Chương 3
Cứu người phải được báo đáp
Sở Tư uống hết chén trà đặc, cổ họng cũng bắt đầu chát sít lại, vẫn chưa thấy Chung Thiếu Khanh trở về. Trời ngả chiều, rèm thưa lay động, hai cô thị nữ phấp phới tà áo màu xanh đứng ngoài cửa như hai bức tượng được mặc quần áo. Đừng nói là nhúc nhích, ngay cả cơ mặt cũng không động đậy. Nàng chẳng có việc gì làm, đành đi xung quanh tham quan gian phòng một lượt. Trong tương lai, di tích ngôi phủ không hề có gian nhà này. Sở Tư vừa ngắm nghía vừa thở dài, rốt cuộc phát hiện sau một bức mành trúc treo tường có một lối đi nhỏ thông ra một khu vườn. Hành lang hẹp dài bắt vào một bên đám giả sơn, cây cỏ um tùm mọc rủ xuống trên vách đá heo hút.
Nhà giàu ngày xưa thích xây dựng nhưng khu vườn nhỏ trong tiểu viện như thế này, Sở Tư trong lúc buồn chán liền bước ra tham quan. Quả không hổ là vương phủ, cho dù là một khu vườn nhỏ cũng phải rộng gấp đôi căn hộ tám mươi vuông của nàng. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy, ngẩng đầu bỗng thấy trong góc vườn có một cây ngân hạnh vàng ươm rung rinh đứng đón gió. Sở Tư đến gần, đi xung quanh thân cây một vòng, sau đó ngẩn người ra. Nàng đang tìm cái gì vậy?
Sở Tư thở dài, quay đầu theo đường cũ trở lại. Càng đi lại càng cảm thấy không đúng, đến khi nhìn lại đã không còn biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh bốn phía đâu đâu cũng là núi giả, cây cối phủ trên đầu che lấp cả ánh nắng chiều, chẳng khác gì một cái mê cung. Sở Tư có hơi hoảng, loanh quanh trong đó chẳng biết bao lâu, đột nhiên nghe tiếng người rì rầm nói chuyện, vui mừng chạy qua định hỏi đường.
"AI?" – Tiếng quát thét lên, kèm theo một thanh âm xé gió. Sở Tư tận mắt nhìn thấy có cái gì xẹt ngang qua trước mặt mình, phạt đứt cả một lọn tóc, cắm vào tảng đá đối diện. Mặc dù không đúng lúc cho lắm, nhưng trong lòng àng không khỏi cám thán: thân thủ này mà đi làm thợ cắt tóc thì đúng là kiếm bộn tiền!
Suy nghĩ này tất nhiên không có dịp nói ra. Sở Tư chưa kịp trợn mắt, đằng sau liền bị một cánh tay từ đâu thò ra tóm lấy lôi vào một vách động hẹp trong núi giả. Sở Tư sợ đến mức đổ mồ hôi hột. Chẳng lẽ hôm nay nàng ngủ dậy không đúng cách? Vừa rồi vẫn còn rất vui vẻ cơ mà? Tại sao vừa mới rời Chung Thiếu Khanh một cái, trước mặt sau lưng đều lâm phải đại địch?
Sở Tư tiến thoái lưỡng nan, trong im lặng âm thầm giằng co. Người kia một tay tóm hai tay nàng vặn ra phía sau khống chế, một tay bịt chặt miệng nàng đè vào vách động. Bàn tay kia rất rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay mơ hồ còn có vết chai, cọ vào mặt Sở Tư hơi ram ráp.
"Đừng lên tiếng." – Người kia nói, thanh âm đè thấp đến cực điểm, hơi thở cọ vào tai nàng ngưa ngứa. Sở Tư dùng sức muốn lắc đầu, bị người kia ở sau lưng dùng sức ấn vào lồng ngực, hết đường ngọ nguậy.
"Muốn chết thì cứ việc." – Hắn cảnh cáo.
Chẳng hiểu sao Sở Tư bỗng thấy giọng nói này nghe quen quen.
Ánh chiều có chút nhập nhoạng, bên ngoài núi giả vươn đến hai cái bóng đen. Dựa vào hình dáng mờ mờ đoán được đây là hai nam tử. Một kẻ rất cao to, một người chỉ trung bình. Cách vách hang một khoảng thì người thấp hơn đứng lại, để cho kẻ cao to bước lên thăm dò. Âm thanh xé gió bung ra, tiếng kim loại va chạm nhau biểu hiện kiếm đã rút khỏi vỏ. Mũi kiếm dưới ánh chiều tà thò ra một dải màu hồng tím. Sở Tư nhịn thở. Bên trên bỗng phành phạch vang lên hai tiếng.
Hai kẻ đứng ngoài dừng lại, ngẩn ra.
"Hóa ra là một quạ."
Một nhát đơn giản vung lên, máu bắn thành một vệt đỏ chót. Cổ quạ mang theo cái đầu con quạ rơi ngay trước cửa hang, đôi con mắt trắng dã trừng lên nhìn nàng, vẫn còn co giật liên tục. Sở Tư cắn đến muốn nát cả môi mình, run rẩy tưởng như vết máu trên mặt đất kia trở thành máu của chính mình, mà đầu cùng với thân người của nàng cũng sẽ mỗi thứ bay một nơi không khác gì con quạ kia.
Nam nhân cao to xử lý xong con quạ, định thu kiếm trở lại, nhưng người đằng sau lại giơ tay lên:
"Chậm đã."
Dây thần kinh của Sở Tư vừa trùng xuống, lại theo cái phất tay này của y mà căng cứng lên. Hai ông nội ơi, tôi thề là tôi chưa nghe thấy cái gì cả. Tôi mà biết hai ông ở nơi này hẹn hò bí mật, tôi nhất định cút xa các người một dặm.
"Lục soát cho kỹ."
Sở Tư co rúm lại trong vách động, mặc dù toàn thân đã co đến mức không thể co hơn được nữa. Nhận ra biến hóa trên người nàng, hán tử đằng sau bấy giờ liền buông lỏng bàn tay bịt miệng Sở Tư. Người này vừa cứu nàng, hơn nữa xem tình hình này nàng còn phải dựa vào hắn để thoát thân nữa. Sở Tư nghĩ đoạn vừa nhúc nhích xoay người, hai con mắt lập tức bị bộ râu tóc vĩ đại của hán tử dọa đến mức suýt chút nữa hét lên.
Cũng may, ngậm mồm kịp. Đây chẳng phải là mã phu thích ăn mía của Chung Thiếu Khanh sao?
"Là ngươi à?" – Nàng dùng khẩu hình miệng ra hiệu với hắn. Mã phu chẳng buồn nhìn nàng, tay thò ra sau thắt lưng, nắm lấy cái gì đó dắt trong đai lưng. Sở Tư tò mò, sẽ không phải là một khúc mía chứ?
"Bên kia có người sao? Mau tới bên đó." - Giọng nói thứ ba xa xa vọng lại. Âm thanh nhu hòa trong trẻo, như một lạch nước nhỏ mát dội vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng bấy giờ.
Sở Tư còn chưa kịp định thần, nam tử mang kiếm đã nhanh như cắt tra kiếm vào vỏ, trở về đằng sau người thấp bé kia, cúi đầu thấp đứng hầu, thản nhiên như vừa rồi chưa từng có một màn máu me be bét kia.
"Ồ, Thiếu Khanh lại tới đó sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chung Thiếu Khanh cước bộ có phần hơi hấp tấp, thế nhưng vẫn không đánh mất khoan thai thường ngày. Vừa rồi sau tới gặp Tứ công gia về, y kinh hoàng nhận ra Hạ Sở Tư thế mà đã bốc hơi mất, lập tức tất cả chạy đi tìm.
"Tứ công gia... Hạ tiểu thư không biết đi đâu mất rồi."
Sở Tư trước đó chỉ mải để ý kẻ mang kiếm, nghe xong không khỏi ghé mắt qua vách động nhìn vị nam tử còn lại nhiều thêm một cái. Lúc đầu đi cùng với nam tử mang kiếm, trông hắn có vẻ thấp nhỏ, song lúc này đứng cạnh Chung Thiếu Khanh mới thấy dáng vẻ hai người xấp xỉ tương đương nhau. Mái tóc được búi gọn gàng trên đầu, cài một cây trâm ngọc lam. Mũ kim quan khảm vàng rủ xuống hai sợi dây tết trân châu. Khuôn mặt sáng sủa tiêu chuẩn, hòa nhã mà không mất đi vẻ uy nghi, quả nhiên là con nhà quyền quý được dạy dỗ từ bé.
"Thiếu Khanh đừng lo lắng. Người sống sờ sờ sao có thể đi mất." – Nói đoạn phất tay cho hộ vệ mang kiếm đứng sau, dáng vẻ ôn nhu khác hẳn ban bãy truy sát nàng. – "Phân phó hạ nhân, nhất định phải tìm cho được Hạ cô nương."
Sở Tư nằm trong bụi cỏ ngứa muốn chết vẫn không dám chui ra. Vị khách tên Thiếu Khanh kia nhìn đến cái mình quạ, thanh âm trong trẻo tựa hồ có chút mềm nhũn, không phải là đang thương tiếc con quạ đấy chứ?
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?"
Chủ nhà cười lớn một tiếng, nghe giống như giọng diễn viên lồng tiếng từng đóng vai Tào Tháo mà cả bố lẫn mẹ cô đều hâm mộ. Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Vị Tứ công gia trước mặt này xem cũng có tố chât này lắm!
"Không có gì, chỉ là một con quạ bay lạc, thuộc hạ của ta nghi thần nghi quỷ, lại tưởng thích khách. Đã dọa đến Thiếu Khanh rồi."
Hộ vệ cầm đao mặt cúi gằm như muốn cắm thẳng xuống đất, nhưng lại ôn tồn nói:
"Tứ công gia, đại hôn của người sắp tới. Những ngày này trong thành hỗn loạn, chúng thuộc hạ không dám lơ là." – Thanh âm người này không cao không thấp, không lạnh không nóng, phát âm cực chuẩn giọng Đông Bình, là một loại giọng nói rất phổ biến.
Tứ công gia gật đầu mấy cái, thở dài đáp:
"Ngươi nói cũng đúng. Có điều, vương phủ đang tiếp khách, các người làm thế nào thì làm, không được kinh động đến khách nhân của ta."
Đây là ngụ ý: Các ngươi rà soát cho cẩn thận, làm việc sạch sẽ gọn gàng một chút, đừng để người ngoài đánh hơi được chuyện bất thường gì. Người cầm kiếm kia vừa vâng lệnh rời đi, mã phu liền kéo Sở Tư bỏ chạy theo lối khác. Bên trong núi giả này té ra còn có đường thông nhau, Sở Tư không nhịn được thắc mắc:
"Sao trước đó không chạy luôn?"
Mã phu túm cổ nàng mang theo, vẫn không quên giải thích:
"Người kia thân thủ rất cao. Lúc đó cô bỏ chạy, nhất định bị hắn phát hiện. Nơi này là Dĩnh vương phủ, chỉ cần hắn hô một tiếng, ngươi có chạy lên trời cũng không thoát."
"Vậy vì sao vừa rồi bọn họ không kêu lên?"
Mã phu bực mình gắt:
"Cô muốn chết đến thế à?"
Sở Tư liền ngậm miệng.
Hai người dắt nhau chạy loạn một hồi. Mã phu đột ngột đứng lại nhìn bốn phía, nói:
"Chỗ này an toàn rồi. Ta đi trước, cô cứ liệu mà làm. Tuyệt đối không thể nói chuyện này với ai biết không." – Nói đoạn ngừng lại, dặn – "Kể cả Chung Thiếu Khanh."
"Không cần ngươi dặn." – Sở Tư than một tiếng – "Chỉ sợ bọn họ không tin ta thôi."
Mã phu cau mày nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó chỉ một tảng đá ven đường, bảo Sở Tư ngồi xuống.
"Làm gì?"
"Cứ ngồi xuống."
Người này dù sao cũng vừa mới cứu mạng mình, lực tin tưởng của nàng với hắn lúc này là tuyệt đối. Sở Tư vừa ngồi, mã phu liền quỳ một chân xuống, tóm lấy một cẳng chân của nàng giơ lên.
"Đắc tội."
Sở Tư rên một tiếng thảm thiết.
"Là bên kia! Mau tới!"
Sở Tư đau đến nổ đom đóm mắt. Chưa kịp định thần lại, mã phu kia lắc mình một cái đã không thấy đâu nữa rồi. Không lâu sau đám Chung Thiếu Khanh đuổi tới, trông thấy Sở Tư nửa đứng nửa ngồi dựa vào một thân cây, vừa khó khăn di chuyển vừa kêu ư ử.
"Rốt cuộc cũng tìm thấy cô. Chẳng phải đã nói ngồi yên một chỗ chờ ta trở lại hay sao? Vì sao mà thành ra bộ dạng này?"
Sở Tư trong lòng âm thầm hỏi thăm ông bà tổ tiên tên mã phu một nghìn lần, trước mặt hàm hồ nói:
"Ta... muốn ra ngoài tìm toilet, à không, tìm mao xí. Phải rồi, mao xí. Nửa đường thì vấp ngã thành như vậy. Ai nha, đừng động, đừng động, đau chết ta rồi."
Chung Thiếu Khanh cau mày, buồn phiền giận dỗi đau lòng đều có, Sở Tư còn đang đau muốn chết, thế mà cũng phải hít vào ngụm khí lạnh.
Cha mẹ ơi, Tây Thi nhăn mặt!
Tứ công gia phía sau bước lên một bước, khoan thai nói:
"Vị này là Hạ tiểu thư đó sao? Lần đầu gặp." – Giọng nói vẫn sang sảng dễ nghe như trước, không có đe dọa, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy tràn ngập địch ý.
Chung Thiếu Khanh đỡ nàng đứng dậy, ho một tiếng nhắc nhở:
"Còn không bái kiến Tứ công gia."
Sở Tư vội vàng làm động tác hành lễ, có điều chân còn đang bị thương, đứng còn chưa vững, suýt chút nữa lại ngã bổ xuống. Cũng may có Chung Thiếu Khanh đứng bên cạnh vững vàng đỡ lại, mới không làm trò cười trước mặt thiên hạ. Tứ công gia nhướn mày, ánh mắt càng lạnh đi, khiến Sở Tư sởn hết cả gai ốc.
"Tứ công gia, Hạ cô nương bị thương ở chân. Công gia thứ lỗi cho nàng ấy thất lễ." – Vẫn là Chung Tây Thi tận lực hòa giải. Khí thế sắc như dao trên người Tứ công gia nhất thời mềm xuống một cách thần kỳ.
"Thiếu Khanh nói gì vậy? Hạ tiểu thư là khách, vương phủ chúng ta để nàng bị thương là chúng ta thất lễ mới đúng."
Nói xong, vị quản gia đứng sau hắn quay người liếc đám hạ nhân quát:
"Vừa rồi là ai hầu hạ Hạ tiểu thư?"
Hai nha đầu hoảng sợ bước ra, quỳ rạp xuống đất khóc ầm lên:
"Tứ công gia, chúng nô tỳ thất trách, xin Tứ công gia khai ân."
Tứ công gia nhíu mày, hình như rất phiền vì nghe thấy tiếng khóc. Lão quản gia lại nói:
"Khóc cái gì? Tứ công gia có hỉ sự ai cho các người khóc? Tự mình đến chấp pháp sảnh lĩnh hai mươi trượng rồi cút đi."
"Khoan đã..." – Sở Tư kinh ngạc không thôi, bất giác thốt lên. Chung Thiếu Khanh lặng lẽ đưa mắt nhắc nhở nàng nhưng không kịp, toàn bộ sự chú ý đã dồn về phía này. Sở Tư lấy hết dũng khí mới dám nhìn Tứ công gia kia một cái, lí nhí nói – "Đi loạn là ta sai, sao lại đuổi bọn họ?"
Tứ công gia không nói gì, lão quản gia xoa tay cười đáp:
"Hạ tiểu thư, phận làm nô tài, không hoàn thành tốt nhiệm vụ đương nhiên phải xử trí. Dĩnh Vương phủ tuy không có tiếng tăm gì, cũng là một vương phủ, quy củ này trong nhà vẫn phải có."
"Nhưng mà..."
"Hạ tiểu thư, tiểu thư có lòng nhân từ. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Dĩnh Vương phủ chúng ta."
Sở Tư còn muốn nói nữa, cánh tay bỗng bị Chung Thiếu Khanh nhéo một cái đau điếng.
"Tứ công gia, , Hạ tiểu thư đã tìm thấy. Trời không còn sớm, chúng ta đã quấy rầy rồi."
Tứ công gia giật mình nhìn hắn, hơi thẫn thờ:
"Thiếu Khanh vừa tới đã đi vội như vậy sao? Vừa rồi ta còn đang muốn mời đệ ở lại dùng cơm tối."
"Hạ tiểu thư đang bị thương, ta vẫn nên đưa nàng đi gặp đại phu thì hơn. Tứ công gia, ngày sau chúng ta lại tới bái kiến."
Tứ công gia thở dài, vẻ buồn bực xem có vẻ rất giống thật.
"Thiếu Khanh đã nói như vậy, ta cũng không giữ đệ nữa. Nhớ đó, sau này có thời gian nhất định phải tới tìm ta."
Lúc hai người ra đến cửa phủ, cỗ xe ngựa trước đó đã đứng chờ sẵn. Tứ công gia thế mà lại tự mình tiễn hai người ra tận cửa – mà không, có lẽ chỉ là tiễn một mình Chung Thiếu Khanh thôi. Dọc đường còn luôn miệng nói mấy chuyện khách sáo. Sở Tư biết thân biết phận không xen vào câu nào, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mã phu râu tóc xồm xoàm cầm cương ngựa. Mắt cá chân nhói lên một cái, mã phu thản nhiên mà cung kính nghiêng đầu với nàng, tựa như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy.
Đại phu nói chân của nàng không có vấn đề gì, đắp một ít thuốc bột, hạn chế đi lại mấy hôm thì sẽ khỏi hẳn. Chung Thiếu Khanh không yên lòng, cẩn thận hỏi thêm có cần chú ý điều gì không. Hỏi hết gần nửa canh giờ mới buông tha thầy thuốc trở về Dịch quán. Lúc tới nơi, trông thấy trưởng trạm của Dịch Quán đã đem theo thuộc hạ lố nhố đứng đợi cửa, hết sức nhiệt tình mời mấy người bọn nàng dùng bữa tối. Sở Tư lấy cớ không khỏe về phòng trước, mà Chung Thiếu Khanh sợ nàng lại làm trò cười gì đó trước mặt thiên hạ, chẳng có ý kiến gì.
Vừa về đến phòng, Sở Tư ném ba lô vào một góc, nằm vật ra. Nàng nhắm mắt lại, đếm đến mười, mở mắt ra, trên đỉnh đầu phất phơ tấm rèm vẽ tranh thủy mặc. Nàng lại nhắm mắt lại lần nữa, lần này đếm đến tận ba mươi, lần này quả nhiên rèm cửa đã biến mất, thay vào đó là một bộ râu ria hoành tráng.
"Ối giời ơi!" – Sở Tư thất thanh nấc lên, rầm một cái ngã khỏi giường. Khuỷu tay không cẩn thận va phải cái chân kệ đặt bên cạnh đau đến muốn khóc.
Mã phu giống như hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã gây ra sự tình gì, thản nhiên cầm khúc mía trong tay ngoạm một miếng rõ to, vừa nhai vừa cười khà khà.
"Cô nương, đúng là lão tử là ân nhân của cô, nhưng đâu cần hành lễ lớn thế. Lão tử không dám nhận đâu."
Chân của Sở Tư không linh hoạt, nhất thời không đứng lên được. Nàng co người dựa vào thành giường, cằn nhằn:
"Ngươi còn dám vác mặt tới?"
Mã phu nhổ bã mía vào bình hoa cúc trên bàn, ngạc nhiên:
"Ta vì sao không thể tới? Ban ngày là ai bất chấp nguy hiểm cứu mạng cô hả? Giờ trở mặt không nhận người sao? Chưa từng thấy nữ tử nào bạc tình bạc nghĩa như cô."
"Là vô tình vô nghĩa."
Mã phu khó hiểu hỏi:
"Hai cái đó thì khác gì nhau?"
Sở Tử xoa cái mắt cá chân sưng tấy, suýt soa:
"Đến chỗ công tử nhà các ngươi mà hỏi. Chẳng phải hắn là người có văn hóa nhất ở đây sao?"
Mã phu gật gù.
"Nói cũng phải. Có điều, hắn không phải là công tử nhà ta. À, nên là: ta không phải người nhà hắn."
Đến lượt Sở Tư kinh ngạc:
"Ngươi không phải người nhà hắn? Vì sao phải đi đánh xe cho Chung Thiếu Khanh?"
Mã phu ném cho nàng một ánh nhìn khinh bỉ, đáp:
"Còn vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì tiền rồi. Nếu không trên đời này làm gì có thứ gì khiến bản đại hiệp phải hạ mình đi phục vụ người khác?" – Nói đoạn tò mò cúi xuống nhìn Sở Tư, hỏi – "Ta ngược lại rất tò mò, sao cô nương không ngồi giường mà cứ thích ngồi dưới đất nói chuyện thế?"
Sở Tư chỉ hận không thể hét vào màng nhĩ hắn:
"Bản cô nương mà đứng lên được, còn cần ngươi ở đó nói mát?"
Bộ râu của mã phu quá rậm, nàng không nhìn ra nét mặt thay đổi của hắn.
"Đau đến thế cơ à?"
"Ngươi cứ thử tự bẻ mắt cá chân một cái xem có đau không."
Hắn nhét cây mía cắn dở vào sau thắt lưng, cúi người lại gần. Sở Tư sợ hết hồn, dịch người ra phía sau, vừa vặn cộc vào thành giường, hết đường trốn tránh.
"Ngươi làm cái gì hả?"
Mã phu tóm cẳng chân Sở Tư, đã thôi kinh ngạc khi nhìn thấy đôi giày Adidas có cánh. Rất nhanh chiếc giày bị tháo ra, mã phu cau mày nói:
"Tất chân đâu, sao lại không mang rồi?"
"Chẳng phải vẫn đang đi tất đó sao?" – Sở Tư loe ngoe ngón chân, giơ cho hắn xem chiếc tất ngắn tới cổ chân màu đen của mình.
"Cái này chính là bí tất đó à?" – Hắn chép miệng, động tác hơi chững. – "Lần sau ra ngoài nhớ phải mang tất chân... Khụ, trời cũng sắp lạnh rồi."
"..." - Tại sao bây giờ ngay đến cả một mã phu cũng bắt đầu nhắc nhở chuyện ăn mặc của nàng vậy? – "Được rồi, được rồi. Còn không phải tại ngươi mới thành ra thế này à?"
Vừa nói vừa muốn rút chân lại, nhưng mã phu nắm rất chặt, chặn đứng động tác của Sở Tư.
"Lúc đó không nghĩ tới, không khống chế được lực tay."
Không hiểu sao nàng cảm thấy không tự nhiên lắm, đẩy mã phu ra xa, che lại bàn chân trần giấu trong gấu váy.
"Ngươi đâu phải đại phu, còn nhìn làm gì nữa? Ngươi cứu bản cô nương một mạng, ta đây không thèm tính toán với ngươi."
Mã phu đỡ nàng lên giường, nghe đến đó đột nhiên kêu lên:
"Sao có thể như vậy được? Cho dù cô không tính toán, ta cũng không thể để cô chịu thiệt thòi..."
Sở Tư tưởng hắn áy náy, xua tay cười:
"Không có gì. Thật sự không có gì."
Mã phu móc trong người ra một quyển vở, một cây bút lông, lẩm nhẩm tính toán cái gì đó. Sở Tư bỗng có cảm giác không lành:
"Được rồi. Vốn dĩ định đòi cô hai mươi lạng bạc, nhưng dù sao cũng là lão tử khiến cô bị thương, giảm cho cô hai lạng, coi như tiền thuốc thang. Cô nợ lão tử tổng cộng mười tám lạng bạc, trả ngân phiếu hay bạc trắng? Hừm... nhìn cô cũng không phải người có tiền. Nếu tạm thời không đủ, lão tử có thể cho cô viết giấy nợ."
Sở Tư ù ù cạc cạc nghe hắn liến thoắng luôn miệng, đầu óc choáng váng nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Khoan đã. Ngươi đang nói cái gì thế? Mười tám hai mươi cái gì? Bản cô nương nợ tiền ngươi khi nào?"
Mã phu cắn đầu bút, sau đó mới chợt nhớ đây không phải khúc mía liền nhổ ra, nhìn cô như thể người từ trên trời rơi xuống.
"Cô tất nhiên là nợ ta rồi. Ta hỏi cô: hôm nay cô ở trong Dĩnh vương phủ là được ta cứu một mạng, đúng không?"
Sở Tư ngờ vực gật đầu.
"Đúng vậy. Ngươi cứu ta, ta cảm ơn ngươi. Nhưng thế thì sao?"
Hắn làm bộ sửng sốt thốt lên một tiếng không thể tin được, ngón tay chỉ vào cô nói:
"Còn thế nào nữa? Cô không nghe người ta nói: oan có đầu, nợ có chủ sao? Cô đã nợ bản đại hiệp một mạng, tất nhiên phải trả cho ta rồi."
Nàng đột nhiên hiểu ra, nhất thời dở khóc dở cười.
"Ông chú à, nói chuyện có thể có tí logic được không vậy?"
"Logic là cái gì?" – Hắn gãi mũi hỏi.
"... Lý lẽ! Ngươi có thể nói chuyện gì có lý hơn được không? Ngươi cứu mạng ta, ta thừa nhận, nhưng như thế đâu có nghĩa là ta phải nợ tiền ngươi? Huống hồ lúc đó cứu ta chẳng phải là ngươi tự nguyện à?"
Mã phu bĩu môi:
"Làm sao ta biết được cô muốn chết hay không muốn chết? Dù sao cũng lỡ tay cứu cô về rồi, cô không muốn lấy thân báo đáp thì trả tiền đi."
Sở Tư không hiểu đây là cái đạo lý gì. Nàng im lặng khoanh tay nhìn hắn. Lâm vào cái hoàn cảnh này, nước bọt cũng nên tiết kiệm.
"Ê không phải chứ? Cô định quỵt tiền của ta sao?"
Sở Tư trợn mắt, lạnh nhạt đáp:
"Không có tiền."
"Có thật không?" – Hắn không tin hỏi lại, cố tình kéo dài hai chữ "thật không". Đoạn, trong sự sửng sốt của Sở Tư, dốc từ trong tay áo ra một túi tiền, tung lên tung xuống trước mặt cô.
Đây đúng là túi tiền mà Lý phu nhân đã tặng cô trước khi lên đường, góc túi còn có một hình thêu lá trúc mảnh. Hắn ta làm thế nào moi được túi tiền giấu trong người cô, nghĩ bằng gót chân cũng biết. Đã thế còn vô liêm sỉ đến nỗi ăn trộm xong không thèm bỏ chạy. Hay là hắn nghĩ cô không đủ khả năng lấy lại tiền?
Sở Tư chưa từng bị ăn trộm bao giờ, nhưng theo kinh nghiệm xem ti vi và đọc tiểu thuyết tình cảm cẩu huyết, một tên trộm giật sau khi hành ác sẽ phải thục mạng bỏ chạy, nhất định không thể có dáng vẻ ung dung thư thái như thế kia, càng sẽ không bình tĩnh chớp mắt cười với nạn nhân, còn hỏi bằng một giọng ngây thơ rất ư khốn nạn:
"Aiz, còn có từng này thôi sao?"
Đầu óc nàng ong cả lên. Mới có một ngày ở Đông Bình mà những việc bất thường liên tục ập đến. Tay mã phu rách rưới mở miệng ra là xưng "bản đại hiệp" này hình như đã thật sự cứu nàng. Có điều, túi tiền của cô thế mà lại biến thành đồ của hắn. Cô ngẩn người nhìn, đôi mắt chuyển đi chuyển lại giữa túi tiền của cô và bộ râu vĩ đại trên mặt hắn, không thể hiểu được hai thứ này liên quan gì đến nhau.
"Cô nhìn ta như vậy làm gì? Bản đại hiệp xấu hổ."
Sở Tư miễn cưỡng nở ra một nụ cười đa cấp lâu rồi không sử dụng, đoạn, thình lình nhào tới muốn cướp cái túi trở về. Nhưng mà người này là ai chứ? Rõ ràng là dân giang hồ ngón nghề thành thạo, không nhưng thân thủ mà phán đoán cũng cực kỳ tốt. Một bước trước khi nàng nhào ra, hắn đã đứng sững lại làm Sở Tư vồ hụt, lao thẳng xuống đất.
Lại thêm một vết thương nữa. Tháng này hẳn là nàng trúng phải sao La Hầu.
Sở Tư "ai ui" một tiếng, tự mình bò dậy. Nghe nói thời xưa nếu như có một thiếu nữ chuẩn bị ngã sẽ có một thiếu niên anh hùng tới đỡ lưng nàng, rồi đôi bên nhìn nhau tình chàng ý thiếp. Tuổi của nàng hơi già một tí, nhưng cũng vẫn là thiếu nữ chưa chồng. Vậy mà ở đây ngẩng đầu nhìn lên xung quanh chẳng có ai, thủ phạm gây ra thương tích của nàng thì đang khoanh tay nhìn từ trên đầu xuống dưới, vẻ mặt thậm chí còn không có lấy một chút ăn năn hối cải gì cả.
Thôi được, nàng sẽ chấp nhận hôm nay là một ngày xui xẻo. Sở Tư hơi ngẩn người, tầm mắt mông lung đưa ra ngoài cửa, ở một nơi nào đó gần đây, nàng biết mấy trăm năm sau này sẽ là nơi nàng sinh ra và khôn lớn, không quá vui vẻ nhưng thật bình thường. Bình thường là đủ rồi.
Suy nghĩ chỉ dừng lại ở đó, nàng không muốn nhớ lại thêm.
Một bên chân vẫn khập khiễng, Sở Tư lần nữa bò dậy, phủi cho hết bụi trên quần áo. Đúng là chó cắn áo rách! Quả thật nhìn nàng lúc này cũng thảm hại không khác gì "ân nhân" kia là bao – ok, nàng cũng không biết nên gọi hắn ta là cái gì cho phải. Nàng mệt rồi, hắn muốn sao thì mặc kệ hắn. Hắn muốn tiền thì cho hắn đi!
Nghĩ đoạn, đi vòng qua người hắn về phía cửa, tập tễnh muốn bỏ ra ngoài.
Mã phu không để ý sắc mặt nàng đã thay đổi, vẫn một mực lẽo đẽo đi bên cạnh mồm năm miệng mười:
"Ơ, này này, cô giận à? Không phải ta cố ý đâu. Nhưng cô còn đang thiếu nợ ta, nếu ta lại cứu cô lần nữa, không phải cô sẽ càng nợ ta nhiều hơn sao? Nhìn bộ dạng cô thế này chắc chắn cũng chẳng đủ tiền để trả lại cho ta. Cho nên ta để mặc cô một lần, coi như trừ vào số nợ của cô có được không?"
Sở Tư nghe lõm bõm câu được câu chăng, không thèm đoái hoài đến hắn.
"Này? Cô có nghe không hả? Ta vừa mới cứu mạng cô nha, như các cô nương khác thì sớm đã muốn lấy thân báo đáp rồi. Nhưng tất nhiên bản đại hiệp ta quang minh chính trực không thể lợi dụng lúc người ta hoạn nạn để trục lợi, cho nên ta chỉ nhận bạc, không nhận người. Vài lạng bạc đổi lấy một mạng người, cô xem như vậy có phải đã quá hời rồi không?"
Tên này điên rồi.
"Nể tình vừa rồi cô đã bị ngã, thôi thì ta sẽ tính rẻ cho cô. Vậy đi, ta sẽ chỉ lấy tiền vốn trước. Phần còn lại chúng ta ghi nợ, sau này cô có tiền trả ta cũng chưa muộn."
Sở Tư rốt cuộc cũng đứng lại:
"Ông chú này... à không, vị đại hiệp này. Ta nói trước giờ các vị giang hồ đại hiệp như ngươi đều một thân hiệp nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bình không tha, cứu giúp người không cần báo đáp hay sao?"
Cô mới nói đến đấy, mã phu đã lập tức phản bác:
"Ai nói với cô chúng ta cứu người không cần báo đáp vậy? Cô thử tìm khắp thiên hạ xem có người nào như vậy không? Đại hiệp thì cũng là người, cũng phải ăn, cũng phải mặc như ai nhé. Giúp người không công thì chúng ta lấy cái gì mà ăn? Như ta đây đã là người rộng rãi lắm rồi. Võ lâm nhân sĩ người nào người nấy ai mà không y phục bảnh bao, phong lưu tiêu sái, thậm chí có người xây được cả một gia trang lớn. Chỉ có một mình bổn đại hiệp đây vì quá sức mềm lòng, lúc nào cũng để cho mấy kẻ phụ bạc các người chiếm tiện nghi. Đến nỗi cả năm cũng chẳng được mấy đồng bỏ vào miệng, có mỗi bộ quần áo cũng phải mặc đến ba năm nay rồi."
Sở Tư mắt chữ o mồm chữ a nhìn hắn. Thế ra phim ảnh sách truyện xưa nay đều là lừa đảo hết cả.
"Ta biết thời đại này hình như rất thịnh hành kiểu dịch vụ giết người để lấy tiền, nhưng cứu người lấy tiền thì đây là lần đầu nghe nói. Không ngờ ngành dịch vụ thời xưa lại phát triển đến mức này. Nhưng dịch vụ của ngươi như vậy quá rủi ro đi. Ngộ nhỡ ngươi cứu xong mà người ta không có tiền trả ngươi, hoặc quịt luôn không thèm trả, không phải ngươi đã lỗ vốn sao?"
Mã phu chỉ chờ có thế, lập tức vỗ đùi đánh đét một cái nói:
"Chính là như vậy. Cho nên, cô nhất định phải trả tiền cho ta. Thiếu một chút cũng không có vấn đề gì. Bổn đại hiệp đã ghi sẵn sổ nợ, cô chỉ cần điểm chỉ. Yên tâm ta chỉ lấy gốc, không lấy lãi."
Sở Tư trừng mắt với hắn:
"Tiền không phải ngươi đã cầm rồi, sao còn bắt ta ghi nợ?"
Ân nhân "đại hiệp" lắc túi tiền một cái:
"Vậy cô cho rằng mạng của cô chỉ đáng giá từng này thôi sao?"
Tất nhiên là không. Nàng là ai nào? Là Sở Tư, là sinh viên xuất sắc Đại học Tổng hợp, nhân viên kinh doanh xuất sắc của tập đoàn bất động sản Hoa thị. Cái miệng này của nàng nếu chịu khó, mỗi tháng kiếm được mấy vạn tệ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đám người cổ đại không có tầm nhìn này làm sao hiểu được giá trị của nàng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro