người đi bắt về."
Lúc này lính của Giang Đông Nam chạy về báo:
"Bẩm tướng quân, đã lục soát hết dịch trạm, đều không thấy tung tích... Trước mặt, chỉ còn nơi đó mà thôi." – Nói đoạn trỏ tay về phía tiểu viện nhỏ của Chung Thiếu Khanh.
Nếu là bình thường, Giang Đông Nam sẽ không do dự cho người lập tức tra xét. Hắn là võ tướng, không câu nệ loại lễ phép rườm rà của bọn nhà nho. Có điều lúc này Thiệu Dương Công cũng có mặt ở chỗ này, tình huống bỗng trở nên khó xử.
Thiên hạ đều biết phủ Dĩnh Vương và nhà họ Chung ở kinh thành giao tình không tồi. Mà không, chính xác nên nói: Thiệu Dương Công và Chung gia quan hệ đặc biệt thân thiết.
Năm đó Dĩnh Vương Chấn phạm tội tày trời, được các quan liên thủ dâng tấu bảo vệ tính mạng, đày đến Dĩnh Châu giam lỏng, tiên hoàng không chịu, còn bắt một đứa con trai của Dĩnh Vương tới kinh thành làm tin, chính là Tứ công gia hiện giờ. Tôn Tử Dương được nuôi lớn ở Chung phủ, cùng Chung Thiếu Khanh lớn lên, bái chung một vị lão sư, cảm tình thập phần tốt. Mãi cho đến những năm gần đây, bệnh điên của Dĩnh Vương càng ngày càng nặng, ban ngày cũng thường xuyên nói linh tinh, tiểu hoàng đế mới thả Tôn Tử Dương về Dĩnh Châu. Lần này hắn gấp gáp lấy vợ, chỉ sợ là để xung hỉ cho lão nhân gia.
Cho nên Giang Đông Nam mới có phần bối rối.
Tôn Tử Dương liếc qua đầu Chung Thiếu Khanh, đột ngột mỉm cười. Chỉ cần nhìn qua là y biết đối phương chẳng có ý tốt.
"Nếu đã như vậy, Thiếu Khanh đành chịu ủy khuất một chút, để Giang tướng quân vào lục soát đi. Nếu Thiếu Khanh không yên tâm, chúng ta cũng đi theo xem thử, có được không?"
Lúc hắn nói ba chữ "có được không", tầm mắt dường như ném vào một trong số những hộ vệ áo đen luôn cúi đầu đứng một góc khuất. Ngay sau đó, một trong số các hộ vệ kia rời khỏi hàng, biến mất trong bóng đêm. Trong lòng Chung Thiếu Khanh thoáng dâng lên dự cảm không tốt.
Một mặt là Giang Đông Nam, một bên là Tôn Tử Dương, vòng vây trùng trùng điệp điệp, y không biết Hạ Sở Tư rốt cuộc là đang giở trò gì. Lúc này y có muốn giúp nàng cũng không có cách nào. Hy vọng không phải là chuyện tày đình gì đó...
Dịch trạm là nơi quan lại khách quý nghỉ chân khi đến một địa phương, mà đã là nhà quan lại quý nhân, luôn luôn thích nơi ở riêng tư không bị quấy rầy. Dịch trạm Đông Bình vì vậy chia thành nhiều tiểu viện nhỏ, mỗi vị quý nhân đến đây đều có thể ở một nơi tách riêng, không ai phiền đến ai. Lần này Chung Thiếu Khanh tới làm khách không mang theo nhiều người nên đã được chia cho một viện tử nhỏ nhất dịch trạm. Cả chính viện và hậu viện cộng lại chỉ có vẻn vẹn năm gian phòng. Lính canh rất nhanh đã càn quét qua bốn gian, chỉ còn một gian cuối cùng nằm bên rìa cửa nguyệt lượng.
Y nhìn vẻ mặt toát mồ hôi hột của Tiểu Thất, đã chắc chắn đến chín phần Hạ Sở Tư gây chuyện thật rồi.
"Tướng quân, gian phòng này bị người ta khóa trong."
Trong lòng Chung Thiếu Khanh không khỏi rủa thầm mấy chữ: Ngu ngốc!
"Phá cửa." – Giang Đông Nam ra lệnh không do dự. Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bị đạp đổ rạp. Bên trong phòng tối om, ánh đuốc từ bên ngoài chỉ rọi sáng một chiếc bàn con trống hoác. – "Thắp đèn. Soát."
Gian phòng đã nhỏ lại sơ sài, ngoài một chiếc giường đơn, một bộ bàn trà nhỏ và một tủ quần áo thì hầu như chẳng còn gì khác. Giang Đông Nam quét ưng nhãn dạo một vòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ gỗ. Đoạn, ông ta không nói không rằng, tự mình bước tới giơ tay mở tủ.
Đằng sau cánh tủ bỗng xuất hiện một lực kéo, khiến cánh cửa tủ chuẩn bị mở ra liền đóng lại, đích thị là có người. Chung Thiếu Khanh tức đến ngứa cả răng. Nữ nhân này ngu xuẩn hết chỗ nói!
Sở Đông Nam cả giận, hừ một tiếng lấy hết sức giật tung cánh cửa tủ. Bên trong đổ ập xuống ba bóng người. Khoan đã, sao lại có đến ba người?
Chung Thiếu Khanh đứng khuất sau một tốp thị vệ, không nhìn rõ mấy người vừa lăn từ trong tủ ra. Có điều, y lại trông rõ biểu cảm của Giang Đông Nam bấy giờ hết sức kỳ quặc, không hề có vẻ thỏa mãn của một ông chủ vừa tìm thấy đầy tớ bỏ trốn một chút nào. Trong lòng đang nghi nghi hoặc hoặc, lại nghe Tôn Tử Dương lạnh băng hỏi:
"Giang tướng quân, là người này sao?"
"..."
"Ồ, vậy sao? Thiếu Khanh lại đây xem xem, có quen biết những người này không?"
Rốt cuộc cũng đợi đến lượt mình, y điềm tĩnh bước lên mấy bước, chen thủng hàng thị vệ vây thành vòng tròn xung quanh kẻ đáng nghi. Có điều, ngoài sức tưởng tượng của y, ba người trên mặt đất lồm cồm dắt nhau bò dậy, hai nam một nữ, y phục đều xộc xệch. Nữ tử có gương mặt nhỏ dài, phấn son trát dày như một lớp vữa trên mặt, mái tóc dài tết sau gáy có vài lọn bung ra, thắt lưng nới lỏng, vạt áo còn chưa kịp kéo lại, lộ ra một đoạn xương quai xanh mảnh mai. Hai nam tử đứng hai bên nàng, một tên vừa cao vừa lớn, tóc búi lệch trên đầu, quần áo nát bét, một nửa người còn ở trần, gật gà gật gù ôm chặt lấy nữ tử. Tuy rằng hắn có nước da màu đồng sẫm, đứng ở khoảng cách gần vẫn còn nhìn thấy hôn ngân chi chít mọc trên đầu vai. Đã vậy, bên kia không biết từ nơi nào mọc ra một tiểu tử gầy choắt, cả người thẳng đuỗn phất phơ như một cây lúa. Khuôn mặt hắn vừa vừa xanh xao vừa vàng vọt như thể thiếu ăn đã lâu, thế nhưng lại in hai dấu son đỏ chót.
Tình trạng này, không cần hỏi cũng biết vừa rồi trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
Chung Thiếu Khanh sững sờ đến nỗi á khẩu.
Nữ đương nhiên là Hạ Sở Tư, còn nam... khụ, đây lại là chuyện gì nữa?
"Thiếu Khanh, đây có phải người của đệ không?" – Tôn Tử Dương lần nữa hỏi lại, tràn đầy từ tốn, cũng tràn đầy kiên nhẫn. Trong đầu Chung Thiếu Khanh trừng mắt với Hạ Sở Tư, lại bắt gặp đôi mắt hình quả hạch đầy chờ mong nhìn về mình, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng, y thở hắt ra một hơi, làm bộ tức giận cao giọng thét lên:
"Dịch Hành! Các người... các người đây là đang làm cái gì? Thật không ra thể thống gì cả! Mặt mũi của Chung Thiếu Khanh ta rốt cuộc bị các người làm mất sạch rồi! Còn không mau quỳ xuống?"
Sở Tư vừa nãy đã ra hiệu cho y, biết rằng y đang đóng kịch, ngoan ngoãn run rẩy quỳ xuống. Tiểu tử gầy gò thấy cô quỳ, cũng ngoan ngoãn quỳ theo. Chỉ còn một mình Dịch Hành xiên xiên vẹo vẹo đứng đó như một cây đại thụ không dễ gì bị quật ngã, cả người nồng nặc mùi rượu, cơ mặt rũ xuống đầy ủy khuất:
"Công tử... Không phải như người nghĩ. Lão tử là... bất đắc dĩ."
Giang Đông Nam ho khụ khụ hai tiếng, Chung Thiếu Khanh càng giận:
"Cái gì bất đắc dĩ? Chuyện rõ rành rành như vậy, ngươi còn dám nói bất đắc dĩ? Nói xem, ngươi bất đắc dĩ làm cái chuyện này, hay là nàng bất đắc dĩ đến quyến rũ ngươi?" – Nói đoạn nhìn đến cây lúa non cũng đang quỳ, đành thêm vào nốt cho đủ số - "Lại còn... Tiểu... Tiểu Cửu, chẳng lẽ hắn cũng bất đắc dĩ đến đây vui vẻ với các ngươi?"
Mặc dù tình thế đang là Chung Thiếu Khanh dạy dỗ Dịch Hành, nhưng Sở Tư vẫn cảm nhận được một tia nhìn lạnh như băng từ nơi nào luôn đặt lên đầu mình. Suy nghĩ lướt qua rất nhanh, cô bèn lao lên, dặn mãi ra được hai giọt nước mắt, ôm lấy chân Chung Thiếu Khanh rống lên thảm thiết:
"Công tử, công tử là người nhân từ độ lượng, xin đừng trách tội chàng. Dịch đại hiệp là ân nhân cứu mạng của ta, là ta không có ngân lượng, mới nhất quyết muốn lấy thân báo đáp chàng. Chuyện này trăm sai ngàn sai đều là ta sai, các ngài tha cho Dịch đại hiệp đi mà."
Tôn Tử Dương nhìn Sở Tư sống chết ôm chân Chung Thiếu Khanh không buông, không vui hất cằm ra hiệu cho một thuộc hạ đi tới tách hai người ra. Cánh tay cô bị một lực đạo mạnh mẽ bóp chặt, Sở Tư chưa kịp định thần, người hộ vệ nọ đã gỡ được cô ra khỏi họ Chung như thổi bay một con kiến. Dáng người hắn rất cao, có lẽ còn nhỉnh hơn Dịch Hành một chút, nhìn gần mới thấy một bên tóc mái của hắn che khuất nửa gương mặt đeo mặt nạ. Cô thất thần nhớ lại cảm giác kinh hoàng buổi chiều tối hôm đó, tình cảnh không khác lúc này là bao, ánh mắt sắc lạnh hơn cả đao phong, rõ ràng muốn giết chết.
Sở Tư giật mình ôm mặt thút thít kêu lên, ngón tay nhanh nhẹn nhấp nước bọt bôi lên đám mascara trên mắt, đoạn, kéo xuống má một mảng lem nhem đen sì. Nàng đã cố tình trang điểm thật đậm, dùng phấn nâu tạo khối trên má, biến gương mặt vốn có của mình thành vừa dài vừa nhọn, hai gò má cao lên, cánh mũi cũng thu hẹp lại, hoàn toàn không giống với diện mạo ban đầu. Dưới ánh sáng không đủ của đèn dầu và đuốc, cơ bản không thể nhận ra sự bất thường gì. Hộ vệ mang mặt nạ rốt cuộc cũng thả tay nàng ra, sự chú ý chuyển sang cây lúa còi "Tiểu Cửu".
"Tiểu Cửu" không hề quan tâm đến người này. Hắn quỳ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lén lút cắn ngón tay. Dù sao cũng có thân phận rất rõ ràng: gia đồng của Chung Thiếu Khanh, nên rất nhanh đã vượt qua lượt kiểm duyệt.
Dịch Hành nhe hàm răng trắng nhởn sau bộ râu quai nón, không biết tốt xấu cười hì hì chắp tay trước ngực vái lia lịa tứ phía xung quanh, nhưng vẫn không chịu quỳ:
"Công tử, việc này mỗ không cố ý mà. Công tử không phải ngày thường rất thương đám hạ nhân chúng ta sao? Đều là nam nhân, công tử đi thanh lâu, cũng nên cho bọn thuộc hạ đi tìm kỹ nữ chứ."
Sở Tư xiết chặt nắm đấm âm thầm quyết định, mặc kệ Dịch Hành hắn võ nghệ cao cường đến mức nào, lát nữa nàng phải đánh hắn gãy răng.
"Ăn nói xằng bậy!" – Chung Thiếu Khanh hổn hển quát, khuôn mặt yêu nghiệt vì tức giận mà đỏ hồng lên, lại tăng thêm ba phần mê hoặc. Tôn Tử Dương tỷ mỉ đứng quan sát hồi lâu, cuối cùng cười thành tiếng.
Phía sau lưng hắn, trong tốp hộ vệ đi theo dường như có động tĩnh. Chỉ thấy Tiểu Trịnh Tử tiến lên, ghé tai hắn nói nhỏ hai chữ. Từ khẩu hình miệng gã thái giám, Chung Thiếu Khanh đọc ra hai chữ "không phải". Tôn Tử Dương không có phản ứng gì, tươi cười trên miệng càng sâu, mà ánh mắt hướng sang phía y cũng càng thêm sáng ngời.
"Chỉ là hạ nhân gây chuyện, đánh cho vài hèo, đuổi đi là xong. Thiếu Khanh đừng tức giận ảnh hưởng tới thân thể, hôn lễ của ta còn muốn đệ tới uống rượu mừng."
Chung Thiếu Khanh thu lại cơn tức giận, bối rối chắp tay đáp:
"Tứ công gia dạy rất đúng. Tại hạ nhất thời nóng giận, để mọi người chê cười rồi."
Giang Đông Nam sốt ruột tìm người, ở nơi này không thu được kết quả gì, đã muốn rời đi chỗ khác, lập tức nói:
"Vừa rồi đường đột, đã mạo phạm Tứ công gia và Chung công tử. Giang mỗ còn phải đi tìm người, hôm khác sẽ đến tìm nhị vị thỉnh tội."
"Giang tướng quân đừng khách sáo."
"Đúng vậy. Có điều... chuyện hôm nay, dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, mong Giang tướng quân không truyền ra ngoài, vãn bối thập phần cảm kích."
Giang Đông Nam cười ha ha:
"Chung công tử không cần lo lắng. Ta tự hiểu rõ. Công tử cứ yên tâm."
Giang Đông Nam đi rồi, Tôn Tử Dương cũng không ở lại. Trước khi ra về, hắn còn ân cần dặn dò Chung Thiếu Khanh:
"Đã không còn sớm nữa, Thiếu Khanh nên đi nghỉ ngơi thôi. Khi nào có thời gian, cứ đến vương phủ tìm ta."
Y cúi đầu vâng mệnh. Một trận nháo loạn, cuối cùng đã kết thúc như thế.
Song y cảm thấy mọi thứ dường như chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro