Chương 1:
[Lời tác giả: Truyện cũ mị mất nick nên mất luôn hai chương đầu mất tiu rồi 😭 Mọi người đọc đỡ truyện này đi ha 😊 Thấy được thì flow me ha]
Chào tất cả mọi người, ta là Lục Tiểu Uyển, đang là nữ sinh cuối cấp 3. Ta là một con mọt ngôn tình, nhất là mấy cái cuốn tiểu thuyết có cái tình tiết cung đấu. Cứ vớ được bộ nào là ta lao vào đọc một cách bất chấp thiên lý luôn.
Ta có một cô bạn thân tên Mạch Mạch, cũng mê mấy cuốn ngôn tình cung đấu y như ta vậy. Cô bạn cũng coi như là nguồn truyện mà ta khai thác được.
Có hôm, cô bạn mới kêu ta đọc thử một cuốn truyện cung đấu mang tên là "Ngươi mãi không thể lấy lại được ân sủng! " Thế là ta quyết định cày bộ truyện đó. Đêm hôm khuya khoắt, ta lò mò vớ lấy con iPhone plus màu hường vào trong chăn đọc để tránh bị mama đại nhân phát hiện.
Đọc được một nửa thì ta hiểu được cái nội dung của truyện đại loại như sau:
Ở cái thời đại nào đấy mà không được sử sách nhắc tới, và tại một cái Hậu Cung nào đấy của cái tên Hoàng Đế nào đấy có một vị phi tần bị thất sủng tên là Lâm Tư Hạ.
Lâm Tư Hạ vốn là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành, lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng mà được đưa vào Cung làm Tài Nhân. Ban đầu cô luôn nhận dược sự sủng ái hết mực của Hoàng Thượng nhưng cho tới một lần. Tây Vực cống nạp mỹ nữ, cô mỹ nữ này xinh đẹp vô cùng, lại giỏi ca múa. Hoàng Thượng đã động tâm và lập cô ả lên làm Vũ Phi.
Từ khi Vũ Phi vào cung, Tư Hạ càng ít nhận được ân sủng dù cho có làm mọi cách nhưng Hoàng thượng vẫn cứ như bị cô ả kia mê hoặc, không thèm đếm xỉa tới cô nữa.
Vũ Phi được đà lấn tới mà áp bức chà đạp Tư Hạ không thương tiết, do chức tước nhỏ nhoi nên Tư Hạ đành phải cam chịu nỗi Uất ức mà từng ngày trải qua những ngày tháng trong Cung...
Ta đọc tới đó mà tức điên đầu, tại sao cô Tư Hạ đó lại phải sống uất ức như thế chứ? Ta mà là cái cô Tư Hạ đó, ta nhất định sẽ không cam chịu như vậy! Ta sẽ bật lại, dành lại tất cả những gì đã mất. Không thể sống như vậy được!
Phẫn nộ, ta tắt máy điện thoại rồi chùm chăn kín đầu ngủ một giấc...
- Lục Tiểu Uyển... Lục Tiểu Uyển... Lục Tiểu Uyển...
Bỗng chợt tai ta vang lên tiếng một người đàn ông gọi ta, tiếng gọi ấy ngày một gần, và tiếng gọi ấy càngucs ta càng cảm thấy man rợ.
Ta mở mắt, oái! Sao chói thế này?
Xung quanh ta một dải trắng xóa chói mắt, tiếng gọi kia thì một lúc một gần lại.
Ánh sáng chói lọi giảm nhẹ đi, mà ko tự bóng đàn ông với bộ đò đen sì ảo ảnh xuất hiện trước mặt ta:
- Lục Tiểu Uyển?
Người đàn ông ta không thấy rõ mặt đó cất tiếng :
- Ông là ai vậy? Tại sao tôi lại ở cái chỗ quái quỷ này vậy?
- Cô hỏi ra là ai sao? Ta chính là Thần Chết!!!
- Cái quái gì cơ? Ông là thần Chết á? Tôi... Tôi... Tôi đã làm gì mà ông lại bắt ta tới đây?
Thần chết điền đạm:
- Số cô đoản mệnh, vốn là đi từ trần vào hai ngày trước! Nhưng do ta chưa kịp bắt nên để cô sống thêm hai ngày, giờ đã đến hẹn đương nhiên ta phải bắt cô đi...
- Huhhu Huhhu 😭😭😭
Ta nước mắt lưng tròng, khụy chân xuống đất cầu xin:
- Thần chết a~ ta còn muốn sống tiếp a~ ta chưa có muốn chết, ta còn rất trẻ a~ Ta xin ông tha cho ta có được không? Xin ông! Ta xun ông đó!
- Chuyện này...
Ta khóc bù lu bù loa :
- Đi mà, xin ông! Làm ơn đi mà, ta còn rất nhiều điều còn chưa làm, vẫn rất ham sống a~ ta xin ông đó! Làm ơn làm ơn..
Thần chết thở hắt ra một tiếng :
- Thôi được rồi! Ta có thể cho cô sống! Nhưng cô không thể trở lại thế Giới hiện đại được, vì ở đó số cô đã tận rồi! Ta chỉ có thể để cô sống ở một không gian khác thôi! Cô có chấp nhận được không
Ngẫm nghĩ một chú ta cubgx thấy rất luyến tiếc, nhưng ta không thể chết như vậy được! Thôi cũng được! Miễn là ta được sống!
Ta nhìn thần chết, dõng dạc nói hai chữ "Đồng ý "
Thẫn chết khẽ phấn cái cây gậy dài trong tay, sau ta xuất hiện một vòng xoáy:
- Bước vào trong đó! Nó sẽ dẫn cô tới nơi cô có thể sống! Chức cô bình an.
Ông ta biến mất, ta đứng dậy rồi bước tới cho vòng xoáy! Được rồi, đây là nơi ta có thể sống sót! Đi thôi.
Á á á á á á á á...
Ta nhảy vô cái vòng xoáy, cảm giác như ta đang rơi xuống từ một toà nhà vài chục tầng. Một mùi hương nồng nàn thoáng qua, tạo cho ta cảm giác buồn ngủ, rồi dân mất nhận thức, ta chỉ mà nhẹ vào giấc ngủ.
_____ Hết chương 1 _____
[Lời tác giả: Chương 1 mới chỉ là phần mở đầu thôi nên chưa có tình tiết gì, sang chương 2 mị sẽ viết về khi nữ chính xuyên không tới cổ đại ha! Thấy nó nuốt được thì mọi người flow me ha! Và cmt góp ý cho mị nữa ha! Yêu mọi người]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro